Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Facebook (tác giả) :https://www.facebook.com/profile.php?id=100018081062726
♡Facebook (update) :https://www.facebook.com/kimjongdae.1021

/Nguồn=tác giả :Mai Thao/
----------------
Tình Âm Dương Giới 14:(Canh Ba)

_"Ngài biết tại sao ta lại đưa một nửa phần hồn của mình cho Tử Liên cất giữ không"

-----------------------------------

Dưới ánh đèn dịu nhẹ ấm áp của cáy đèn cầy, dáng hình Bạch Liên hiện lên một vẻ mong manh, monh manh tới nỗi một cơn gió nhỏ cũng có thể làm y tan biến. Giống như ngọn đèn cheo trước gió vậy

Ánh sao lấp lánh một cách yếu ớt thì khi giông bão mây đen kéo đến thì cái ánh sáng yếu ớt đó cũng bị lu mờ đi, Bạch Liên cũng vậy. Biết rõ là đau đớn vạn phàn nhưng vẫn muốn ở bên người ấy, y đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đầy mệt mỏi kia.

_"Chỉ cần được ở bên người, nhìn thấy người. Thì hồn phi phách tán đã là gì"

Ngày hôm đó Bạch Liên đưa một nửa phần hồn của mình cho Tử Liên cất giữ, biết rằng điều đó là nộp mạng, là đánh liều, là tìm chết, y vẫn làm. Vì nếu không đủ hồn phách y sẽ không thể đầu thai, quỷ sai có lôi y đi bao nhiêu làn thì vãn quay về chốn cũ.

Quân Vương lấy ra một chiếc hộp khá là dài,  bên trong có vật gì đó được phủ bằng tấm vải màu vàng, Bạch Liên cũng có chút tò mò mong đợi Quân Vương mở tấm vải đó ra. Đó chẳng phải vật gì xa lạ, nó là cây đàn nhị đã bị chém đứt của Bạch Liên nhưng dường như đã được gắn lại

_"Liên.... nhi....."

Giọng hắn có chút nghèn nghẹn, mấy ngón tay run run khẽ vuốt nhẹ lên vết nứt của cây đàn. Hắn sai rồi, sai thật rồi, cho dù đã được gắn lại nhưng nó đã từng đứt đôi một lần, giờ gắn lại nào có được chăng?

Quân Vương ôm lấy cáy đàn nhị mà nhớ tới lúc đó, cái khoảnh khắc mà chính mắt hắn nhìn thấy những chất lỏng màu đỏ kia chảy ra từ cổ Bsjch Liên, nhìn y dùng chút hơi thở cuối cùng để nói rằng" tâm của y vẫn hướng về hắn"

_"Phập"

Vết chém của cây đàn nhị bị nứt ra, phần đầu của cây đàn cứ vô lực mà rơi xuống. Quân Vương vội vàng cầm nửa kia lên cố gắng đổ hồ (keo) vào gắn lại, nhưng có vẻ như ông trời muốn dày vò hắn, gắn một lần rơi một lần, gắn hai lần rơi hai lần......

Hắn nỏo điên quăng hết tất cả đồ đạc đi, hét lên đau đớn. Các thị vệ bên ngoài nghe có tiếng động liền chạy vào trong xem thử, một tên thị vệ bị hắn phi cây kiếm qua cổ đứt một mảng tóc rồi còn bị đuổi ra ngoài

_"Cút.... cút hết đi cho trãm"

Ha... nực cười, thật đúng là nực cười, một tay nắm giữ cả giang sơn, mỹ nhân tuy không đến một ngàn nhưng cũng phải hơn 300. Hắn có trong tay tất cả nhưng lại đánh mất người mình yêu, người mình xem là cả cuộc đời

_"Ha... khanh đi rồi, đàn cũng gãy rồi. Liên nhi"

Còn.......

Buồn. Viết truyện ngược mà không cảm xúc luôn rồi

Tác Giả:*Mai Thao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro