Chap 16
Tình Âm Dương Giới ngoại truyện 2(Canh Ba)
_”Đẹp mấy cũng không đẹp bằng khanh”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hai cánh môi hồng cứ thế mà bị khoá chặt trong sự chìm đắm, sự say mê. Quân Vương tưởng chừng như bông sen nhỏ đó đã bị mình nắm gọn, nhưng chính hắn lại rơi vào cái bẫy tình mà Bạch Liên đã đặt sẵn
Sự kích thích và mong muốn chiếm hữu đối phương ngày một lớn dần, Bạch Liên đưa những ngón tay mềm mại trắng như ngọc kia nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt Quân Vương. Tuy y là nam nhân nhưng sự ma mị trong cái đẹp đó, nét lôi cuốn đó khó mà làm người khác tâm không tạp niệm
_”Bệ hạ quá khen”
Bạch Liên khẽ cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của Quân Vương, đôi tay hư đốn đã không thể để yên. Một tay hắn luồn qua gáy cổ Bạch Liên, tay còn lại khẽ vuốt theo đường xương sống rồi dừng lại ở eo, hắn tìm đường đi tới dây đai lưng
Chiếc áo khoác màu xanh nhạt cứ vô thức tuột xuống, để lộ ra phần ngực vạm vỡ và làn da trắng mịn kia. Đôi môi nhàn nhạt của Quân Vương dần di chuyển xuống phía dưới, khoảnh khắc này làm hắn nhớ tới lần đầu tiên hắn cùng Bạch Liên
_”Tóc của ái khanh thật thơm”
Trong tẩm điện rộng lớn sa hoa, dưới những ánh đèn cầy dịu nhẹ ấm áp soi chiếu cả căn phòng. Đằng sau những tấm rèm lụa là kim sa kia là dáng hình của hai con người, trong ánh sáng mập mờ dáng hình họ thoát ẩn thoát hiện như đang hoà theo nhịp điệu, trông tưởng hai mà là một
Hương sen thoang thoảng dần lan toả ra khắp tẩm điện, Quân Vương càng đưa Bạch Liên vào sâu trong lửa tình thì sức lan toả của hương sen càng rộng. Ngay lúc này đây căn phòng đã không còn là tẩm điện của hoàng thượng nữa mà là thế giới của hai người, là ngọn đèn ấm áp dịu nhẹ, là hương sen thanh thuần thơm ngát, là ánh sao chiếu rọi mọi nơi góc tối
_”Ngài thật ấm áp. Quân Vương của ta”
Bạch Liênnafm trong lòng Quân Vương khẽ thủ thỉ, tiếng nói thật êm tai, hắn rất thích nghe giọng nói của Bạch Liên. Giọng nói ấm áp đó giúp hắn có thể giải toả tất cả, nhưng hơn hết thứ hắn yêu thích không chỉ mình giọng nói đó mà là con người của y kể cả thể xác lẫn tinh thần
Quân Vương đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang xoã trên vai y, quả thực hắn rất may mắn khi gặp được y. Hắn nhìn mấy lọn tóc trắng trên tay mà thầm nghĩ” sau này có truyện gì hắn cũng không để ai đụng tới y dù là một sợi tóc” Bạch Liên có chút xấu hổ nên không giám nhìn thẳng vào mặt Quân Vương mà dụi dụi vào lồng ngực hắn, Quấn Vương khẽ thủ thỉ vào tai y
_”Muốn nữa hả? Ba ngày nha”
Rồi thì ba ngày, vẫn chưa biết trên dưới ra sao đâu. Mình cố gắng viết một cách thanh cao nhất với Bạch Liên và Quân Vương rồi, nếu chuyện thô thì mong mọi người thông cảm vì mình không giỏi viết H
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro