Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ngang Trái


Sau hôm đó cô về nhà với cái vết thương ở vai nó hành sốt cô mấy đêm liền , chắc vì nhỏ lớn cô có từng bị thương nặng tới vậy đâu nên cái thân thể nó yếu ớt .

Nhà ông Hào hôm nay ban gạo cho bà con nhân ngày giỗ của má cô Ngọc mỗi năm ông lấy ngày này để tích phước đức cho cô cậu nhà mình .

" mình ơi , năm nay trời thương tui làm ăn khắm khá tui làm phước cúng dường cho chùa còn phần nhỏ tui cứu giúp bà con lấy phước cho hai con nhà mình , mình yên tâm nghen mình " :Ông Hào thấp ba nén nhang nói giọng nghẹn ngào trước bài vị vợ mình , ông giữ trọn lời thề không đi thêm bước nữa mà lo con cái săn sóc cô hai với cậu ba yên bề gia thất ông mới yên lòng .

Mâm cơm cúng toàn là những món khi xưa má cô thích cũng vì sinh cậu ba mà bà rời xa cha con ông người ta nói đúng cửa sinh là cửa tử có được thân thể hoàn chỉnh như bây giờ cô đã mang ơn sinh thành của má rất nhiều nhờ cha má mà chị em cô có được như bây giờ .

" cô hai cô buồn cái chi hả cô " sớm giờ mén nó thấy cô cứ lủi thủi nghĩ gì lung lắm .

" tao nhớ má , nhiều lúc tao muốn được má ru ngủ mà đâu có được nữa " cứ đến ngày này lòng cô trĩu nặng cô nhớ má nhớ những ngày tháng có má kề cạnh mặc nổi lúc má má cô còn quá nhỏ cái kí ức nó cũng không được là bao .

- " nè cô ơi cô về cho ,ông tui cho hết gạo rồi cô đi đi ... đi đi đứng đây quài tui thả chó à nghen " thằng Lượm nó la um sùm như là đuổi ai ngoài cổng làm cô muốn an tĩnh cũng không yên .

" Mén mày ra coi cái gì ồn ào vậy "

" Ê thằng Lượm mày làm cái gì ồn ào cô hai bực bội rồi kìa " mén nó đứng chống nạnh trách móc .

" cái cô này nè đã nói ông cho hết gạo rồi mà đứng đó quài đuổi nãy giờ chưa chịu đi nữa " lượm nó chỉ sang cô gái quần áo rách rước chấp vá từng mảnh so với bộ đồ gia nhân nhà này còn nát hơn nữa

" ủa chị gái chị phải cái chị hôm bữa không " nàng nghe nó gọi mới ngẩn mặt tiếng lại sát cổng .

" là tui nè , em làm ở nhà này hả "

" phải em hầu ở nhà này , chị xin gạo hả sao nay nhìn chị ... khác quá " nó định chê nàng sao nay nhìn nàng rách nát dơ dấy quá nhưng nhớ lời cô hai dặn nó không dám .

" ờ chị ... chị ..."

" Mén tao kêu mày ra coi rồi mày ra đây nhiều chuyện hả " cô bực dọc với nó thật mà cái tính nhiều chuyện của nó không bỏ .

" dạ con nghe cô hai ... cô hai nhìn kìa là chị gái lần trước , nhưng mà nhà mình cho hết gạo rồi cô đó xin mà không còn " nó nép sau lưng cô sợ cô trách mắng mà nào có ngờ cô quăng cho nó cây quạt chạy liền ra cổng .

" Ngọc Hân ... là Ngọc Hân phải không " nàng sững sờ trước thái độ của cô dương đôi mắt hoài nghi đáp

" là tui nè "

" đứa nào nói nhà hết gạo ... thằng Tỵ đâu vô bếp đem cái khạp gạo ra đây " cô kêu lớn rồi mở cổng cho nàng vào trước sự ngơ ngát của con mén ,nó nghĩ thầm riết rồi nó thấy nó cũng không hiểu cô gì hết .

" sao Ngọc Hân biết tui ở đây mà tới vậy, tui kiếm Ngọc Hân bấy lâu nay mà hổng gặp , gạo hả để tui kêu tụi nó đem qua nhà cho ..."

cô nói một tràng mấy ngày nay con mén thấy cô cứ ủ rũ tới đá dế ăn cô cũng không mấy vui như mọi lần vậy mà gặp cái chị gái kia cô cười tươi lắm đa .

Nói mãi mà thấy nàng sững người cô mới để ý cô hơi quá cô nắm tay nàng nãy giờ làm nàng sượng đỏ mặt .

" dạ tui tới xin gạo về nấu cơm cho tía má ăn , vô tình tui gặp cô hai ở đây thôi chớ tui không có biết " Nàng rụt rè rút tay lại

" à gạo thì nhà tui nhiều lắm Ngọc Hân muốn bao nhiêu cứ tới lấy , đi vào nhà nói chuyện với tui ở đây nắng lắm đa " cô kéo nàng vào trong phản ngồi chớ đứng đây một hồi bà con hàng xóm người ta thấy cho gạo lại bu đen bu đỏ nữa thì mệt lắm .

" Nè cô uống nước đi đừng có ngại " cô thấy Ngọc Hân cứ e dè khúm núm mới nói

" dạ cảm ơn cô hai " Nàng nhận lấy cốc nước trà mà tay run run

" cô hai cái gì tui tên là Ngọc mới mười chín tuổi thôi đừng có kêu cô nghe già lắm đa " cô phẩy quạt gằng giọng nói

" chớ tui phải kêu cô hai là gì đây cô hai lớn tuổi hơn tui phận thấp hèn như tui nào dám gọi chị "

" gọi là chị đi hay gọi tui là Ngọc được rồi "

" dạ tui không dám " nàng sợ người ngoài mà nghe được tới tai ông hội đồng chắc nàng bị đánh cả trăm roi tội vô lễ với quý tộc mất .

" tui nói sao thì nghe vậy đi không là tui đem roi tui đánh à nghen " cô nghiêm giọng liếc mắt qua xem thái độ nàng ra sao

" dạ tui nghe,cô... à không chị đừng đánh tui mà " Nàng xém quỳ xuống nàng sợ lắm nghe tới đòn roi là làm rùng hết cả mình .

" Ngoan lắm , mà sao hôm nay Ngọc Hân ăn bận kì vậy đa " nói cô mới để ý lần trước gặp tuy vải vóc trên người nàng không đắc tiền nhưng không rách rưới dơ bẩn như hôm nay .

" dạ thú thật nhà tui bị cháy , từ hôm đó cậu Điền ôm hận cậu qua cho người đánh tía má tui còn ép gả tui cho cậu nếu không cậu lại đánh tía đánh má tui nữa... hic giờ nhà tui tan hoang hết rồi gạo cũng không có mà ăn " nàng nghẹn ngào kể từ ngày được cô cứu giúp cậu Điền vì lỡ dở kế hoạch cậu ôm mối thù mà trút hết lên nhà nàng , nhà cháy tía má bị đánh bệnh suốt mấy hôm nay ... gạo không còn một hạt nhà nàng nghèo lại bị cậu rêu rao mất đời con gái nàng còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa.

" cha chả , cậu ta dám làm vậy đó hả ... tui phải báo lên quan cho quan gông cổ cậu mới được sao mà thất đức quá " cô tức giận đập bàn cái bốp cô không nghĩ cậu có là con người nữa không.

" chị đừng ... cậu có tiền cậu mà biết là do tui làm cậu giết tui chết " nàng ôm lấy tay cô khẩn khiết xin .

" chứ để cậu ỷ quyền thế vậy sao đặng hả , Ngọc Hân "

" tui chịu được chỉ cần tía má không bị đánh là tui mừng lắm rồi "

" vậy giờ nhà cháy rồi cô ở đâu " cô vén tay áo lau đi vết nhoè nước mắt trên má nàng thầm nghĩ * mắt em đẹp lắm đừng để nó nhoè nhoẹt nước mắt như vậy , tui đau lòng *

" dạ ở ghe tía tui có cái ghe nhỏ để đi cắm câu "

" ừ để tui sai thằng Lượm nó đem gạo qua , giờ Ngọc Hân đi theo tui " Không cần đợi nàng đáp lời cô kéo nàng ra sau buồng căn nhà to rộng phận thấp hèn như nàng lần đầu được đặt chân tới cô mở cái cửa buồng bên trong toàn sách với sách nàng không nghĩ là cô đọc nhiều sách tới vậy căn buồng lớn mọi thứ ngăn nắp từ kệ sách tới mền gối trên giường có thể nói nó giống như chưa từng có ai động vào khăn trải giường không có nổi một nép nhắn nữa.

" Ngọc Hân ngồi đây chờ tui lát " cô đặt nàng ngồi ở bàn đọc sách rồi chạy lục loại tủ đồ , cô kiếm cái chi đó đa nàng ngồi chờ chẳng biết làm gì nhìn sơ qua cái bàn này chắc ngày ngày nơi đây là nơi cô ngồi đọc sách ngâm thơ trên bàn còn mấy tờ giấy được viết đầy chữ nắn nót thơm mùi mực đắt tiền.

" nè Ngọc Hân bận bộ nào " cô ôm cả đóng đồ có áo bà ba lụa áo dài đủ màu còn thêm cả trang sức làm nàng giật toát .

" dạ thôi tui hong dám này là đồ của chị sao tui dám đụng vào "

" chọn đi không là tui đánh khỏi về nghen " cô câu mày nói

" nhưng..."

" không nhưng nhị gì hết ... tui chọn cho bộ màu tím này đi da ngọc Hân trắng mặc vào đẹp lắm " cứ tưởng một bộ thoi ai dè cô sai con Mén gói lại đem hết mấy bộ còn lại về tận ghe cho nàng , sao mà cô hai tốt quá xưa nay cô ít nói cọc cằn mà từ khi cô gặp cô Hân cô thay đổi đến gia nhân lâu năm trong nhà còn nghi hoặc có phải cô hai nhà này không nữa .

Nàng biết ơn cô lắm mà phận bần hèn tiền đâu mà đáp lại mang ơn này cả đời không biết nàng trả hết không, nhờ cô hai mà tía má nàng có cái ăn có tiền mua thang thuốc . Cô cũng hay tới lui ở ghe nàng không có mần chi cô chỉ ra ngồi xem nàng gỡ câu nhổ cỏ có mấy khi lại diện cớ ra canh chừng cậu Điền sợ cậu kiếm chuyện đánh nàng , mà nàng có ngờ đâu ngay cái hôm nàng kể là cô nói cha đưa cậu lên quan nói là cậu ăn hiếp cô cha cô nào có bỏ qua .

" Chị Ngọc chị ngồi đó nắng lắm hong , chị ngồi cả buổi rồi hong mệt sao " Nàng hỏi nhưng cũng biết trước câu trả lời rồi

"mệt đâu mà mệt tui khoẻ lắm đa "

" vậy đợi tui chút nghen , tui nhổ cỏ xong tui lên chơi với chị " cô hai không vội cô hai kiên nhẫn cô hai đợi nàng .

Suốt mấy tháng nay từ ngày biết nàng cô hai như một người khác cô hai cười nhiều cô hai không có đi đá dế hơn thua với đám thằng Tám nữa cô chỉ mong ngày trôi đến lúc nàng làm đồng xong rồi chơi với cô thôi .

" Chị Ngọc sao chị theo tui quài vậy , ngồi đợi nắng noi kẻo bệnh ông biết ông lo lắm đó đa " nàng không khó chịu khi cô ra đợi mà sợ cô bệnh nàng phải ăn nói sao với ông .

" Ngọc Hân đừng lo xưa nay tui khoẻ lắm , trâu làng này còn không khoẻ bằng tui nữa. "
cô đúng là lí lẻ lắm lời , nói vậy sao mà nàng dám đuổi khéo cô nữa .

" tui nghèo nàn rách rưới vậy sao chị thích chơi với tui vậy , bộ .. chị có ý gì với tui hở "

" hở đâu ... đâu có tui .. tui rảnh nên tui thích ra coi Ngọc Hân làm thôi không có ý gì đâu " cô lảng mặt tránh né ánh mắt nàng cô không biết phải đáp lời nàng ra sau nữa nói vì nàng là bạn mà cô muốn ra đây chơi sao , không không phải nàng không phải bạn cô xem nàng cao quý hơn tình bạn .

" có thiệt vậy không chị mà nói xạo tui đi về á "

" thì tui coi Ngọc Hân giống con Mén thằng Tỵ nè tụi nó làm gì tui cũng ngồi canh vậy đó , nên tui thích ra đây với Ngọc Hân lắm " lời cô nói như tát thẳng vào mặt nàng ý cô là cô cũng coi nàng như mấy con ở trong nhà vậy đó hả , trước giờ nàng cứ nghĩ cô tốt với mình là có tình cảm hay chút ít cũng là bạn vậy mà cô đối tốt với nàng là để mai này thừa cơ hội đem nàng về ở đợ thôi sao .

" ờ chị về đi ... nữa chị có rảnh thì kêu con Mén nó chơi với chị đừng có ra đây mần chi nữa ... tui về " nàng đứng phất dậy xách cái giỏ cá đi một mạch về bỏ lại cô ngơ ngác , cô có làm gì nàng giận sao mà nàng bỏ đi vậy giọng nàng giận lắm không biết vì sao .

" cô hai về thôi ông sắp về tới rồi " Mén nó gọi cô đúng khoảng giờ này là nó chạy cắm đầu đi kiếm cô về ông mà biết cô chơi bời ngâm nắng dầm mưa thế nào ông cũng rầy la .

" Mén Ngọc Hân giận tao hả , sao cổ nói vậy " cô ăn không ngon ngủ không yên từ chiều tới giờ câu nói của nàng văn vẳng bên tai .

" chắc chị gái mệt mới nói dị đó cô cô đừng bận tâm cô ngủ đi trễ lắm rồi "

" vậy ngày mai tao rảnh tao ra chơi với Ngọc Hân hay là tao chơi với mày đây Mén " vì chuyện nàng nói mà cô ủ rũ cả ngày nay rồi con mén nó cũng thắc mắc lắm cô hai nhà nó xưa nay thông minh mà sao dính vô chị gái kia là cô hai nó khờ khờ làm sao .

" thôi cô hai ngủ đi chuyện này con hong có biết " nó cũng biết cái gì đâu kéo mền cho cô tắt đèn rồi nó cũng rời đi .

Ngọc Hân nàng cũng có khác gì cô rõ là cô có ý gì với nàng sao nàng hỏi cô lại tránh hay do nàng nghĩ sâu xa quá mà hiểu lầm tánh cô . Giữa đêm rồi nàng còn chưa yên giấc nữa ngủ trên ghe không phải là lần đầu nhưng nàng sợ lắm nàng vẫn còn ám ảnh cái hôm cậu Điền sai người qua đánh đập đốt nhà , mỗi cái đánh của cậu nàng ám ảnh tới tận trong mơ cái ghe nhỏ che tạm bợ cái mái lá che mưa che nắng người ta có nhà cửa ngủ còn không được huống chi là nàng ngủ trên ghe gió thổi đẩy đưa làm sao mà ngon giấc cho đặng đây .

Trằn trọc bao đêm sáng dậy nàng lại kiếm cớ né tránh cô không như mọi khi nàng hay ra con kênh nhỏ gần đình nữa nàng lội qua rẫy cạnh vách ruộng nhà chú tư mà bắt cá vốn nàng không muốn nhìn mặt cô không muốn bản thân mình lại đi vào cái con đường nghịch lý đó nàng cũng có ăn học nàng biết chứ thế gian này nàng sanh ra đã mang số phận bạc bẽo phận nữ nhi đã thiệt thòi lắm rồi bị người đời khinh thường kẻ thấp cổ bé họng như nàng làm gì dám trèo cao mà làm bạn với cô hai . Qua cả tuần nàng không dám ló mặt ra bờ kênh cũ hay góc tre làng mỗi khi đi ngang qua nhà cô nàng lại lén nhìn ,suốt mấy ngày cô không thấy đâu * mình có là cái gì đâu mà cô hai kiếm không có mình cô hai cũng có nhiều đứa khác để chơi bận tâm chi cái đứa như mình * nàng nghĩ rồi lại lướt qua thật nhanh khỏi nhà cô .

" ông trời ơi có phải con mang tội lắm không, con biết là ngang trái nhưng con trót dại rồi ông ơi " nhóm lửa âm ỉ nàng gục đầu mà than thở nàng đã làm gì sai đâu sao số phận trớ trêu quá .

" Ê mén tao thấy lo quá mày ơi "

" mày lo cái gì , phải chuyện cô hai không " nàng nghe giọng hai đứa hầu nhà cô tụi nó to nhỏ cái gì mà cứ cô hai cô hai , bởi tính tò mò của con người không tránh khỏi nàng nấp sau mé ruộng lén nghe xem .

" ừ cô hai không ăn uống mấy hôm nay rồi cứ đợi ở bụi tre quài " thằng Lượm nói

"thì tao khuyên muốn gãy lưỡi mà cô hai có nghe đâu , cô hai cứ ra đó chờ chị gái kia tự dưng cái chị gái mất tích cô hai buồn lung lắm "

" thôi trời sắp mưa để tao kêu cô về chứ không cô bệnh là khổ " đợi đến khi bóng tụi nó đi xa nàng mới nhón nhém đi lên , vậy là suốt cả tuần nay cô vẫn chờ nàng sao cô hai cô coi tui ngang như tụi gia nhân mà cô đợi tui làm gì hả cô hai .

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro