Thương lắm người thứ 3 ( tập 5)
Past 5
Nhân vật mới.
(Đỗ Quân (cha cô) là 1 nhạc sĩ có tiếng trong và ngoài nước.
-Khả Như(bà 2)trước đây là 1 ca sĩ.từ khi lấy cha cô thì không làm ca sĩ nữa.
-Đỗ Nhược Tâm (18 tuổi)con của 2 người.là 1 cô gái tốt.tính tình lúc nắng lúc mưa.khi biết Tử Ân là chị mình thì rất quý Tử Ân.)
Tử Ân đi lên phóng nhưng cô không mở cửa.Cô đứng trước cửa mà không dám vào.
Cuối cùng cô cũng đủ can đảm đưa tay mở cánh cửa ra.bàn tay cô run khi đưa tay mở cửa.
Cánh cửa từ từ mở ra.
1 không dan được trang trí màu chủ đạo là xanh lam.các đồ vật,tủ đồ được bố trí xanh trắng .gian phong chỉ có 2 màu là màu chủ đạo.
Cô từ từ bước chan vào gian phòng.Những bước chân thật lặng lề.
18 năm rồi.Nó không phải là lâu để cô quên đi cái quá khứ đó.
Cái quá khư cho cô 1 mái nhà có cha có mẹ.1 mái nhà 3 người hạnh phúc bên nhau.nhưng nay còn đâu kể từ khi người phụ nữ đó xuất hiện.
Cô nhind quanh gian phòng nó vẫn y như lúc cô rời đi.Khi ánh mắt cô chạm vào bức ảnh trên đầu giường thì lúc này nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống.
Cô gạt nước mắt tiến về phía bức ảnh.đưa đôi bàn tay run run gỡ bức ảnh xuống.
Nước mắt lại cứ thế mà rơi xuống nhiều hơn.
Bức ảnh chụp cách đây 20 năm.1 nhà 3 người ở bên nhau hạnh phúc.vậy mà giờ nó đã chia thành 2.cô cầm bức tranh xuống nhà.
Khi xuống tới nhà cô gặp 2 người.
Khả Như nhìn thấy cô ,thì tưởng là người làm thì gọi.
-cô kia lấy cho tôi cốc nước.
Tử Ân không quay mặt lại.
-cô kia.bộ cô bị điếc sao.
-xin lỗi tôi không có điếc.chỉ là bà có chân có tay sao không tự đi mà lấy.
-bộ cô là chủ nhà này sao mà dám cái lại lời tôi hả.
-thế bà là chủ nhà này sao.
-cô cô dám.ai tuyển cô vào đây hả.mà trên tay cô cầm cái gì đó.đưa đây tôi xem.
-bà tránh ra.
Tử Ân đẩy Khả Như ra.
-cô dám.
bà Khả Như đi đến giật bức tranh trên tay Tử Ân.và rồi.
BỊCH -------CHOANG..
Tiếng kính vỡ bay khắp sàn nhà.
Tử Ân nhìn bức hình vỡ tung trên sàn nhà thì tức giận.
-BÀ LÀM CÁI GÌ ĐÓ HẢ......
CHÁT~~~~~~
Khả Như vung tay tát Tử Ân 1 cái.
-bà dám...
-sao tao không dám.mày chút là thứ rác rưởi .là người làm mà dám quát lai chủ sao.mà khoan caia bức tranh kia.mày vào caia nhà kho đó lấy đồ sao.
-bà vừa nói gì.nhà kho,rác rưởi. Sao.
Tử Ân cười nhếch mép cho sự ngu dốt của bà.
Tử Ân tiến từng bước từng bước lại gần Khả Như.bà ta thấy Tử Ân tiến lại gần thì lùi lại.
-mày mày mày muốn làm gì.
-bà nói xem.
-cô muốn làm gì mẹ tôi vậy.mau tránh ra.
Nhược Tâm chạy lại đẩy Tử Ân ra.làm Tử Ân ngã xuống Đống thủy tinh.
Đúng lúc người làm chạy ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.
-Tiểu Thư người sao vậy.Người không sao chứ.
2 mẹ con Khả Như thấy người làm gọi cô gái đó là tiểu thư thì ngạc nhiên.
-Bà Trân bà gọi ai là Tiểu Thư.
-chuyện gì vậy.
Đỗ lão gia từ phòng đi ra thấy cảnh hỗn loạn thì lên tiếng.
Quản gia Trần thấy Đỗ Lão gia thì đứng sang 1 bên.
Lúc này Đỗ Lão gia mới nhìn thấy người ngồi dưới đất với chân tay toàn máu.
-Lam nhi con sao lại ra thế này,mau mau đến bệnh viện.
-nội con không sao.
-không sao gì mà không sao.con nhìn lại mình xem.
Tử Ân không cãi lời Nội nữa.
Tử Ân được đưa vào bệnh viện băng bó.
Mẹ con Khả Như ở nhà thì đứng ngồi không yên.đến khi Đỗ Quân về cũng không biết.
-2 mẹ con làm sao mà mặt mày nghiêm trọng vậy.
-cha.việc lớn rồi.con làm người khác bị thương...
-thì con có bao giờ không làm người ta bị thương đâu.con gái con đứa lại đi học võ làm chi.
-lần này khác ông ah.
-khác cái gì.
-là là....
-nói đi.áp úng caia gì...
-là.....
-là nó đánh bảo bối nhà này bị thương.
Cả nhà giật mình quay lại thì ra là Đỗ Lão gia.
-nội đã về.
-cha đã về.
-cha nói sao vậy.bảo bối không phải là Nhược Tâm sao.còn có ai nữa sao.
-đúng rồi trong mắt mày thì ngoài 2 mẹ con noa còn có ai khác nữa.
-cha nói vậy là sao.
-bác Trân đâu rồi.
Quản gia Trần chạy ra.
-dạ.lão gia cho gọi.
-mau mau.ra đỡ tiểu thư vào.
-vâng.
Đỗ Lão gia đi lại ghế ngồi xuống.
Mẹ con khả Như không dám ngồi.Đỗ Quân thì ngồi bên cạnh ông.
Trân quản gia đẩy xe cho Tử Ân.cô nói cô đi được nhưng Nội không cho.cứ bắt cô ngồi xe năm rồi mới cho xuất viện.lên cô đành làm theo.
Khi Đỗ Quân nhìn thấy cô thì khó hiểu.
"Cha sao lại nhận 1 đứa như vậy làm cháu chứ."
Tử Ân nhìn thấy cha mình thì rửng rưng như không.
-ông mau đưa nó về phòng nghỉ ngơi đi.
-dạ vâng.
Từ nhà bếp đi ra 1 người giúp việc.
-Lão gia còn bức hình này thế nào.
Đỗ Lão gia cùng Đỗ Quân nhind vào bức hình thì ngạc nhiên.
-đây không phải là bức hình trong phòng Nhược Lam sao.ai vào phòng con bé mang ra đây.
-là tôi.sao không.
-cô là ai mà dám vào phòng con bé lấy đồ hả.
---RẦM----
Khay trà trên bàn đổ tung ra sàn nhà.
-ĐỖ QUÂN.mày đúng là đồ bất hiếu.đến con gái mày mà màu con không nhận ra.trong mắt mày chỉ còn 2 mẹ con noa phải không.
Ông chỉ tay về 2 mẹ con Khả Như.
-cha cha nói sao.là Nhược Lam sao.
Rồi ông quay ra Tử Ân.
-Nhược Lam là con sao.
-tôi là Kiều Tử Ân.không phải Đỗ Nhược Lam.
-Ngược Lam ta xin lỗi.
-không ai có lỗi cả.nội con muốn lên phòng.
-uk.bác Trần đưa con bé lên phòng.
-dạ.
-vậy con bức tranh.
-vứt đi.
Tất cả người có mặt ở đó đều ngạc nhiên với câu nói chỉ có 2 từ đó.
-Lam nhi cháu...
-lam nhi con....
-Bác Trân mau đi.
Cô không muốn ở lại đây.cô thật sự không muốn...
4 người còn lại nhìn cô.mọi người đều rơi vào suy nghĩ riêng.
Đỗ Lão gia "con bé thật sự chịu cú sốc quá lớn rồi.18 năm vẫn không thể quên."
Đỗ Quân "Lam nhi ta xin lỗi.ta đã tự tay cướp đi mọi thứ của con.ta đã tự tay phá vỡ hạnh phúc của con.Lam nhi con có phải rất hận người cha như ta?"
Khả Như"mình phải làm sao đây.con bé đó sẽ không tha cho mình?"
Nhược Tâm."chắc chị ấy rất ghét mình.bây giờ còn làm chị ấy bị thương nữa.trời ơi con ngu này.."
Tử Ân được Trần quản gia đẩy lên phòng.
-tiểu thư người cần gì nữa không.
-Bác Trần bác đừng gọi cháu là tiểu thư.hãy gọi châu là Tử Ân là được ah.
-tiểu thư vậy sao được.
-bác châu đã không còn là tiểu thư nhà này nữa rồi.
-Tiểu Thư người thật khổ.
-không sao đâu.Bác ra ngoài đi.
-vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi.
Cạch---
Cánh của đóng lại.chỉ cong mình Tử Ân trong gian phòng.
Lúc này cô chỉ muốn khóc.
Và rồi nước mắt rơi xuống.
Cô đã mạnh mẽ bao lâu nay rồi.nhưng khi gặp lại ông cô lại không thể mạnh mẽ.
Quản Gia Trần đứng bên ngoài của nghe thấy tiếng khóc của cô thì đau nòng.
"tiểu Thư vẫn chỉ là 1 cô bé.tổn thương lớn như vậy làm sao có thể quên được chứ."
Biệt Thự nhà họ Đỗ rơi vào bầu không khí ảm đạm.
Tới khi có 1 chàng trai không mời mà tới.
-Dịch thiếu gia.cậu tới.
-Bác Trân,cháu có việc sang đây.lên ghé qua tham mọi người.
-vâng.cậu vào đi.mọi người đang ở phòng khách.
-sao lại ở phòng khách.có phải hay không mọi người biết cháu đến.
-cậu Dịch cậu đúng là người biết đùa.thôi mau vào đi.Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào nhà thì thấy không khí trong nhà không được tốt lắm.
-con chào Nội.Bác Đố..Nhược Tâm.con về thăm mọi người đây.
-con tới sao Thiên Nhi.
-vâng Nội.
-con mau ngồi đi.
-vâng ah.mà trong nhà có việc gì sao.sao con thấy mọi người không vui vậy.
-không có gì.con ở lại chơi với mọi người.Nội đi nghỉ.
-vâng Nội nghỉ khỏe ah.
Đỗ Lão gia đi khuất.
Nhược Tâm mới dám nhúc nhích chạy lại ngồi gần Thiên Tỉ
-Anh Tiểu Thiên.anh về chơi lâu không.
-khoảng 1 tuần.
-sao chỉ có 1 tuần.em không biết dâu.
-Hihi.
-Tâm nhi con lên phòng đi.
-cha con muốn nói chuyện với anh Thiên Thiên.
-mau..
-Tâm nhi em mau nên đi.anh sẽ ở đây đến khi anh đi.nên tên tâm.
-thật sao.
-uk.
Nhược Tâm đi len phòng dưới nhà chỉ còn 3 người.
-nhà có chuyện gì sao 2 bác.
-cũng không hẳn.mà con về đây có việc gì.
-đúng đó Thiên Nhi.Bố mẹ châu bên đó vẫn tốt chứ.
(Thiên là con của anh trai Khả Như.Cậu từ nhỏ đã sống ở nước ngoài.hay về Việt Nam chơi .Đỗ Lão gia cũng rất quý cậu.coi cậu như con cháu trong nhà.)
-dạ vâng.bố mẹ cháu vẫn khỏe.
-khả Như bà vào nhà bếp dặn họ lấu bữa ăn đi.
-uk.
-Thiên cháu về đợt này có việc gì.
-dạ.cháu về để nhờ bác viết cho cháu mấy ca khúc.
-vậy sao.được rồi.chau cứ nghỉ ngơi đi.
-dạ.
Đến bữa ăn chưa.
5 người ngồi vào bàn ăn.
Đỗ Lão gia thấy không có Nhược Lam thì lên tiếng.
-Lam nhi còn chưa xuống sao.
-lão gia.tiểu thư bị thương không thể xuống ăn cùng với mọi người.
-cũng phải.nhớ tý nấu thứ gì tẩm bỏ cho con bé rồi mang lên.
-dạ.
-Nội Lam Nhi là ai vậy ah.sao cháu chưa từng nghe quá.
-là con gái bác.nó mới từ nước ngoài về.
-bác.con gái.Nhược Tâm thì sao..
-chị ấy là chị của em..
-Bác vậy là sao.
-Lam nhi là con gái của người vợ trước của bác.
-dạ con hiểu rồi.
Bữa com diễn ra không mấy vui vẻ của mọi người.
Nhược Tâm sau khi ăn xong thì chạy vào bếp.
-bác Trần bác làm cơm cho chị Nhược Lam sao.
-vâng tiểu thư.
-vậy để cháu cùng làm với bác.
-vậy sao được.tiểu thư người ra ngoài ngồi đi.
-không được.cháu muốn làm để tạ lỗi với chị ấy.
-vậy được.
Nhược Tâm cùng phụ với bác Trần làm đồ ăn cho Nhược Lam.
Sau khi làm xong Nhược Tâm bê khay thức ăn lên cho Nhược Lam.
-cộc cộc cộc---
-vào đi cửa không khoá.
Nhược Tâm 1 tay mở cửa 1 tay cầm khay thức ăn.
-chị.em mang cơm cho chị.
-để xuống bàn rồi ra ngoài đi.
Nhược Lam đang cố tháo băng vết thương ra để đi rửa lại.
Nhược Tâm thấy vậy thì đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đi lại.
-chị để em giúp.
-không cần tôi tự làm được.
-chị.em xin lỗi chuyện lúc sớm.chị đừng giận em được không.
-không có gì.tôi không giận.
-vậy chị để em giúp được không.coi như em tạ lỗi với chị.
-vậy tuỳ cô.
Tử Ân để mặc cho Nhược Tâm muốn làm gì thì làm.
-em là Nhược Tâm.chị cứ gọi em là Tâm nhi.
-uk.gọi tôi là Tử Ân.
-dạ chị Tử Ân.Mà chị có hận mẹ con em không.
-sao cô hỏi vậy.
-Vì mẹ con em đã cướp đi Cha.
-Hận sao.rất Hận là đằng khác.
-vậy sao.
Tử Ân không nói.Nhược Tâm cũng không hỏi nữa.cô chắm chú bôi vết thương cho Tử Ân.
-Xong.
-cám ơn.
-không cần đâu.đó là việc em lên làm mà.
-uk.xong rồi cô ra ngoài đi.
-vâng.vậy chị ăn đi.em nghe Bác Trần nói đây là món chị thích.
Tử Ân nhìn những món trên bàn.
-nhờ cô bảo bác Trần là lần sau không cần làm nữa.những thứ lúc nhỏ thích chưa chắc lớn lên đã thích.với lại tôi sống ở thành phố A lâu như vậy cũng đã không còn thích những món như vậy.
-vậy sao.em đã cố gắng nấu thật ngon mà...
-Những món này là cô làm.
-dạ không.là em cùng bác Trần làm.chị mau ăn đi.em đợi chị ăn xong rồi đi.
-được rồi.cô ngồi đi.
Tử Ân đi lại bàn ăn cơm.nhìn những món ăn mà cô từng thích.mà mồm đắng ngắt.
Cô cầm đũa lên ăn.mỗi món chỉ gắp vài miếng.rồi thôi.
Nhược Tâm nhìn cô ăn như vậy thì nghĩ món cô làm không ngon.
-chị Tử Ân thức ăn không ngon sao.
-không phải.nó rất ngon.
-vậy sao chị lại ăn ít vậy.
-chỉ là lâu ngày không ăn lại.lên cảm thấy không hợp thôi.
-dạ.
-được rồi.tôi ăn xong rồi.phiền cô bê chúng đi được không.
-dạ được.vậy chị nghỉ ngơi đi.
Mấy ngày tiếp Tử Ân không thể rời phòng.thức ăn đều là do Nhược Tâm mang lên.
Tử Ân dần dần cũng dành cho Nhược Tâm thiện cảm tốt hơn.Tử Ân cảm thấy Nhược Tâm là 1 cô bé tốt.nhưng có lẽ ẩn sâu trong con bé còn có sự nghịch ngợm của 1 đứa trẻ.
Đã 1 tuần kể từ ngày cô bị thương.vết thương đã khỏi hẳn.cô có thể đi lại bình thường.
Sáng 5 giờ cô dậy mặc quần áo rồi ra ngoài chạy bộ.từ khi quay lại Việt Nam cô toàn gặp chuyện không đâu.
Đang chạy bộ thì cô thấy ai đó gọi mình.thì dừng lại.
Hoá ra là Nhược Tâm.
-sao lại là cô.
-chị.em tập cùng chị nha.
-tuỳ.
2 người cùng chạy bộ.
Rồi Nhược Tâm dân cô ra bờ hồ chạy bộ.
-chị ở đây đẹp chứ.
-uk.
-tý em sẽ dẫn chị đi xem thành phố thay đổi thế nào được không.
-không cần.
-đi mà chị.
-không cần.
-đi mà chị.đi đi mà.
Với sự Lài nỉ của Nhược Tâm.cuối cùng Tử Ân cũng đồng ý.
Vậy là nguyên ngày hôm đó Tử Ân được Nhược Tâm dẫn đi xem thành phố.lơi cô đã xa cách 15 năm.
Cuối cùng 2 người dừng chân ở nhà hàng món Trung.
-sao lại tới đây.chúng ta về nhà đi.
-chị.em thấy món Việt chị ăn không quen.vậy chúng ta ăn món mà chị ăn hàng ngày khi ở bên đó đi.
-thôi được.
Khi vào quán Nhược Tâm gọi tất cả các món ăn lên.món nào cũng gọi.
-chúng ta có 2 người sao có thể ăn nhiều như vậy được.
-chị đừng lo.có em ở đây.
Khi thức ăn được dọn lên thì Tử Ân bắt đầu ăn.
Nhược Tâm để ta những món Tử Ân ăn.cô ghi nhớ tất cả.
-em làm gì vậy.mau ăn đi.
Thấy Nhược Tâm chăm chú ghi chép thì Tử Ân lên tiếng.
-dạ không có gì .mà vừa chị gọi em là gì.
-không có gì mau ăn đi.
-chị gọi em là em sao.
-cô còn không mau ăn đi.tôi ăn hết đó.
-dạ.
Tử Ân nhind Nhược Tâm như vậy thì lắc đầu.cô cũng không còn ghét đứa nhỏ này nữa.vì nó không coa tội.
Nhược Tâm được Tử Ân gọi là em thì hạnh phúc.quên cả việc mình đang làm gì.cô vui vẻ ngồi ăn.
Ngày hôm đó cả 2 chị em đều rất vui.người vui nhất có lẽ là Nhược Tâm.cô vừa có thể thân với Tử Ân hơn.lại có thể biết Tử Ân thích ăn gì và ghét ăn gì.
Ngày hôm sau Nhược Tâm dậy rất sớm .cô vào bếp để nấu ăn.
Khi cả nhà xuống thì ngạc nhiên.
-Tâm nhi hôm nay em lại nấu ăn sao.
-anh Thiên anh cứ chêu em.
Nội.Đỗ Quân cùng Khả Như cũng ngạc nhiên về Nhược Tâm.
-mọi người nhìn gì mau lại ăn sáng đi.hôm nay chúng ta ăn món Trung.mọi người đợi đã.đợi con đi gọi chị Tử Ân.
Nói rồi Nhược Tâm chạy đi.
4 người còn lại thì ngạc nhiên đến đứng hình.
1 lúc sau Tử Ân đi cùng Nhược Tâm xuống nhà thì lại càng ngạc nhiên hơn.
-Nội.sáng tốt.
-Lam nhi con sáng tốt.
Thiên thì lần đầu kể từ khi về đây mới nhìn thấy Tử Ân.
"Cô gái này không xinh đẹp như Nhược Tâm.nhưng lại có khuôn mặt dễ thương.lại nhìn không ra tuổi thật của cô gái này."
Tử Ân ngồi xuống bàn nhìn những món ăn thì có chút ngạc nhiên.
-chị thấy sao.em làm những món này cho chị đó.
-em không cần như vậy chứ.còn có mọi người nữa.chắc gì mọi người đã ăn được.
-không không.nội ăn được.
-đúng cha cũng ấn được.
-dì cũng có thể ăn được.
-tôi thì không thành vấn đề.
4 người đồng thang nói.
-đó chị thấy chưa.mọi người ai cũng ăn được.chị ăn đi.
-uk.mọi người ăn đi.
-uk.ăn đi.
Mọi người bắt đầu vào ăn.Tử Ân nhìn vậy thì cười nhẹ 1 cái.
-chị ăn đi.em đã gắp hết hành ra rồi.
-em để ta cách ăn của chị.
-Hihi.
-ăn đi..
Cả nhà quay quần bên nhau ăn 1 bữa cam cảm thấy thật tốt biết bao.
(TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro