Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cô Hai


Từ lúc cô hai Ngọc tròn 18 trai làng trên xóm dưới sáng nào cũng xếp hàng dài mà trông ngóng cô ngồi ăn bánh uống trà ngay cả khi cô Ngọc chỉ ngồi nhìn xa xăm đám trai làng cũng chịu không nổi với cái nét đẹp thuần khuyết thanh cao của cô hai nhà ông Hào .

" cha chả bây nay không ra đình chơi hả con "

cái giọng đầy tự hào vừa đùa vừa thương của ông Hào từ sau nói khi nay con gái cưng ông chỉ ngồi đọc sách không có lôi con Mén đi ra sân đình coi đá dế như mọi hôm =)))

" cha này cha làm như con ham chơi lắm vậy đó " Ngọc dừng đọc đứng dậy đỡ ông vào ghế , cô còn thêm giọng làm nũng .

" thì cha đâu biết nay thấy con gái ngoan ở nhà làm cái nhà cha như sân đình rồi kia kìa " ông vừa nói vừa hướng mắt cái phía cổng hướng đám trai làm đang chen chúc nhau giành tầm nhìn về phía cô hai .

" cha , cha đuổi mấy người đó đi đi cha,ồn ào muốn chết " ồn thì ồn thật nếu phải đuổi chắc ông Hào nên đuổi cô con gái cưng này mới đúng tại cô mà trai làng bu đông bu đỏ vậy mà .

" trời đất cha đuổi mấy lần rồi mà cái tụi đó có chịu đi đâu , hay bây có chồng đi là tụi nó không bén mảng tới đâu à nghe " khi nghe ông nhắc chuyện chồng con cô hai dừng tay quay hắc mặt sang hướng khác liền không nói một lời .

" thôi cha giỡn với con á mà cha không có ép , đi thay đồ rồi nay cha dắt lên tiệm vải chơi "

" thiệt hả cha con đi liền " đó nói vậy mới thôi giận tính cô xưa nay nói khó cũng không khó mà dễ cũng không dễ , nhưng cô muốn mọi thứ nó phải tự nhiên đừng ép buộc chỉ có đi chơi đá dế là khỏi cần ai ép nghe có kèo thơm là cô hai xỏ guốc đi ngay .

" Mén mén chuẩn bị theo tao đi chơi "

" dạ xong rồi nè cô con chuẩn bị hết rồi , đi chưa cô " đúng là chỉ có con Mén nói hiểu cô hai , vừa nãy nó thấy ông đi ra là biết thế nào lát nói qua nói lại cô hai cũng đi chơi à nó tranh thủ ôm cái hộp dế lấy cái giỏ cói đựng thêm mấy cái khăn tay với hai bộ đồ cho nó với cô đặng lát có mà thay .

" giỏi chờ tao thay bộ bà ba mới rồi đi nghen "

" dạ đồ con để sẵn ở trên giường luôn rồi đó cô " đến ông Hào còn không hiểu ý cô bằng con Mén nữa nó chuẩn bị tươm tất hết mỗi ngày chỉ cần cô kêu là nó đã làm sẵn hết chỉ chờ cô hai cần mà thôi .

" Mén chắc ông phong cho mày cái chức gì giống bọn tây nó hay thuê đi theo cho quan á bây " ông Hào nghĩ chắc nên phong cho nó cái chức như cận vệ của vua chúa thời xưa mới đúng .

" dạ giờ người ta nói là trợ lí cấp cao á ông " nó nói mà cái mặt nó hãnh diện đầy tự hào với cái chức vụ đó

" ừ tao cũng nghĩ vậy chứ gì mày cũng biết "

" dạ "

" thôi nói cô hai xong thì ra xe ông ra trước à "

Năm nay trời thương mưa gió thuận hoà được mùa lúa bà con mát cả ruột

" tía , tía ơi con xuống phụ tía nghe tía " tiếng con nhỏ đứng vẫy vẫy tay rồi xắn cái ông quần nó lội xuống ruộng

" con gái đi học về rồi đó hả , ở trển đi tía lên liền xuống mần chi dơ lắm "

" thôi tía con phụ tía cho mau rồi về má đợi cơm kìa " ông Lữ hết biết con gái mình, được phước con nhỏ lớn lên ngoan ngoãn lanh lợi được học hành đàng hoàng dù nhà có không bằng người ta nhưng xưa nay Ngọc Hân chưa từng than trách cứ học chữ về là xắn quần lội ruộng phụ tía má .

TIỆM VẢI NGỌC HƯNG

Xứ này không ai qua lại chợ huyện mà không loé mắt với tiệm vải nhà ông Hào xạp trưng đầy đủ từ vải thô cho tới lụa ,phân theo từng loại từng màu vốn cái tiệm ngăn nắp như thế là do cái tính cô hai từ lúc nhận thức được mọi thứ biết này biết kia cô muốn cha phân chia sắp xếp gọn gàng ngăn nắp khách hàng mới ưng bụng và cũng không được ngược đãi gì người hầu kẻ ở hết cô thương tụi gia đinh như bạn bè mình không có tụi nó săn sóc thì sao cô lớn tới giờ này . Miễn là ý cô muốn gì ông Hào cũng chiều bởi từ khi vợ mất sớm ông không màn hương sắc chỉ đặt mỗi tình yêu thương vào hai người con cô hai Ngọc và cậu ba Toàn cũng đọng lòng thương trời ban cô lại khôn khéo lanh lợi nhan sắc đến trai làng trên xóm dưới sáng nào cũng đứng xếp dài đến đình là hiểu còn cậu ba tài trí không thua kém một ai được ông cho lên sài thành học tập đến khi lấy bằng thành chung.

" chà hôm nay cô hai ra chợ chơi hả cô hai "

" dạ đúng rồi thím " cô đáp giả lã chớ mặt cứ trông ngóng cái chi á

" nay cô hai đẹp quá đa "

" con cảm ơn chú ba , mà chú ba chú thấy đám thằng Bần đâu hong "

" tụi nó ngoài bờ sông bắt cá có chi không cô "

"dạ con đá dế "

nói xong cô lôi con mén chạy lia lịa về hướng bờ sông, con nhỏ chạy theo muốn chúi nhủi mà vẫn hong kịp cô hai nhà nó .

" cô Ngọc đợi con "
---//---//---

Cái chòi lá quen thuộc tận cuối đường làng năm nay được mùa nhà nào nhà nấy đều có bữa cơm ấm no mùa màn thuận lợi .

" ông về rồi đó hả đa , tắm rửa đi tui dọn cơm cho 2 tía con ăn " Bà Thắm sắn áo phụ hai cha con bê đồ vô nói .

" má để con phụ má nghen má " Ngọc Hân lúc nào cũng nở nụ cười duyên từ khi có con ông bà dù nghèo khó tới đâu cũng chăm nàng quần áo đến con chữ cũng đủ đầy như con nhà giàu có .

Nàng lên 16 chớ bụng đầy thơ và tri thức thừa hưởng tính lanh lợi từ cha học nhanh hiểu rộng ấy vậy mà nhiều khi mình giỏi quá lại khiến người khách ganh ghét , ở lớp thầy giáo nàng luôn bị đám trẻ con nhà giàu ức hiếp sai vặt nhưng nàng nào có để bụng .

" Hân nghe tía dặn nè , sau vụ mùa này tía trả hết công ruộng cho cậu Điền rồi con không có qua lại với nhà cậu nữa nghe không."

" ơ sao dị tía , cậu Điền nhờ con dạy cậu học chữ cậu còn cho tiền con mua bánh nữa " nàng vì muốn kiếm tiền phụ tía má mà nhận lời dạy chữ cho cậu ấy vậy mà cậu thương cậu hay cho bánh tây đem về nên nàng thích lắm .

" không có cãi tía dặn rồi con mà không nghe tía đánh đừng có trách nha " ông rằng giọng dặn dò bởi ông biết cái danh cậu Điền ở vùng này xưa nay ai không tỏ nữa cậu ham mê sắc đẹp cờ bạc rượu chè cậu có đủ .

" dạ con biết rồi " nàng cũng tiếc chớ dạy học có chút xíu mà có bánh tây có tiền giờ sắp không được ăn bánh tây nữa ,nàng buồn .

" mà tía lát chiều con đi ra đình chơi với chị Lệ nha "

" ừ ăn cơm đi rồi đi đâu thì đi " cái tuổi này con nhà người ta gả đi gán nợ không cũng gả lấy chút đỉnh tiền mà sang sửa cất nhà , nhìn lại Ngọc Hân nàng sớm thì học chữ chiều thì ra đình chơi lò cò , rắp cào cào nghĩ mà ông lo lung lắm , nàng còn nhỏ có biết cái chi đâu có con chữ dành sau này người đời không miệt thị khinh thường người tình thương tía má nàng còn chưa biết tình yêu trai gái là chi nữa.

- " đá nó ... đá ... cắn cánh nó đi con ... khá lắm tiểu cường ... "

Cộc cộccc ....

" dế tiểu cường thắng 3 hiệp ... đây của cô hai 5 đồng " Tiếng thằng Tèo rõ cái muông dừa cũng là tiếng khóc của đám thằng hợi con Mận thua thê thảm , sao mà bì nổi con dế cô hai Ngọc chăm ngày chăm đêm nó to bự chảng .

" âhhh thắng nữa rồi Mén ơi , đi về tao mua chè cho mày ăn " cô mừng húm ôm hộp dế còn không quên lè lưỡi trêu chọc đám thua cuộc kia .

" dạ tiểu cường nhà mình con chăm kĩ lắm trăm trận trăm thắng đó cô "

Nó chống nạnh vỗ ngực như tự hào lắm bởi nó chăm con dế vàng dế ngọc này không rời mắt mà .

" đi ăn chè , tao mua hết "

Cái ánh mặt trời dần dần dịu đi dưới cánh đồng lúa chín thơm phản phất mùi sữa có bóng dáng nhỏ nhắn nàng ngồi cạnh dòng sông gió nhè nhẹ lây qua từng lọn tóc trên má Ngọc Hân như một vì sao rơi xuống đây chờ đêm đến mà toả sáng .

" Mén , mày coi nhỏ nào khùng kìa , giờ này chiều tối rồi ngồi dưới bờ sông mần chi thấy ghê "

Cô chỉ nó , nói cũng phải bởi chiều là người nào cũng về có mấy ai ra bờ sông mà ngồi thả hồn như vậy đâu .

" trời đất giờ này ngồi đó , cô lỡ người ta nghĩ quẩn tự dẫn sao cô " nó cũng thấy lạ , nghĩ kĩ mới sợ lỡ người ta nghĩ quẩn thì chết .

" mày nói cũng có lý "

" giờ sao cô , đề con chạy đi cứu nghen "

" đi để tao đi chung với mày đứng mình ên tao sợ " Nó ôm cái giỏ chạy thiệt lẹ về phía bờ sông mà la oai oái

" trời ơi cô gì ơi đừng mà còn nước còn tát , ... cô tát không nổi để tui với cô chủ tui tát tiếp cho cô đừng nghĩ quẩn mà cô ơi .... " theo sau con Mén cô cũng xách guốc kẹp bên nách mà chạy hớt hãi tới nếu lỡ chậm chạp lại mang trọng tội không cản người ta kịp ,

" phải đó cô ơi có gì thì nói nhà tui giàu lắm tui giúp cho nghen ... cô buồn cái chi để tui dẫn cô đi đá dế chung ,vui lắm đa "

Cô chạy còn cách chừng chục bước chân thì cái người ngồi cạnh hờ sông ấy bông dưng đứng dậy từng bước đi xuống sát mặt sông hơn .

" Mén lẹ lên ... chết rồi có ai không cứu người " cô Ngọc cứ vậy mà chạy lao tới vứt luôn đôi guốc gỗ .

*
" ahhhh "

Nàng chỉ định bước xuống bẻ nhánh lục bình đặng về chơi thôi đâu có ngờ rằng hai người kia nghĩ nàng làm mấy chuyện uẩn trí . Nghe tiếng la thất thanh cô hai lao theo con mén định là níu lấy tay nàng giữ lại không ngờ rằng nó thắn lại gấp quá làm cô mất đà trượt thẳng xuống sông .

" mén cứu... cứu tao mén ..."

" trời đất cô hai .... có ai không cứu với.... cứu cô con với cô hai con hong biết lội" Con mén nó cũng có biết lội đâu nước sông lúc chiều chảy xiết nó cuốn cuồn tìm nhánh cây để cứu cô . Nhưng khi đó người trên bờ cũng đã lao xuống theo chỉ bỏ lại con mén câu dặn dò

" nè đi kêu người tới lẹ " là người đó nhảy thẳng xuống sông lao ra hướng cô Ngọc đang trôi ra sông lớn .

Ngọc bấy giờ vùng vẫy cô vơ được gì là nắm lấy cái nước sông nó lạnh băng thêm cái nổi sợ dưới lòng sông có con gì thà cô chết trước khi bị mấy con đó tới , được một lúc cô cạn kiệt sức không còn vùng vẫy gì nữa cô phó mặt cho dòng nước cuốn trôi mình đi từ từ chìm vào dòng nước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro