Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=.=! Thương lắm tóc dài ơi

Thương lắm thương lắm tóc dài ơi...

Tác jả: Trần Minh Phương

Bút danh: Savakid

Quang lại lẩm cẩm rồi, tóc Hà có còn dài nữa đâu, cắt ngắn từ mùa Noel năm trước, vậy mà hôm nay vẫn ôm cây đàn ngồi nghêu ngao hát... Có lẽ Quang muốn nói mái tóc mới không hợp với Hà hay sao?

Còn hai tháng nữa là lại đến Noel, Noel năm nay cũng sẽ như mọi năm, một Noel không có tuyết. Giữa cái xứ nhiệt đới nóng nực này, kiếm đâu ra một bông tuyết dẫu có là giữa tháng 12?

Hà khẽ rùng mình, so vai khi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, bầu trời nhuốm màu mờ đục của một ngày cuối thu lành lạnh. Tháng 10 rồi, một tháng nữa là sinh nhật Quang. Cái tháng Quang sinh ra là khoảng thời gian đầy băng giá, Quang vẫn nói "Anh thuộc về mùa đông, chắc vì thích trời lạnh nên anh đòi chui khỏi bụng mẹ sớm hơn một tháng, đúng vào một ngày sắp đông" Thế rồi cũng từ đó Quang luôn khoác trên mình vạt áo phong phanh, đi lang thang cho tới tối mịt kể cả trong những đêm giá rét, Quang chẳng sợ lạnh, Quang thích cái không khí lạnh của Hà Nội, để mặc Hà nhắc nhở và lo lắng cho mỗi lần Quang húng hắng ho hay hắt hơi sổ mũi...

Window Media vẫn chơi bản nhạc cũ của Phú Quang: Thương lắm tóc dài ơi. Hà thích Phú Quang, buồn man mác, ít lời mà da diết, cũng như chính Hà. Còn Quang thì khác, lúc nào cũng lù rù đi về, áo đen, quần bò bụi, ăn nói thì thẳng tuột, dân rock ít khi nào chịu áo sơ mi đóng thùng, gương mẫu như một viên chức nhà nước mẫu mực.

Hà vuốt ngược mái tóc của mình và lại đăm đăm nhìn ra ngoài kia. Cho tới bây giờ, Hà cũng không sao hiểu nổi lý do mình cắt mái tóc dài. Chỉ biết Tóc Dài trong câu hát của Phú Quang một đời vất vả long đong, Hà cắt tóc rồi, sẽ chẳng còn sợ câu hát đầy buồn thương ấy nữa. Nhưng tình em dang dở ... câu hát ấy vẫn ngân ngân khi Quang rời Hà Nội đi xa.

Khoác thêm chiếc áo và choàng một cái khăn len dày, Hà nhún vai rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Phố vẫn đông người mặc dù trời đã trở rét. Mấy hôm trước là ngày thu phân, Hà chẳng nhớ, chỉ biết giở tờ lịch ra có chữ Thu Phân in đậm, vậy là đã là giữa thu rồi sao? Thế mà Hà vẫn cứ tự hỏi bao giờ mùa thu mới đến... hóa ra đã đi được một nửa mùa thu rồi.

Lại bước lang thang trên con phố dài, ánh mắt bâng qươ dừng lại ở quán cà phê nhỏ bé nằm nem nép bên cạnh hàng hàng dãy dãy những quán đèn nhấp nháy. Một quán nhỏ rất đỗi bình thường, không Bóng Đá, không nhạc mới, không lãng mạn... chẳng gì cả, chỉ có cả một khoảng sân sau trống hoác trông ra hồ Tây mùa này nước không một gợn sóng... Lạnh!

Chần chừ một chút trước cái quán quen, có bước vào không hay lại tiếp tục cuộc dạo chơi vô định? Chẳng quen ngồi một mình... cứ lạ lẫm thế nào. Nếu để ở một mình thì Hà đã giam mình trong nhà. Nhưng tháng 10 khiến Hà ngạt thở ngay chính trong căn phòng của mình, cái lạnh kéo Hà ra ngoài, ùa vào đợt gió mùa cũng giống như được ùa vào vòng tay của Quang, một chút hơi ấm nồng nàn trong cái giá lạnh của một ngày cuối thu... tại sao? Hà cũng không hiểu...

- Chị dùng gì ạ?

- Hồng trà nóng. Chị Giang có ở đây không?

- Chị là bạn chị Giang ạ? Chị Giang ra ngoài nhập hàng rồi, một lát nữa chị mới về.

Hà ngồi gác chân lên cái ghế trống trước mặt, quán vắng lặng chỉ có một đôi bạn ngồi trong góc, còn ở sân sau gió lạnh, chỉ có mình Hà. Cái ghế trống trước mặt nhắc Hà nhớ đến mái đầu bù xù của Quang, nhớ cái dáng ngồi nghiêng nghiêng, đung đưa trên ghế, nhớ cái cách Quang ngâm nga một bài hát vu vơ nào xa xa...

- Em có thấy café hôm nay nhạt quá không?

- Vẫn bình thường đấy chứ. Anh thấy nhạt à?

- Không biết, tất cả mọi thứ cứ nhạt dần, chuyện bạn bè, mấy bản nhạc, cả đến ly café này cũng loãng dần, chẳng có chút vị nào cả...

- Công việc đang rất tốt, anh có một vài thằng bạn tốt, có thời gian để ngồi quán uống café, có thời gian bia bọt... nhạt ở chỗ nào?

- Tất cả mọi thứ hoàn hảo đều khiến người ta thấy buồn tẻ... Cả anh cũng chán cuộc sống của chính mình. Đôi khi, cũng không hiểu máu mình có còn vị mặn hay không nữa.

- ...

- Thậm chí, có lúc, hình ảnh của em cũng nhạt dần.

Gió và hơi lạnh cũng nhạt. Hà không bao giờ nếm được mùi vị của gió và heo may... có lẽ máu của anh cũng hòa với gió nên lạnh và nhạt thếch rồi Hà ạ... - những dòng chữ viết vội trong bức mail ngày nào hôm nay bỗng trở về... và tiếc thay không nhạt đi chút nào trong ký ức của Hà. Quang vẫn vậy, vẫn hay nói những câu văn vẻ và triết lý như một ông cụ non. Hà chống tay ngồi nhìn ra phía xa xa như đã nhìn như thế vào một chiều hơn một năm trước, bao giờ cũng thế, Hà và Quang luôn nhìn về cùng một hướng, nhưng chẳng bao giờ thấy những thứ giống nhau... Vậy thì anh phải thay máu, nhưng như vậy anh sẽ chẳng còn yêu em nữa...

Tiếng dương cầm dìu dặt đệm cho một khúc ca cũ của Phú Quang:

Chiều đông sương giăng phố vắng

Hàng cây lặng câm, hát câu mặc trầm

...

Lãng đãng chiều đông Hà Nội, với Hà, chiều lạnh nào cũng lãng đãng, lãng đãng vì lạc lõng và cô đơn. Còn với Quang, chiều đông nào cũng là lúc để nhìn về phía chân trời trắng đục xa tít tắp, nhìn và khát khao, Quang muốn đi, muốn rời khỏi chốn này...

Và Quang thay máu thật.

...

- Hà à? Đến một mình hả em? Thằng Quang xù đâu, lâu lắm rồi chị không thấy nó?

Hà ngước mắt nhìn lên, nhoẻn cười:

- Em vừa đến, nhớ chị quá đấy mà...

- Thôi mày không cần nịnh chị, sao hôm nay ngồi một mình thế?

- Thì em làm gì có nhiều bạn, chị biết rồi đấy.

- ... hai đứa cãi nhau à?

Hà bật cười, nhại cái giọng dỗi của trẻ con:

- Không, em cắt hợp đồng với hắn rồi, chia tay, chứ cãi nhau thì còn tốt chán.

- Từ bao giờ vậy?

- Sáu tháng rồi, chắc cũng chẳng còn dịp nào ghé quán chị nữa. Tiếc thật, chỗ ngồi tốt thế này cả Hà Nội cũng khó kiếm. Nhưng mùa đông ngồi một mình thì lạnh lắm chị ạ.

Ngu ngơ thật.

Đáng lẽ Hà phải biết từ trước, Hà phải hiểu ngay từ khi Quang nói Quang sắp phải cắm đầu vào công việc, và những cuộc gặp cứ thưa dần, thưa dần, những câu nói ngày càng ngắn ngủi, những lời vội vã, rồi những lời nói cũng chuyển thành những bức mail gửi đến hòm thư "công việc" - hòm thư duy nhất mà Quang không quên check mỗi ngày. Hà như một vật cản trên con đường của Quang, rồi thì mọi thứ cũng nhạt dần như thể ly café hôm đó... Hà nghe hết, chịu đựng hết, và Hà biết...

- Anh sắp đi du học

- Em biết.

- ...

- Em biết anh sắp xa không chỉ em mà còn nhiều thứ, đi đâu cũng như nhau cả thôi.

- Không phải, ý anh là, chỉ một thời gian, anh xin lỗi...

- Được rồi, không phải nói gì hết.

Chiều về, cánh nhạn chao nghiêng cuối trời... hoàng hôn sắp đổ bóng xuống dòng sông.

Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào,

Tan tác muôn nơi

Tiếng hát vẫn quắt quay, Hà nhớ cái hồi còn lớp 12, ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ nhìn lá xà cừ xoay xoay trong gió, cả một sân trường ngợp gió. Mùa này Phan Đình Phùng và cả Cổ Ngư cũng đầy lá rơi. Khi còn ở đây Quang cũng thích dạo trên Phan Đình Phùng và thích ngắm những tán cây dày, xao xác, nắm tay Hà và kể câu chuyện về cuộc đời những chiếc lá. Gió thổi... và mùa sau Quang đi, vòm cây dường như bớt tiếng lao xao, Hà cũng không biết có đúng như vậy không... Nhưng chiếc lá không thích ở lại trên cành cây, nó muốn bay thật xa cùng gió, bay theo Quang tới một miền xa lạ mà Hà chưa từng đặt chân.

Trời lại về chiều rồi.

Một ngày hai mươi tư tiếng, sẽ có khi mặt đất tắm mình dưới ánh trăng, và có lúc rực sáng dưới mặt trời... Chuyện bình thường thôi... nhưng Hà sợ cái khoảnh khắc giao thời... Khi áng chiều lại về đỏ rực, mặt trời lặn về đằng tây, ngủ yên trong lòng đất... Có thể nào... vì Hà cũng đã từng để cho rất nhiều điều ngủ quên đi trong lòng mình như thế.

Ngày gặp nhau cuối, trước khi Quang lên đường. Mà thôi, với Hà thì hãy tự cho mình cái quyền coi đó là một ngày - thực - sự - cuối - cùng. Đến sân bay hơi trễ so với đám bạn, Hà vừa chạy vừa lục tìm trong túi xách, vừa kịp đưa Quang chiếc CD mới mua ngay trước khi Quang vào làm thủ tục: "Mười ba chuyện bình thường"

- Xem này, tặng anh. Một trong những CD em mê nhất và anh ghét nhất - Hà nháy mắt khúc khích cười.

- Phú Quang? Lại Phú Quang, anh biết mà.

- Rồi khi anh xa Hà Nội, anh sẽ thấy anh cần ông nhạc sĩ mà anh vẫn hay chê là gàn dở này đấy... Biết đâu vì anh cũng "gàn dở"giống ông ấy, nhỉ?

Hà bật cười, co chân lên ghế cho bớt lạnh, buông một câu nói vu vơ:

- Nhiều lúc nghĩ lại chẳng biết ai gàn dở hơn ai, một gã luôn nhanh chóng chán ghét những gì mình đang có, hay một con bé chẳng biết níu giữ bất cứ điều gì, kể cả khi biết điều rất quan trọng đó đang dần rời xa mình...

- Em hối hận sao Hà? - Chị Giang nhẹ nhàng hỏi.

- Không chị ạ... em nghĩ tất cả cũng chỉ là chuyện bình thường. Bình thường như khi ngồi ở đây gió làm cốc hồng trà của em không còn nóng nữa.

Hà nghĩ đó là chuyện bình thường thật. Chuyện bình thường là khi Hà không giữ nổi Quang, chuyện bình thường là khi Quang vốn luôn khát khao đi tìm một chân trời mới, chuyện bình thường là khi Quang hăm hở ra đi để rồi một tháng sau bất chợt Hà nhận được một cú điện thoại từ miền đất xa lạ:

- Hà à, nhận ra anh không? Bỗng dưng nhớ em quá...

- Công việc tốt không anh?

- Vẫn cứ xoay đều đều như thế. Toàn phải làm đêm, ban ngày thì đồ án, rồi lại thuyết trình, lại làm việc, lại đồ án... chóng mặt, chẳng còn thời gian đâu nghĩ tới điều gì khác. Vậy mà bỗng dưng lại nhớ em...

- ...

- Tha lỗi cho anh...

- Chẳng sao đâu, chuyện bình thường mà anh - Hà cười khe khẽ.

- ...

- Hà và anh cũng chẳng đặc biệt hơn ai. Chuyện của chúng mình cũng chỉ là chuyện tình bình thường. Có bắt đầu, có kết thúc. Hà yêu anh là điều không phải hối hận, nó là lẽ tất nhiên, anh bỏ quên Hà cho những ước mơ lớn lao của anh, anh đi, cũng là chuyện bình thường. Rồi vào một ngày như thế này, anh nhớ Hà, nhớ cái người bỗng trở nên rất quan trọng mà anh đã bỏ quên ở phía sau... cũng là chuyện bình thường.

- Anh xin lỗi, rồi anh sẽ về, sẽ nhận lỗi với em, suốt thời gian qua, anh...

- Em nhận lời xin lỗi, và không trở lại với anh. Đó cũng là chuyện bình thường.

Hà lại thấy nhói đau, cái nỗi đau cứ âm ỉ trong lồng ngực kể từ ngày Quang thấy ly café nhạt dần trong cơn gió heo may mùa trước. Hà âm thầm chuẩn bị cho một ngày như thế... Để nói lời chia tay với Quang, để cười với Quang, không ai biết Hà đã phải luyện tập rất nhiều lần. Dẫu không mong muốn, nhưng một lúc nào đó, một ai đó hoặc một điều gì đó... lại làm Hà chợt nhớ, và chợt buồn.

Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa

Bỗng chợt về với sóng xa.

Bâng qươ của Phú Quang. Chưa bao giờ Hà tự hỏi cuộc tình có thật đã nhạt hay vẫn còn dư âm. Bởi đơn giản, với Hà, nó cần phải phai nhạt. Cũng giống như chiều phải tắt nắng không cần biết tia sáng cuối cùng có le lói hay là rực lửa. Hà chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Có lẽ Hà tàn nhẫn và vô tâm? Bật cười, ai đó đã nói như thế và đã nghĩ như thế... Nhiều hơn một người... Hà biết. Nhưng Hà không tàn nhẫn, với mình và với người. Có lẽ Hà chỉ quá lạnh lùng, lạnh lùng là cần thiết với những vết thương cứ hay đòi rách miệng và sưng tấy trong lòng.

Không nhiều người hiểu Hà. Cả mẹ và bạn bè. Chỉ có 2 người. Một là Quang, một là người đang ngồi trước mặt.

- Chị không thấy em quá vô cảm?

- Không... nếu vô cảm em đã không ngồi quán, một mình như hôm nay.

Hà xoay xoay ly trà, giờ đã gần nguội ngắt, cố gắng giữ lại chút hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay. Nhìn đăm đăm vào mặt nước màu hổ phách sóng sánh, rồi lại thì thầm:

- Em chỉ giống như cô bé cắt bỏ một cành bị thương của cái cây khi cây hãy còn non...

"Cô bé cắt bỏ một cành bị thương của cái cây"... Đó là câu chuyện Hà vẫn tâm đắc, nhặt được vu vơ đâu đó trong một cuốn truyện tranh: Một cô gái xinh đẹp trồng cây cà chua non trong chậu, một trong số đó bị rơi làm gãy mất một cành. Người mẹ khuyên cô nên cắt bỏ, nhưng cô gái không nỡ. Cô lấy những que gỗ chống cho cành cây bị tật nguyền, và tiếp tục chăm sóc chúng. Đến một ngày, cả cây và cành bị thương đều lớn lên, sức nặng của cành cây đã thắng những thân gỗ chống, nó kéo cả cây cà chua chưa kịp ra trái đổ, bật rễ... Vậy là chỉ vì một cành cây nhỏ, cô gái đã không cứu được cả cây cà chua lẽ ra có thể xanh tươi.

Còn Hà, Hà đã dứt khoát cầm kéo cắt bỏ nhánh cây ấy, dứt khoát tách rời con đường của mình khỏi cuộc đời của Quang. Rồi tự nhủ: "đó chỉ là một lối rẽ khác mà thôi"

"Mỗi chiếc lá rụng xuống dù không thể nào khác thế vẫn cho ta cảm giác xót xa, tiếc nuối; cảm giác về một lần mãi mãi ra đi. Sau mỗi cuộc tình rời xa, trong ta chỉ còn nỗi trống vắng đến lạ lùng. Những lần ra đi ấy của chiếc lá, của một cuôc tình tưởng như rồi cũng bị lớp bụi của thời gian xóa nhoà khi ta nhìn hàng cây lại xanh như chưa từng trút lá. Khi trong đời ta lại gặp một ánh mắt say đắm, yêu thương... Nhưng cuộc đời nào đơn giản thế. Một giây phút nào đó những kỷ niệm của những ngày xưa bỗng ùa về như chưa từng biết một lần chia ly, một lần xa cách, và ta chợt hiểu ra những điều ta đã để mất đi không có cách gì khoả lấp được. Đó là chuyện bình thường..."(Phú Quang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #momo#sq2810