Chap 24
Tình Âm Dương Giới 22:(Canh Ba)
_”Cho người treo cái xác này trước cổng thành, lấy đao rạch cho tới khi nào máu chảy cạn thì thôi”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nói rồi hắn đi thẳng vào hoàng cung, dáng vẻ cô độc, lạnh lẽo đó của hắn là gì? Chẳng ai hiểu được. Bọn họ luôn cho rằng vị Minh Quân mà mình đang phục tùng đây là một kẻ lãnh khốc, vô tình
Nhưng có ai đâu hay, đằng sau cái dáng vẻ tàn nhẫn vô tình đó, hắn lại trân trọng di vật của một người chết hơn cả mạng sống của mình. Nhưng nếu đã trân trọng, vậy tại sao hắn lại để Lý Trà Anh cầm trâm bạc chạy trốn mất
_Lại nhớ khanh rồi. Liên nhi”
Thuyền ai lênh đênh trên mặt hồ, sóng nhỏ lon ton chạy tới bên bờ kia, nóng ai u sầu nỗi lòng khó nói, nhìn cảnh nhớ người nào giờ biết người đang nơi đâu. Tần Tuyên nhìn thấy hoàng thượng cứ nhìn về phía hồ sen mà u sầu, liền đoán có lẽ hắn để mất trâm bạc của Bạch Liên nên mới im lặng không nói gì
Tần Tuyên từ nhỏ đã theo hầu hạ Quân Vương, nhìn hắn lớn lên, chơi đùa cùng hắn. Vậy khi hắn buồn lòng, phận làm nô tài nên san sẻ nỗi buồn đó cùng hắn
_”Hoàng thượng. Một khi bắt được Lý Trà Anh, trâm bạc rồi sẽ quay lại thôi”
Hắn quay lưng lại nhìn tên thái giám, đôi mắt như vô hồn vô cảm, không chút cảm xúc, không một chút dao động. Hắn chẳng nói năng gì, chỉ ra hiệu cho tên thái giám hồi cung
Hắn truyền ý chỉ tất cả các nhạc công trong cung phải tới kéo nhị cho hắn nghe, nhưng tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài
_”Người đâu, mang rượu lên”
Nếu uống rượu mà có thể nhìn thấy Bạch Liên dù là hình ảnh trong hồi ức, hắn cũng can tâm tình nguyện uống hết rượu trong hoàng cung này.”Hỏi thế gian mấy ai giải nghĩa được chữ tình, nhấp chén rượu sầu kính cố nhân”, trên thế gian này có rất nhiều câu hỏi nhưng duy chỉ một câu hỏi là dằn vặt con người ta không chừa một ai. Tình là gì?
“Hương thoảng nhớ người năm xưa, nhớ ai tiếng sáo tiếng đà du dương” hắn thật sự cô độc, mất đi Bạch Liên hắn cảm thấy mình thật cô độc, thật đáng thương. Trong thiên hạ có trăm bề ngàn việc hắn đều lo được, nhưng lại không vượt qua được một nỗi nhớ
_”Hoàng thượng, người đừng uống nhiều quá. Cẩn thận tổn hại long thể”
Hắn lúc này giống như một kẻ vô tri, không quan tâm sự đời. Lòng ta ta thấu, uống bao nhiêu rượu mới lấp đầy lỗ hổng trong trái tim kia. Hắn phất tay ra lệnh cho các nô tài cung nữ lui xuống
_”Lui hết đi”
Còn......
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro