3. Làm bạn với tui nghen
Sau khi kêu con mén chạy đi kêu người Nàng lao mình xuống cứu người kia cũng may từ nhỏ tía có dạy cho nàng học bơi để lặn lội mà mò cua bắt ốc , hì hục lội đến gần cuối con rạch thì mới níu được cánh tay người kia trước lúc người ta chìm hẳn .
" nè nè cô gì ơi " Nàng vỗ vỗ mặt , áp tai vào ngực xem người kia còn nhịp tim hay không vẫn còn , cũng cố làm đủ cách chớ nhìn là biết người này uống nước sông tới căng bụng luôn rồi hết ép ngực rồi lại sờ mạch hết cách rồi chỉ còn cái nàng vẫn chưa làm ....
Nàng lấy tay bịt mũi người đó từ từ hít hơi thật sâu rồi kề sát môi mình vào sát môi đẩy khí vào họ cứ như vậy làm đi làm lại mấy lần cuối cùng cũng nghe được tiếng sặc sụa
"khụ khụ ... "
" tỉnh tỉnh rồi.... nè mấy người có sao không "
Nàng thở phào nhẹ nhõm chưa kịp mừng gì hơn thì ngó sang xung quanh con mén nó đứng há hốc mồm nhìn nàng cùng hai ba đứa gia đinh .
" cô ... cô vừa hôn cô Ngọc hả "
" nè hong phải cái đó là ... " chưa nói dứt câu người kia đã lên tiếng .
" Mén ơi mén tao uống nước muốn chết mày không lo mà hỏi nhiều vậy "
" dạ con đây cô ... thằng Bần mày cõng cô về đừng để ông thấy ông đánh chết " Rồi tụi nó cõng cô còn con mén nó ôm cái giỏ trước khi đi nó dúi vào tay nàng 2 xu thêm cái khăn của cô hai coi như để cảm ơn
" cô giữ đi đặng cô hai con tỉnh táo lại cô hai ra kiếm cô trả ơn sau " là nó chạy mất tiêu .
Cũng may ông ở lại tiệm vải không có về chớ mà ông về là nay tụi gia đinh mềm mình với ông cái tội dám để cô hai té sông tới xem mất mạng .
" cô ơi cô đỡ chưa , để con gọi thầy lang nghen cô " Mén nó sốt sắn nãy giờ nó sợ cô hai mà có bề gì là lỗi do nó tại nó nhiều chuyện mới sinh ra chuyện không may này .
Như Ngọc từ từ tỉnh " mén ơi mén ... tao lạnh quá mén ..."
" cô hai ... cô hai tỉnh rồi hả , cô hai uống miếng nước ấm đi để con lấy cháo cô ăn nghen cô " cũng may là cô tỉnh mén nó mới nín khóc chớ mà cô ngủ lâu thêm nữa nó khóc trôi nhà ông Hào luôn hổng chừng .
" hic cô ơi cô con xin lỗi cô tại con hết ...hức hức " cô mới gắn gượng ngồi dậy , cái thân thể nó ê ẩm từ lúc người ta vớt lên đến giờ toàn thân Như Ngọc lúc lại lạnh lúc lại nóng .
" Mén cái người hồi chiều có sao không "
nó quẹt nước mắt mà ấp a ấp úng " dạ cổ hong sao đâu cô , tại con tưởng cổ nghĩ quẩn làm cô mất đà rớt xuống sông , cái cô hồi chiều cứu cô hai lên đó "
" dị hả người gì làm người ta hết hồn tưởng đâu tự dẫn không đó đa "
" mà Mén nè chuyện hồi chiều ông có biết hong "
" dạ hong thưa cô , ông ở trên tiệm tới chiều mơi mới về "
" may quá không lại bị cha tao la mệt lắm , mà thoi tao ngủ nghen tao mệt lắm " con mén nó nhất quyết không chịu nó sợ cô thấy không khoẻ ở đâu rồi nhịn đói dị nữa nó ép cô ăn chớ đổ bệnh nó lo lắm đa mà cô hai cũng đâu có vừa cô nằm xíu là ngủ ngay ra đó chắc lúc chiều cô té sông giờ còn mệt lắm .
Nay cậu Điền ngỏ ý muốn đưa Ngọc Hân đi chơi hội ở đình trước là muốn dắt nàng đi sau là cậu muốn lấy luôn đời con gái của nàng , cậu ấp ủ cái ý định này cũng lâu lắm rồi vốn cậu rủ nó về nhà đặng cho nó dạy chữ cho cậu là để cậu dễ mần chuyện mà ở nhà gia đinh cứ đi tới đi lui cậu cũng khó lắm .
" Ngọc Hân nay em đi chơi với cậu nghen nay ở đình có hội vui lắm "
" thiệt hả cậu ... mà ..." đang mừng nhưng nàng nhớ lại hôm trước tía có dặn hong được tới lui với cậu Điền nữa.
" mà sao ... đi chơi với cậu cậu mua nhiều đồ ăn ngon cho em "
" hong được cậu ơi con cũng muốn đi lắm nhưng mà tía dặn hong được đi với cậu nữa tía la con chết " Nàng cũng muốn đi chơi nàng thích hội đình thích được xem người ta ca múa diễn tuồng lung lắm . Thấy cái vẻ không dụ được cậu mới nảy ra cái ý định
" thì em nói là ra đi coi hát đừng có nói đi với cậu tía má đâu có biết đâu , nghen đi với cậu nghen chớ mấy nay cậu buồn mà không có ai đi coi ca múa cùng buồn dữ lắm đa " thấy cậu nói quá nó mới gật đầu đồng ý .
" vậy xế chiều cậu đợi em ở góc me rồi đi nghen "
" dạ vậy thôi con về "
_____
Sáng nào trước của nhà ông Hào đám trai làng cũng xếp hàng tay không cầm hoa cũng là vàng bạc dây chuyền lấp lánh .
" cô hai , con có cái này thắc mắc lắm mà con nói cô hứa đừng co la con nghen " con mén nó ngồi coi cô đọc sách nó mới lên tiếng .
" mày thắc mắc cái gì nói đi " cô đáp nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách toàn chữ tiếng pháp .
" dạ bộ cô hai không thích đàn ông hả sao đó giờ con không thấy cô để ý ai hết trơn á " nó thì ngây thơ nhiều khi nó còn không biết lời nó nói là sai hay đúng nữa.
" không thích , nhưng mà không thích ai luôn tao muốn ở dị tao thấy vui hơn là cưới chồng " cô trả lời nó một cách tỉnh bơ bởi theo cô chuyện cưới gả đối với ai cô không biết chớ ông mà ép cô cưới thà cô chết chứ không cưới người mình không thương ,
" ủa sao vậy cô , cô ở dị nữa cuối đời cô độc lắm " Nghe mén nó nói cũng có lí nhưng mà thật sự cô vẫn chưa biết cái cảm xúc thương một người nó ra làm sao người ta đến với nhau nên duyên vợ chồng nó thế nào nữa.
" thì tao muốn ở một mình dị đó nhà tao có tiền sau này tao nuôi người hầu nhiều là tao không có cô độc , mà mày hỏi nhiều quá để yên cho tao đọc sách "
" dạ vậy nào cô đổi ý nói con biết hen " nó quạt tiếp rồi ngồi xem cô hai nó làm thơ .
Ngọc Hân tự dạo sáng hẹn với cậu Điền nàng cứ thấy bồn chồn làm sao , không biết nên nói với tía hay không đó giờ nàng đi đâu cũng thưa trước với tía má mặc nổi tía cấm đoán không cho nàng chơi với cậu nữa tía có dặn cậu Điền không có đàng hoàn cậu ăn chơi đàn đúm lung lắm .
" Ngọc Hân nghĩ gì mà ngồi trầm ngâm vậy con " Bà Thắm mới vừa bán chợ về thấy con nhỏ cứ ngồi thình lình ở đó mà nghĩ ngợi .
" ủa má mới về "
" ừ chuyện gì mà ngồi suy nghĩ sâu xa vậy nói má nghe "
" má chiều nay con ra đình coi hát nghen má "
" trời đi coi hát mà ngồi trầm ngâm sáng giờ đó hả " bà ôn nhu xoa đầu nàng nói
" má cho con đi nghen má "
" ừ má cho mà con đi với ai "
" ơ con đi ... con đi với con mai con chú năm " Nghe má hỏi xém chút nữa nàng khai đi với cậu Điền luôn rồi nhưng nhanh trí lảng qua con Mai kịp chớ không bị má rầy cho một trận ở nhà luôn .
" ừ chiều má cho đi giờ má đi nấu cơm tí tía bây về ăn rồi đi nhổ cỏ nữa " nàng hí hửng theo sau dù gì má cho là được rồi có gì chiều ra chợ nàng dặn lại con Mai là được .
" Nè mấy cậu về đi cô hai tui không có ra nhận đâu mấy cậu đứng đây nắng mưa mang tiếng cô hai tui nữa " Thằng Tỵ nó ra đuổi đám trai làng toàn là cậu ấm nhà giàu nức tiếng xứ này không, mấy cậu mê đắm cái nhan sắc cô Ngọc dáng dóc cao ráo mặt mũi thanh tú , nét nào ra nét đó mà cô hai còn học cao toát ra vẻ sang trọng,tri thức .
" cô , cô viết cái chi vậy cô " Mén nó theo cô từ nhỏ nó coi như là hiểu cô nhất sau cơm trưa là cô lại ngồi vở sách ra ghi ghi chép chép cái chi á .
" tao làm thơ mày muốn đọc không "
" dạ muốn , mà cô kì quá "
" sao kì tao cho mày đọc mà nói kì là kì sao "
" cô cho đứa không biết chữ cô đang chọc ghẹo con phải hôn" cô nhìn nó hờn mà mắc cười , tại cô quên nó có được ăn học gì đâu tụi con trai thì ông cho học chữ đặng phụ ông thu tiền ghi sổ mấy người thuê đất mua vải chớ mấy đứa con gái chỉ lo bếp núc ông đâu có cho học thêm làm gì .
" vậy tao đọc cho nghe , mà lần sau đem giấy bút ra tao dạy chữ cho học chớ mày hỏi nhiều quá tao làm biếng trả lời lắm "
" dạ cô đọc đi con nghe "
* Gió lây cành trúc la đà
Nhành mai đón gió , nhớ hoài bóng ai
Ai ơi thương lấy nhau rồi
Chữ thương nặng lắm chớ đừng nói suôn .
" Hay quá cô , mà sao con nghe giống mấy người thương nhau người ta hay ngâm thơ vậy á "
" phải rồi thơ này giống vậy đó muốn học thì lần sau tao dạy cho "
" dạ vậy giờ cô ngồi đây nghe con xuống bếp nấu cái gì mát mát cho cô uống " Nó khờ mà nó đọc nó còn hiểu , không biết nữa nó biết chữ nó cỡ nào nữa , Ngọc chỉ biết cười rồi cô viết tiếp , mấy nay cô cứ nghĩ không biết cái người trong giấc mơ kia của cô có thật không nữa .
Từ dạo bị té sống đến giờ cũng cả tháng trời mà cô cứ mơ thấy mình té sông rồi lại có một người con gái lội ra vớt cô lên lần nào cũng vậy cô gái đó đều đặt môi mình lên môi cô nhưng khi cô lờ mờ mở mắt thì cũng là lúc cô tỉnh giấc nên chỉ thoáng nhìn được gương mặt kia có điều không rõ nét lắm .
" ái chà nay con gái làm gì đó đa " ông Hào đi việc đồng án đến trưa mới về , ông lại cái dáng chấp tay sau lưng mà coi con gái rượu của mình làm cái gì mà nhìn đăm chiêu.
" ủa cha , nay cha về sớm vậy "
" cha nhớ con gái cha quá phải về sớm " ông cười khà khà ông đi xa làm ăn chứ nôn về nhà lắm dù cô bây giờ cũng mười chín tuổi rồi chứ có nhỏ hay gì đâu mà ông lo .
" cha chọc con quài "
" Nay con gái có ra đình chơi không cha cho tiền " ông vỗ vai cô bảo .
" dạ có , xế chiều con đi với con mén thằng Tỵ cha cho mấy đứa hầu đi chơi chung với con luôn nha cha " mỗi lần đình có hội là cô xin luôn cho mấy đứa gia nhân trong nhà đi chung bởi cô thấy tụi nó suốt ngày làm nương chăm vườn quanh năm có nhiêu đó mấy khi được vui chơi nên cô thương cô muốn tụi nó theo chơi với cô .
" ừ cha cho mà dặn bà sáu với ông tám ở nhà coi nhà rồi hôm sau hai người đó hẳn đi nghe hôn"
" dạ , con thương cha nhất "
Gánh hát mặt trời dần xuống thì cũng là lúc tiếng trống tiếng đàn vang lên theo mấy câu hò lý khai mạc người người nô nức ra bu quanh đình làng , nhóm chợ cũng nhộn nhịp hơn mọi ngày hẳn nào là hàng chè,xoài, cóc quán rượu ....
" trời ơi cô hai coi kìa sao mà người ta làm đẹp quá cô hen " tụi con mén thằng tỵ hớn hở nhìn mấy cái gian hàng bắt mắt hình thù từng con vật được nặn bằng bột nếp pha trộn màu sắc phù hợp làm người nhìn muốn mua ngay .
" Mén đi ăn chè " nó chưa kịp mở túi tiền mua thì cô hai kéo nó đi khi thấy hàng chè của bà ba cô thích ăn chè đậu đen cốt dừa ở đây lắm .
" ơ cô con chưa mua bánh nếp nữa " bất mãn thật sự mà lời cô hai nó đâu dám cãi .
Ngọc Hân nay nàng mặc cái áo bà ba hồng phấn là cái áo mà nàng thích nhất tuy vải nó không đắc tiền nhưng nó là đồ mà má nàng dành tiền mua vải rồi may cho cho nên nàng thích lắm . Nàng định đợi con Mai ra đặng dặn nó mà đợi quài chưa thấy nó ra lòng nàng cứ lo lung lắm .
" Ngọc Hân chà nay em đẹp quá đa " Tiếng cậu Điền giễu cợt nói tới
" con chào cậu "
" trời ơi em cứ cậu cậu con con nghe nó không lọt tai gì hết , kêu là anh đi "
" hả ... thôi con không dám " nàng ngại đỏ cả tai, cậu Điền mới ngỏ lời rủ nàng đi dạo chợ dù gì giờ cũng còn sớm . Quanh quẩn cái khu chợ cậu dẫn nàng mua nhiều thứ lắm mua cả vải buộc tóc với cái châm cài tóc làm nàng thích mê , nhưng mà có nghĩ sâu xa tưởng nay cậu có ý tốt nên nàng nhận thôi .
" Ngọc Hân em ăn chè hong tui dẫn em đi ăn chè " nàng gật đầu đồng ý .
" bà ba cho 2 chén chè đậu " Cậu điền mạnh miệng kêu cậu còn ga lăng kéo ghế cho nàng ngồi , ai không biết cứ nghĩ cậu với nàng quen nhau đó đa .
" Ủa cô hai , cô hai nhìn kìa " Mén nó dừng muỗng ngó sang hai người vừa vô kia nó thấy quen quen dụi mắt mấy lần nó mới chắc chắn mà kêu cô hai nó nhìn
" cái gì hết rồi hả , kêu thêm 2 chén chè đi nãy cha cho tao nhiều tiền lắm " Cô mãi miết ăn có để ý con mén nó kêu cô nhìn gì đâu .
" cô , cô hai cô nhìn đi là người lần trước cứu cô đó " thấy vậy cô mới nhìn sang , trông quen nhưng cô cũng không chắc phải người đó không nhưng chắc chắn rằng cô gái kia rất đẹp không biết cổ ăn gì mà trắng trẻo xinh xắn so với gái sài thành mà cô từng gặp qua thì cô ta phải mang cái vẻ đẹp nó mộc mạc không son phấn nhưng đôi mắt nàng làm cô xao xuyến.
" cô hai ... cô .. cô Ngọc ..." Nó kêu muốn dở hàng chè người ta cô mới giật mình đáp lời .
" hả mày la cái gì lớn vậy "
" trời ơi con kêu cô nãy giờ cô nhìn gì mà đắm đuối vậy " cô ấp úng nào dám thú nhận là tại người kia đẹp quá .
" mày nói nhỏ đó lần trước cứu tao hả "
" dạ phải mà cái cô đó còn ... "
" ê mén mày nhìn kìa , cậu kia bỏ gì vô chè vậy " chưa để con mén nói hết cô cắt ngang khi thấy cậu trai đi chung lén lén bỏ cái thứ bột gì vô chè trông mặt cậu ta gian xảo nhìn là thấy không đàng hoàng rồi.
Cậu Điền giả bộ nói nàng đi ra trả tiền cho bà ba sẵn lấy cho cậu cây muỗng khác , nàng có nghĩ chi sai biểu gì nàng cũng nghe . Ấy vậy mà cậu lại đểu trá giở trò bỏ thuốc vô chè đặng dễ dàng bày trò đồi bại.
" em ăn đi chè ngon lắm đó đa , ăn đi rồi lát mình đi coi hát nghen " cậu bảo còn giở cái nét cười nham hiểm.
" cô ơi nhìn cậu ta bảnh bao vậy không lẻ cậu ta định bỏ thuốc ... dụ dỗ hại đời con người ta hả cô " cô ra hiệu cho nó nhỏ tiếng lại nói nhỏ đợi lát coi sau cô cũng tò mò cái cậu bảnh bao kia định làm gì . Ăn xong cô giả vờ kêu con mén tính tiền ra khỏi quán mén với thằng Tỵ cũng theo cô nấp ở bụi rơm gần đó mà canh chừng chờ họ ra khỏi quán rồi theo sau .
" Ngọc Hân em sao vậy " Cậu vội vàng đỡ lấy khi thấy nàng đã dần dần ngấm thuốc nghĩ thầm kèo này cậu được tận mắt thấy cái thân thể của nàng đứa con gái mới lớn .
" sao con thấy chóng mặt buồn ngủ quá cậu , hay mình về đi cậu ... con ..." thuốc ngấm nàng ngã ngay vào tay cậu Điền đúng như ý cậu làm gì mà cậu có lòng tốt mua châm cài tóc hay dẫn nàng ăn ngon đâu , thấy nàng bị bế đi ra sau đình con Mén nó mới nhớ sựt ra
" cô con nhớ rồi cái cậu đó điếm thúi lắm , là cậu Điền nổi danh gái gú ăn chơi nhất cái xứ này đó cô " nó luyên thuyên chỉ trỏ mà có ngờ cô hai chạy đi đâu mất rồi cả thằng Tỵ cũng không thấy đâu .
" hehe Hân ơi cậu xin lỗi em nghen ai biểu em vừa xinh đẹp mà vừa khờ " hắn cười nham nhở rồi mân mê cái nút áo nàng từng nút từng nút một cởi ra chỉ còn cái yếm trắng ,
" nè làm cái gì vậy hả , thằng Tỵ đem nhỏ kia qua đây " thằng Tỵ răm rắp nghe theo nó chạy tới chưa kịp động đã ăn thẳng cái đấm vào mặt .
" tụi mày là ai hả , biến đi đừng có xen vô chuyện của tao "
" à chào cậu Điền , tui nhớ nhà cậu gia giáo lắm mà sao cậu lại mần cái chuyện hèn hạ này vậy đa " bị đâm một nhát đau hắn mới lớn giọng chửi bới
" mày ... mày dám xúc phạm tao hả .. con khốn "
" tui nói cậu nghe tui là tui đang giúp cậu ... lỡ đâu tui vui miệng tui nói cho bàn dân thiên hạ biết cậu gài con gái nhà lành ... cậu nghĩ mặt mũi gia đình cậu để đâu hả cậu ĐIỀN " cô cố ý nhấn mạnh cái tên cậu ra đặng châm chọc làm cậu tức điên lên , mỡ dâng tới miệng còn chưa được ăn đã bị chuột phá .
" mày ... con đàn bà khốn khiếp ..." cậu lao tới định tát cô mấy bạt tai cho khoả sức . Mà cô nào có sợ chi cái thứ bị dục vọng che mắt cậu nào có để ý cô đá thẳng một cái giữa hai chân cậu ta , cái thứ hèn hạ như vậy phải diệt trừ .
" ahh .. má mày con ... khốn "
" con mén đâu "
"dạ con đây cô hai "
" mày lại mặc quần áo cho nhỏ đó đàng hoàng lại còn thằng Tỵ lấy nước lau cho cô ta tỉnh đi " cô dặn dò rồi quay người đi hướng khác tránh nhìn lấy thân thể của nàng.
" cô hai coi chừng " loay hoay nhân lúc cô không để ý cậu Điền đã lòm còm nắm lấy khúc cây gần đó mà vồ lên người cô một cú vô vai làm cô loạng choạng , cũng may thằng Tỵ nó bê cái thùng nước tạt thẳng vô mặt cậu đánh thêm mấy cái cho cậu co dò chạy mất
" cô có sao không cô , chết rồi chảy máu rồi cô " Nó sốt sắn nhưng cô xua tay không sao chắc là trầy xước da thôi .
Nó đỡ người Ngọc Hân ngồi dựa gốc đa lau mặt mũi lấm lem hết rồi quay sang săn sóc cô hai nãy giờ cô hai cứ ngồi trầm ngâm Mén lo sợ vai cô đau nặng quá chắc về ông đánh tụi nó chết .
" cô hay mình về thôi cô , về con băng bó vết thương cho cô chớ ông thấy ông rầy cô chết "
" tao hong sao hay mày gọi thầy lang coi cô gái này có bị sao không " cô nhìn nàng mà lo lắm . Thân gái mới lớn mà gặp phải tên lưu manh sở khanh như vậy...
" trời ơi, cô này cô bị thấm thuốc mê chắc ngủ xíu là tỉnh à cô hai đừng lo " : Thằng Tỵ nó xé vạt áo định để cô hai băng bó lại chứ máu chảy nãy giờ vẫn chưa khô . Thấy nàng có chút cử động cô liền tới gần hỏi han
" cô sao rồi có thấy đau ở đâu không"
" um ... cô là ai vậy.. cô.. còn cậu Điền.. hức hức " chắc nàng nhớ lại lúc nãy cậu làm gì mình nàng hoảng hốt ôm lấy hai vai mình mà bật khóc .
" nè cô bình tĩnh... cậu ta chưa kịp làm gì cô hết .. đừng khóc " càng trấn an nàng lại càng khóc lớn hơn cô thấy mà đau lòng lung lắm .
" hức tui bị ... tui bị cậu Điền làm nhục ...hức .." Như Ngọc như bị đứng hình khi nàng vòng tay qua ôm lấy mình cái ôm bất ngờ làm hai tay cô còn lơ lửng giữa không trung cho đến mỏi cô mới đáp lại mà ôm lấy nàng .
" nè nghe tui nói cậu ta chưa có làm gì cô hết , tui đánh cậu ta một trận rồi cậu ta không dám làm gì cô nữa đâu "
" thiệt hả .. sao cô giỏi vậy " nàng dụi dụi mắt khen ngợi nhìn gần như này mới thấy nàng thật sự rất đáng yêu mặt mũi lấm lém nước mắt nước mũi mà có xấu đi chút nào đâu .
" thiệt tui là cô hai tui chưa biết nói xạo bao giờ "
" tui cảm ơn cô nghen ... à cô muốn cái gì để tui trả ơn này cho cô " nàng cứ nghĩ ai giúo mình thì mình cần đáp lại mà nàng có biết rằng trước mặt mình là cô hai nhà bá hộ giàu nức tiếng cái vùng này ruộng đất tiền vàng cô ăn mấy đời còn chưa hết có thiếu thốn cái gì đâu mà trả ơn .
" để sau đi tui chưa có nghĩ ra " Như Ngọc nói có phần rụt rè một chút cô không dám nhìn thẳng mặt nàng , cô sợ cái cảm giác kì lạ đó lại đến .
" ủa cô sao vậy sao mặt cô tái méc à "
" ờ tui .. tui thấy không khoẻ trong người "
" cô hai cô ... ủa cô gái cô tỉnh rồi hả " mén nó đi kiếm thầy lang mua thuốc đắp cho cô hai đến giờ mới về .
" nhà cô ở đâu tui sai thằng Tỵ đưa cô về chớ tối rồi nguy hiểm lắm " cô mới hỏi
" nhà tui ở cuối làng cạnh bờ sông á ... mà cô bị thương hả đâu cho tui xem tui băng bó lại cho " nàng thấy sắc mặt cô có chút không khoẻ .
" hong sao "
" trời đất ơi cô hai chảy máu vậy mà không sao , cô ngồi yên để con đắp thuốc cho chớ không về ông đánh con chết " ai đánh mà khai ai mượn mà nói thật sự cô không kịp bịt miệng con Mén luôn mà người ta đã định giấu mà nó nói quịt tẹt ra không.
" đâu tui xem "
" sao mà chảy máu dữ vậy , để tui băng bó giúp cô nghen " cô để mặc nàng muốn làm gì làm nàng cẩn thận thổi thổi giúp cô đỡ đau rồi nén cái thuốc tán nhuyễn cầm máu nàng nhẹ nhàng từng chút , nội tâm cô hai bấy giờ nó loạn hết lên rồi cô nhìn nàng gần như vậy đến cả hơi thở cô cũng cảm nhận được cái mùi hương thoang thoảng từ nàng toả ra làm cô xao xuyến .
" xong rồi, thôi tui phải về để tía má tui trông , tui là Ngọc Hân cô làm bạn với tui nghen đặng tui còn trả ơn cô cứu tui nữa " nàng chìa tay ra với cô nói .
" ừ để tui kêu thằng Tỵ dẫn cô về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro