Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu

"MẪN ĐÌNH"
Bà Nguyệt phu nhân nhà họ Kim đang vừa kéo vừa hét để cố gắng kêu cô con gái út của bà dậy.
Mẫn Đình thân là tiểu thư xinh đẹp rạng ngời nhưng bị một cái là ngủ trễ dậy thì cũng trễ luôn
"Uh..um cái gì vậy má,con đang ngủ mà má làm gì vậy?"
"Mèn đét ơi ai khổ như tôi không?Một đứa thì đi Sài Gòn ít về còn một đứa thì...haiss chỉ được cái ăn hại"
Mẫn Đình ưỡn người dậy,nhõng nhẽo nói với phu nhân
"Thôi được rồi,má đừng có lèm bèm nữa con dậy là được chứ gì,má đừng hối con nữa"
"Ừ,mày thay đồ xong rồi thì bước lên nhà trên nói chuyện với ba má cái nha con"
Bà Nguyệt đứng khoanh tay nói với cái giọng nghiêm túc
Mẫn Đình đang còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì nghe Bà Nguyệt nói như vậy,cô cảm thấy lạ vì chỉ khi nào có chuyện quan trọng bà mới nói với cái giọng đó
"Ừ thì chuyện quan trọng,sửa soạn nhanh đi ta lên trước đây"
Nói rồi bà đi ra ngoài để cô một mình trong buồng
"Hong biết chuyện gì mà quan trọng dữ vậy,hmm có khi nào cha mẹ lại hối thúc mình đi lấy chồng hong?Chậc nếu vậy không được rồi,hay là lát trốn ra nhà sau rồi leo qua ra khỏi nhà nhỉ?"
Nói rồi cô đi thay quần áo rồi đi ra ngoài,cô lén cha mẹ mình đi ra ngoài nhà sau. Cô canh người làm không thèm để ý thì vội leo qua hàng rào để trốn ra ngoài,dù hành rào nhà không cao lắm đủ để leo qua nhưng chẳng biết sao mà hôm nay cô bất cẩn để té chầy 1 một đường ở đùi,cú té này làm cô đau chết đi được nhưng mà nghĩ đến việc đi lấy chồng thì cô sợ hơn nên cố đứng dậy và đi
Mẫn Đình cũng biết mình là tiểu thư nên cũng cố nén nỗi đau tỏ vẻ bình thường mà đi,cô cứ đi vòng vòng quanh cái làng bé tí này,cô thà chịu đau còn hơn là đi lấy chồng
Cô đi như thế này suốt 1 canh giờ ,cứ nhìn cái này rồi lại ngó cái kia thì vô tình đụng trúng cô gái kia,cú đụng trúng này làm cho Mẫn Đình té xuống thêm một lần nữa,lần này té mạnh nên có vẻ Đình rất đau mà gục xuống
Cô gái kia vội vàng cúi xuống đỡ Đình dậy và liên tục xin lỗi thiếu nữ,ngay giây phút Đình định với lòng sẽ la cô gái này một trận thì ngước lên,ôi!
Đôi mắt này,gương mặt này thật biết cách làm cho con người ta xao xuyến không dứt,đường nét gương mặt có lẽ đã khiến bao nhiêu người yêu dù chỉ mới gặp mặt
"Cô à,cho tôi thú lỗi với cô nhé,là do tôi sơ ý đi đứng không nhìn kĩ nên mới vậy,cô có sao không?"
"Hả?À hong sao đâu chỉ chầy xước nhẹ thôi í mà"
"Như vậy mà nhẹ á?Thôi cô đi theo tôi về nhà,để tôi xức thuốc rồi dán băng keo cho cô nhé"
Nói rồi cô kia liền keo Đình đi về nhà của mình,xức dầu bôi thuốc những chỗ bị chầy nặng
"Um xong rồi đấy"
"Ừm cảm ơn chị nhé,nhưng mà hình như tôi chưa biết tên chị thì phải ấy,chị tên gì?
"Tôi á..um tôi tên là
LIỄU TRÍ MẪN"
"Ồ còn tôi tên là Mẫn Đình,nhưng hình như chị mới đến đúng không?Tôi thấy chị khá lạ"
"Tôi ở đây lâu rồi chỉ là vài năm gần đây tôi trên Sài Gòn không về nên chắc là tiểu thư thấy lạ thôi"
"Um..ủa tiểu thư?Chị biết tôi sao?"
"Không,tôi không biết nhưng mà nhìn cách ăn mặc của cô nên tôi đoán thôi"
"Hở vậy sao chị cũng ghê gớm đấy ha,nhưng mà chừng nào chị về Sài Gòn đấy?"
"Ngày mai tôi phải đi rồi"
"Ồ"
...
"À tiểu thư đói bụng chưa hay để tôi dọn cơm cho cô ăn nhé?"
"Thôi mắc công phiền chị lắm"
"Thôi cái gì?Ngồi đấy đi để tôi dọn cơm cho ăn nè"
Đình chưa kịp phản đối nữa là cô Mẫn đi rồi nên đành ngồi lại,thôi dù gì sáng giờ Đình cũng chưa ăn gì
Cô Mẫn dọn ra mâm cơm,món ăn cũng bình dân bình thường thôi mà ngặt sao cô Mẫn nấu ngon quá Đình ăn tới tấp luôn
"Ha..ha"
"Nè chị cười cái gì đó?"
"À không chỉ là...ha"
Cô Mẫn chỉ tay vào mép môi của cô Đình,trời thì ra cô Đình ăn cơm ngon quá nên dính cơm vào miệng
Cô Đình cúi mặt xuống,quẹt đi hột cơm trên.Cổ quê lắm rồi,có cái quần ở đó thiếu điều cổ lấy đội lên để bớt quê
"Ủa mà tiểu thư cô đi đâu mà sao không ở nhà đi,đi đâu trời nắng như vậy?"
"À không có gì,chỉ là chán nên ra ngoài thôi à"
"À.."
"À thôi phiền chị dọn giúp tôi nhé,bây giờ tôi phải về đây không má lại chửi.Tạm biệt hẹn gặp lại"
"Vâng tiểu thư đi"
Thế rồi cô Đình ra về,lần đầu tiên cô gặp người nào mà đẹp vậy mà không có cảm giác ghen tị,gương mặt đó chắc đã làm cô xao xuyến lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro