Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.



Suốt ngày hôm nay cô hai cứ đi đi lại lại cô trông ai vậy đa , " cô hai về thôi cô sắp mưa rồi " nó nói gì cô hai cũng không bận tâm cô trông ngóng Ngọc Hân sao nay không thấy nàng đâu hỏng lẽ nàng tránh mặt cô thật sao .

" Mày về trước đi chốc lát tao về " Cô đứng ngồi không yên chờ từ sớm bửng tới giờ đến cả cái bóng của nàng cô còn không thấy đâu nữa huống chi là nói chuyện với nàng cả đêm hôm đó cô trằn trọc không thôi cô nghĩ lung lắm mà giờ đây .. cô biết tỏ lòng ra sao .

" mưa rồi cô , cô vô đây đi chớ ướt hết rồi " cô mặc kệ nó cô đứng ở gốc tre cũ hằng ngày cô ngồi đợi nàng mà trông ngóng cái bến đò . Ngọc Hân em ở đâu em có điều chi mà tránh tui , mén nó thấy cô vậy mà cầm lòng không đặng : " hic cô hai con xin cô đó về thôi cô chớ đứng đây hoài mưa dầm cô có mệnh hệ gì tụi con gánh không nổi đâu " Nó lấy cái tàu lá chuối che mà có thấm đâu .

Ngọc Hân nàng nghĩ điều chi mà phiền lòng nó dằn vặt lắm chứ mà nào dám nói với ai nhưng nàng nhìn cô dầm mưa như vậy sao nàng kiềm lòng nổi .

" chị Ngọc ... chị đứng đây mần chi mưa gió " Nàng cởi nón lá đội lên cho cô lo lắng hỏi

" Ngọc Hân cô đi đâu mấy hôm nay vậy tui tưởng cô ... cô đi bỏ xứ này rồi " cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng nghẹn ngào như sắp khóc . Nàng nào có đi bỏ xứ nàng chỉ giận câu trả lời của cô hôm trước làm nàng đau lòng nên nàng tránh chứ nàng biết đi đâu .

" chị Ngọc chị đứng dầm mưa vậy coi sao được về nhà đi chị "

" chị không về ,bộ em giận tui hả Ngọc Hân tui làm cái chi mà em hờn trách phải không " cái nắm tay ngày càng chặt cô không biết thứ cảm xúc bên trong mình là gì nữa nó như ấm nước đang đun sôi sùng sục bên trong vậy .

" tui không có giận cô hai , cô hai phận cao quý kẻ nghèo nàn như tui có gan cũng không dám giận " Nàng nói chớ có dám nhìn thẳng mắt cô đâu .

" Ngọc Hân đừng tránh mặt tui nữa tui buồn lắm đa " cô kéo vai nàng đối diện lại từng câu từng chữ cô thốt ra làm Ngọc Hân không tránh khỏi sửng sờ .

" cô hai , không có tui thì cô hai còn có người khác chơi chung có sao đâu mà cô hai buồn"

Nàng cúi đầu tránh né nhưng làm sao mà nàng không thấy được mắt cô hai khi nãy dù có mưa rơi ướt đẫm mặt đi chăng nữa Ngọc Hân cũng nhận thấy được nước mắt cô hai hoà cùng nước mưa rơi không nếm trải chớ Ngọc Hân cũng biết đây là những lời chân thật từ cô .

" tui nói thiệt suốt mấy hôm nay tui ăn không ngon ngủ không yên , tui mần gì tui cũng không tập trung nổi đầu óc tui cứ nhắc sau khi con Mén đi chợ về là phải ra miếng ruộng bà Bảy coi em nhổ cỏ hết cơm chiều là ra đợi em cắm câu bắt cá ... tối tối lén cha rủ em đi ăn chè bà Ba nó như cái đồng hồ mỗi giờ đi qua tui chỉ mong gặp Ngọc Hân ... tui không có coi em là con ở đâu em tin tui nghen " Cô khai hết những thứ khó chịu cô để trong lòng nàng còn không ngăn lại cô dám giơ tay lên thề giữa trời đất để được nàng tin .

" được rồi cô hai ... tui tin , tui tin cô hai rồi cô hai đừng khóc tui không có tránh nữa đâu mình về thôi cô " nàng nghe cô nói mà xót ruột gan lắm nàng đâu có biết do nàng mà cô hai dầm mưa giăng nắng mỏi mòn như vậy ,Giờ thì nàng tin rồi nàng thấy có lỗi lắm phải làm sao để bù đắp lại cho cô bây giờ .

" cô hai nè giờ cô hai về nhà tắm rửa rồi mai ra chơi với tui nghen , được hong "

Nàng vuốt ve từng lọng tóc lau đi giọt nước mắt trên má cô rồi nhẹ giọng nói cô mới chịu gật đầu theo con Mén về , tụi gia nhân trong nhà nó mừng hết biết tụi nó quỳ lạy năn nỉ mà cô có nghe đâu vậy mà chị gái xuất hiện nói mấy câu cô hai ngoan ngoãn nghe liền .

Đó vậy cô mới chịu thôi lì,về tới nhà ông Hào thấy con gái sao mà ướt nhẹp ông thủ sẵn roi trên phản định là xử con Mén thằng Tỵ rồi chớ nào dám đánh cô con gái rượu của ông may mà cô nói đỡ là rủ tụi nó tắm mưa chứ không hai đứa nó không què cũng liệt ông đánh là ông đánh dữ lắm con ông mà có mệnh hệ gì cả làng này bao nhiêu cái mạng ông cũng xử .

" cô hai nữa cô đừng dầm mưa dị nữa về ông đánh tụi con chết " Nó mang thau nước ngâm chân cho cô mà lải nhải suốt .

" hihi Mén tao hỏi mày cái này " làm lành được với nàng cô vui ra hẳn mỗi lần cô hỏi nó là nó soạn sẵn câu trả lời luôn rồi nó nghi cô hỏi gì lắm .

" dạ cô hỏi đi "

" tao muốn Ngọc Hân ở chung nhà với tao để tiện chơi với tao , mà không phải về đây là người hầu nghe " nó ngơ ngác nhìn cô mà thắc mắc muốn về nhà này ở một là ở đợ như nó hai là lấy nhau về mà chỉ có chồng cô hai thì mới được .

" ơ không ở đợ thì sao vô nhà mình ở được cô " nó thắc mắc hỏi

" mày ngu quá vậy tao không biết tao mới hỏi mày " cả hai im lặng một lúc cô vẫn chưa nghĩ ra được gì chỉ chờ con Mén mà nó ngu quá .

" cô hai con biết nè " thấy hai người nghĩ mãi chưa ra thằng Tỵ nó mới có ý kiến.

" mày có ý gì nói tao nghe "

" hong ấy chị gái kia cũng biết chữ cô nói ông cho chỉ về dạy chữ cho tụi con đi sẵn cổ ở nhà mình chơi với cô luôn mà không phải ở đợ nhà này " chà thằng này khờ khờ chứ nhiều lúc nó khôn bất chợt .

" cha chả , thằng tỵ ..." cô bất ngờ nói lớn làm nó sợ rúm người con mén thấy vậy mới tát vô đầu nó cái muốn ngã nghiêng .

" mày ăn nói xàm xí "

" dạ con xin lỗi cô hai tha tội con con ngu dại con không biết ..." nó hết hồn quỳ lạy cô lia lịa

" mày giỏi ... có vậy mà tao nghĩ không ra , lại đây tao cho 3 hào mai đi chợ mua kẹo " cô mở túi nhỏ lấy ra ba hào đưa tới cho nó mà nó ngơ luôn nó không ngờ nó nghĩ đại mà lại hay nhận lấy nó khoanh tay cảm ơn cô hai rồi chạy tọt ra ngoài .

" Mén mày dẹp đi tao lên thưa chuyện với ông khỏi chờ tao ngủ " nói là làm cô xỏ guốc đi ngay lên tìm cha thưa chuyện .

Nghe tiếng guốc kêu lộc cộc ông xoay qua có hơi bất ngờ tại thường giờ này cô hai đã ngủ chớ đâu mà lên tìm ông .

" ủa con gái chưa ngủ hả đa"

" mừng quá thưa cha con có chuyện muốn thưa " Cô chạy tới ngồi sổm tựa đầu ngay gối ôm nói .

" sao có chuyện gì làm con gái cha mất ngủ nói cha nghe "

" cha cho con mời thầy về dạy chữ nghen cha " nghe cô nói làm ông cũng nghi hoặc đôi chút cô ăn học có thua kém ai mà nay đòi mời thầy về dạy chữ .

" ủa con cần mần chi cha nhớ là cho con học thạo cả tiếng pháp rồi mà "

" dạ hong phải cho con "

" hả vậy cho ai " ông dừng quạt hỏi

" dạ con mời thầy dạy cho mấy đứa hầu nè cha , cha cho phép con nghen " ông nghe mà hết hồn ai đời chủ thuê người về dạy chữ cho ở đợ bao giờ mà nay cô hai nhà này đi xin cỏ cha mình cái chuyện lạ lùng này .

" trời đất con nói giỡn với cha hả , tụi nó ở đợ quần quật trong nhà có cần chi mà học chữ "

" con nói thiệt chớ đi ra đường tụi nó không biết chữ bị người ta gạt mang hoạ về cho nhà mình với lại cho tụi nó biết chữ phụ cha chuyện này chuyện kia cũng nên mà " thấy con gái nói quá thôi ông cũng chấp nhận đặng còn đi ngủ chứ không cô nài nỉ suốt .

" rồi rồi con tính sao thì tính cha cho đó , mà cha nói trước công chuyện xong suôi rồi muốn học gì học nghe chưa "

" dạ con đi nghe cảm ơn cha " cô nói rồi chạy tọt vô buồng thiệt là hết nói nổi có ai đời chủ mà mướn thầy về dạy cho toi tớ trong nhà không, chắc hết cái xứ này chỉ có cô hai Ngọc .

Mới tờ mờ sáng nàng đã dậy sớm nấu cơm rồi ra rẫy khoai đào đất với tía nhiều lúc tía có dặn nàng ở nhà làm việc nhẹ là đủ rồi mà nàng có nào nghe đâu , đang chuẩn bị gói cơm vô lá chuối đặng lát mang ra đồng mà ăn trưa thì nghe đâu tiếng ai gọi vọng mà cái giọng này quen lắm đa .

" cậu , cậu ơi cậu có chuyện gì từ từ nói tui xin cậu " ông Lữ quỳ dập đầu dưới chân cậu Điền cậu vừa được thả ra nhờ tiền bạc của má mình lo lót .

" con Hân đâu , ông giấu nó ở đâu rồi " cậu hùng hổ quát nạt thẳng chân đá vào người ông lăn ra đất .

" tíaa .. tía có sao không tía " Nàng nghe tiếng cãi vã vội vàng chạy ra thấy tía bị cậu đá lăn lóc mà nàng căm hận .

" cậu Điền sao cậu đánh tía tui , nhà tui trả hết ruộng cho cậu rồi mà cậu còn qua đây gây sự chuyện gì nữa " nàng giận lắm chuyện lần trước cậu lừa nàng nàng còn chưa quên được nay cậu lại tới đâu sinh sự , Ngọc Hân đứng chắn trước tía nàng tức giận nói .

" à mày đây rồi, tao còn chưa tính sổ mày chuyện lần trước con khốn " Hắn kéo cổ áo nàng xách hẳn lên muốn hỏng chân khỏi mặt đất .

" cậu buông ra , chuyện lần trước là cậu sở khanh khốn nạn lừa tôi cậu còn mặt mũi nói nữa hả " nàng vùng vẫy quyết liệt

" mày dám nói tao vậy hả , khốn khiếp " một bạt tay tát ngay vào má nàng ửng đỏ cả năm dấu tay cậu trên đó nàng ngã nhào da đất, nàng cảm nhận rõ từng cái đau rát thấu da thịt mình lần đầu tiên nàng bị tát mạnh tới vậy sức con gái liễu yếu đào tơ như nàng sao mà chịu nổi mắt nàng lờ đờ nhào đi mọi thứ trong chốc lát .

" má mày hôm nay tao cho mày biết tay dám kêu người bắt tao hả " cậu tiến tới giơ lên một bạt tay chân cũng tuỳ ý theo chủ mà đá , đạp ... nàng nghe chứ nghe hết tất thảy lời cậu mắng sức nào mà chống chịu lại cậu nàng ôm lấy bên mặt mình ôm lấy tía đỡ được bấy nhiêu thì đỡ nhưng cậu không đánh , cậu ...

" buông ra đứa nào cản tao đánh chết " cậu vùng vẫy ra khỏi cái lực siết ở tay đằng sau là đó thân hình mảnh mai nhưng ánh mắt đó chưa bao giờ biết nhân nhượng cô bóp chặt cổ tay cậu một tay bẻ lọi ra sau một guốc đá ngay ở khớp gối làm cậu quỳ gập xuống đất la đau đớn .

" ủa cậu Điều lâu rồi không gặp đó đa"

Giọng nữ đanh thép từng chữ cô nói ra lại mang thêm đau đớn cho cậu cô vặn hết nấc cánh tay cậu mà bẻ

" ah aaa ai ... đứa nào bẻ tay tao .. thả tao ra "

" là tui ... cô hai nhà họTrần nè cậu, cậu muốn hỏi gì tui đáp " tiếng cô nói nhỏ nhẹ dịu hẳn lúc nãy nhưng sao nghe nó cứ rùng mình làm sao .

" a cô Ngọc tui đâu dám thắc mắc gì cô , xin cô thả tay tui ra ,xin cô "

" vậy cậu nói coi cậu vừa đánh ai vậy cà " lại cái ngữ điệu đó từng câu từng chữ là một cái tát từ con Mén cô sai nó làm .

" tui tát con khốn khiếp đó , con điếm Ngọc Hân ..." cậu nạt lớn

" Thằng Tỵ thằng Lượm giữ cậu lại cho tao " bỏ tay cậu ra cô phủi phủi rồi đưa hai tay lên ngửi tỏ vẻ buồn nôn nhắn mặt

" cậu nói sao tui nghe chưa rõ " cô ghé sát tai lại hỏi lần nữa khiến cậu lại càng bức bối quát

" tao nói là tao tát con Điếm đó nó dám hại tao kêu quan bắt tao vô ngục , con khốn nạn buông tao ra để tao giết nó " cậu như con chó dại la hét vùng vẫy gào thét , cô không để tâm cậu mần chi quay sang nhẹ nhàng đỡ tay nàng

" Ngọc Hân đứng dậy em sang đây ngồi đi đợi tui một lát , còn con Mén mày đỡ chú Lữ xuống ghe đợi tao " dặn dò xong suôi cô mới tính tới cậu .

" cậu Điền cậu nói tui nghe tay nào chân nào cậu đá cậu đánh người ta " cô phẩy quạt phà phà đối mắt với cậu bảo .

" má mày thả tao ra chưa , tao đánh nó đó thì sao thì sao mà mày bắt tao hả " cậu nhổ nước bọt dơ dấy nói

" tay này hả cậu , hay chân này " cô thẳng tay bẻ vặn ngược bàn tay cậu nghe rắc rắc chân nào cậu đá thì cô đạp thẳng chân đó guốc gỗ nhấn mạnh xuống bàn chân khiến cậu la oai oái .

" mày .. Như Ngọc mày làm cái gì vậy hả "

" thì cậu làm sao tui làm vậy, cậu hỏi lạ vậy đa "
Nói dứt câu cô tát mấy tát sưng đỏ hai má làm cậu câm nín

" thằng Tỵ hôm bữa cậu đánh mày bao nhiêu cái "

" dạ con hong nhớ " nó rụt rè, lần trước nó nghe ông sai đi mua mấy lít rượu ấy vậy mà cậu chặng đường kiếm cớ giựt rượu còn sai mấy thằng ở nhà cậu đánh nó bầm dập đến giờ mấy vết bầm còn chưa phai .

" vậy thì tao cho mày đấm cậu đó nào nhớ thì thôi " cô nói thì nói chứ nó đâu dám , lỡ đâu cậu ôm thù cậu kiếm nó nữa

" đánh có gì tao chịu " nó không chần trừ nữa thà nó sợ cô còn hơn sợ cậu cô mà giận có mười cái mạng quèn như nó cũng không đỡ nổi , hôm đó cậu đánh nó bao nhiêu nó trả không thiếu cái nào còn tặng thêm vài chiêu thức mà nó bày ra , kẹp cổ ,nhéo lỗ tai ,bức tóc,đá ,đấm túi bụi.

" chào chú , chú yên tâm không cần lo cậu mà có gây sự thì cứ sai người lên nhà mách với con còn Ngọc Hân em nghỉ ngơi trưa lên nhà tui có chuyện nghen , thôi tui về " xưa nay cô kiềm nén cái tính cọc cằn của mình lung lắm được hôm gặp cậu Điền xả bực luôn cho nhẹ người . Ai nói cô hiền chứ cái hiền của cô sao mà lạ quá =))) nói rồi cô sai tụi nhỏ đem cậu về tận nhà mới thong thả đi về .

" Hân con nói tía nghe , nãy cậu Điền nói vậy là sao " đợi cô đi ông mới tra hỏi nàng chuyện mà cậu nhắc lúc nãy là sao , nàng lúc đầu cũng sợ lắm sợ tía rầy la sợ nếu tía má biết chuyện cậu làm với nàng rồi mặt mũi để đâu lên nhà cậu đòi công bằng liệu nhà cậu có tin hay là đánh dập cái nghèo làm sao so bằng cái gia thế nhà cậu .

" dạ cậu hiểu nhầm con thoi tía chứ con không có biết tía đừng lo nha tía , để con nấu cơm cho tía đi ruộng " nàng đáp giả lã với tía rồi truồng đi nấu cơm .

Như Ngọc trên đường về cô vui ra mặt nhảy chân sáo hái hoa bắt bướm được bữa cô giải toả cái căng thẳng cô thích lung lắm .

" cô hai vậy nào chị gái mới qua dạy tụi con vậy cô "

" ngày mai , giờ về đã tao đói bụng quá rồi " cô vội chạy về cái nước đói bụng của cô trễ một chút là cô khó chịu ra mặt liền nay vừa mới hao sức xử cậu Điền cô đói meo hết ruột gan . Hôm đó cô sai con Mén làm cả mâm đồ ăn thịnh soạn cả bọn gia đinh cũng được ăn ké nhà ông Hào hôm nay không tiệc nhưng vui hơn hội làng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro