chap 11
Hải: đừng đi mà
Mạnh: tao lo được
Hậu sót thương cho cánh cụt lắm hậu đã mềm lòng bế lấy hải
Hậu: không đi nữa đừng khóc nữa
Hậu bị ba la nhưng đã chịu trận hải ngủ trong lòng của hậu
Họ về nhà ba mình hậu quỳ xuống và ăn đòn hải không chịu được thì chắn trước mặt người đánh
Hải: là do con bác muốn đánh hãy đánh con em ấy không có tội bác không được đánh em ấy của con
Ba hậu im phăng phắc
Hải: con xin phép đưa em ấy về sai gì thì bác cứ bảo con để con nói bác đừng đánh hậu
Hải quay qua đỡ hậu
Hậu: con xin lỗi ba sau này ba đừng cho con xa anh hải nữa con không thể an tâm
Ba hậu: ba sẽ xem xét ba xin lỗi đi lên phòng sức thuốc đi
Mẹ hậu về gặp con
Ba hậu: bà đi đi hậu không cần có mẹ bà đã bỏ nó bao năm trời bây giờ bà lại quay lại tìm nó
Mẹ hậu: tui đã thành công tui muốn nhìn con và vợ chồng mình làm lại từ đầu
Hậu chạy xuống khi nghe cuộc nói chuyện
Hậu: mẹ
Mẹ hậu: con trai của mẹ lớn quá rồi mẹ xin lỗi con mẹ ham tiền đã bỏ con và ba
Hậu: con ghét mẹ mẹ làm người ta đồn là con là đứa trẻ mồ côi tất cả là tại mẹ
Hải vuốt lưng hậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro