Chap 10
Facebook (tác giả) :https://www.facebook.com/profile.php?id=100018081062726
♡Facebook (update) :https://www.facebook.com/kimjongdae.1021
/Nguồn=tác giả :Mai Thao/
----------------
Tình Âm Dương Giới 10:(Canh Ba)
Y đưa ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Quân Vương rồi dần mất đi ý thức
------------------------------ --------------------------
Vì Tử Liên có giữ một nửa phần hồn của Bạch Liên nên khi Bạch Liên gặp chuyện y sẽ biết, khi Tử Liên chạy đến nơi thì đã thấy Bạch Liên đang nằm trên một vũng máu. Tử Liên quay sang thì thấy các tiên hoàng đang nhìn chằm chằm , xong rồi, lần này có phải y sẽ tiêu đời luôn không
Tử Liên đứng chắn phía trước che cho Bạch Liên, y nhắm chặt mắt lại cầu mong sẽ không bị đánh chết. Bỗng tấm lụa bịt mắt mà năm đó Thành Vương đưa cho y bỗng nhiên phát sáng tạo ra một vòng quang che cho cả hai, một bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu y
_"Không sao nữa rồi, "nàng ta" là bạn của khanh"(thông cảm Bạch Liên đẹp quá mà)
Là Thành Vương, y không thể nhầm được. Tử Liên nhìn Thành Vương gật đầu liên tục, nhưng có nên nói cho ngài ấy Bạch Liên là nam không, cũng dễ hiểu thôi lần đầu thấy y Thành Vương cũng tưởng Tử Liên là nữ =.=
Thành Vương quay ra nói gì đó, các tiên hoàng đột nhiên biến mất, coi như lần này thoát chết trong gang tấc. Thành Vương khẽ xoa đầu Tử Liên rồi dần biến mất, sau khi Thành Vương đi Tử Liên làm theo lời dặn đưa hồn phách của Bạch Liên vào cây trâm bạc
_"Bạch Liên, ngươi ở trong trâm bạc có lẽ sẽ an toàn hơn"
Tử Liên đưa Bạch Liên vào trâm bạc nhưng lại quên mất vết thương của y, Quân Vương mệt mỏi cầm trâm bạc trên tay nhưng lại thấy có chút kỳ lạ. Hắn nhớ đã lau chùi rất kỹ càng rồi vậy chất lỏng màu đỏ trên cánh hoa đó là gì
Quân Vương lấy tay quệt vết đỏ đó đi, hắn ngửi thấy mùi tanh của máu lại càng thêm hoang mang. Trên người hắn một vết chầy nhỏ cũng không có, vậy máu này ở đâu ra
_"Máu sao? Từ trâm của Bạch Liên?"
Hắn day day chán, hắn nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác nên bèn cất trâm bạc vào một cái hộp nhỏ làm từ gỗ Trầm Hương và được điêu khắc rất tỉ mỉ. Ngay cái lúc mà Quân Vương đóng hộp gỗ lại, Bạch Liên cảm nhận được nỗi đau, đau đến tận tim gan
Xung quanh y bây giờ chỉ là một màu tối đen, tối lắm, tối đến mức y cảm thấy cánh cửa vô hình đã ngăn cách giữa hai người sẽ không bao giờ mở được nữa. Bạch Liên nằm trong bóng tối mà nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Quân Vương, y thật nhỏ bé, nhỏ bé tới mức một lần bên cạnh hắn cũng là cả một khó khăn
_"Quân Vương tối quá, đau quá"
Còn....
Dự định chap sau có biến nha cả nhà
Tác Giả:*Mai Thao*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro