
Bệnh
Thành phố Tokyo về đêm ngập trong ánh sao tuyệt đẹp, đèn đường đã bật, những chiếc xe lướt qua nhau như cơn gió, mọi người cũng dần say giấc nồng.
Duy chỉ có căn phòng tại chung cư nào đó vẫn sáng đèn, bóng dáng nhỏ bé chăm chỉ làm việc trong biển văn kiện.
"Để xem... Vụ ngoại tình, ly hôn, tranh chấp nuôi con.. Chà, đều về hôn nhân gia đình nhỉ?" Eri đau đầu xem xét từng vụ kiện.
Dạo gần đây công việc nhiều vô số kể, những vụ kiện đều tăng gấp bội. Dù thư kí Midori đã tăng ca để giúp nhưng vẫn làm không xuể, nên giờ đây khi đã tối muộn cô vẫn lao đầu vào cố làm nốt phần còn lại.
Đang chăm chú xem thì bỗng Eri thấy chữ nhòe đi, đầu óc quay cuồng sau đó liền đau buốt, cảm thấy không ổn cô liền ngã người ra ghế xoa xoa thái dương, vốn định đứng dậy tìm chút nước uống, nhưng đi được vài bước đã thấy xung quanh tối đen, sau đó cơ thể vô lực mà ngã xuống.
__
• Sáng hôm sau
Hôm nay thư kí Midori đến sớm để giúp Eri, hai tay hai bên xách đồ ăn dành cho cô và sensei.
Mở cửa ra lại chẳng thấy bóng dáng sensei đâu, cô cảm thấy lạ, sensei luôn đúng giờ, làm việc theo nguyên tắc, nhưng nghĩ lại gần đây giấy tờ luôn đầy ắp trên bàn, công việc làm mãi chẳng xong, nên sensei mệt mỏi mà đến trễ cũng chẳng sai.
...
Đã một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy Eri đến, thư kí Midori lúc này cảm thấy lo lắng, gọi thì chuông cứ reo mãi chẳng ai bắt máy, sợ sensei gặp chuyện cô liền gọi ngay người đó.
“Mori sama, ngài có thể đến đây bây giờ được không ạ?”
__
Sau khi nghe rõ sự tình, Kogoro cảm thấy có dự cảm không lành, liền lái xe lao nhanh đến chung cư của Eri.
Đến nơi, Kogoro dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Eri nằm bất động trên sàn, anh hoảng sợ gọi tên cô, khi thấy không có hồi đáp liền bế cô đến bệnh viện. Cả quá trình không một giây trễ nãi, anh sợ, sợ người phụ nữ ngốc này vì lao đầu vào công việc mà xảy ra chuyện không hay.
...
Eri mở mắt, xung quanh cảnh vật yên tĩnh, căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, cô từ từ ngồi dậy, cố nhớ xem có chuyện gì xảy ra nhưng đầu vẫn còn đau nhói.
Thấy một người mặc áo blouse trắng bước vào, là bác sĩ? Lúc này cô mới nhận thức được mình đang ở bệnh viện.
“Cô đã đỡ hơn rồi chứ? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là làm việc quá sức thôi” Bác sĩ nói.
“Vâng, có thể cho tôi biết ai đã đưa tôi vào bệnh viện được không?” Cô nhớ bản thân muốn uống nước nên đã đứng dậy, chưa đi được bao xa đã ngất xỉu, nhưng như vậy thì ai đã đưa cô vào chứ?
“À một người đàn ông bảo là chồng cô đưa cô vào đấy, trông anh ta rất hoảng hốt, có vẻ rất sợ cô gặp chuyện đấy”
“Chồng tôi?” Kogoro - là anh ta sao..
“Đúng vậy, được rồi nghỉ ngơi đi nhé, hiện tại đừng làm việc quá nhiều” Bác sĩ dặn dò sau đó rời đi.
Eri nằm trên giường vẫn còn suy nghĩ, khi đã mệt liền thiếp đi.
__
Vài ngày sau cô được xuất viện, Ran cùng thư kí Midori đến để chăm sóc cô.
“Mẹ à, đã bảo đừng làm việc quá sức mà, nếu ba không đến kịp thì sao đây” Ran rất lo cho mẹ của mình, hiểu rõ tính mẹ là một người cuồng công việc, ở một mình lại chẳng ai chăm sóc.
“Sensei à, công việc còn lại cứ để tôi làm, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé” Midori tiếp lời.
“Tôi không sao đâu mà, hai người đừng lo quá” Eri biết rõ bọn họ lo cho mình, nên hiếm khi biểu lộ điều gì bất thường.
“Sao mà không lo được hả mẹ, mẹ vẫn đang sốt kia kìa, con rảnh sẽ lập tức ghé qua, đừng bỏ mặc sức khỏe bản thân như vậy nữa”
Đến trưa hai người rời đi, Eri uống thuốc rồi cũng lên giường ngủ, mắt cô mở chẳng lên, bệnh khiến người cô chẳng còn chút sức lực.
Khi tỉnh dậy đã thấy trời chập tối, bên ngoài đang mưa, cơn sốt trên người vẫn chưa hạ, Eri đi đến tủ lạnh tìm chút gì ăn.
Ngồi trên chiếc ghế dài, cô nghĩ đến Kogoro. Anh ta đưa cô đến bệnh viện, xong lại biến mất chả thấy tăm hơi, từ đầu đến cuối chả nói tiếng nào. Eri khó chịu, vợ bệnh đến ngất xỉu mà người chồng thì vẫn la cà ngoài kia, sao lúc trước lại có thể yêu anh ta được nhỉ?
Không muốn Kogoro ảnh hưởng mình nên Eri tiến đến bàn làm việc, vốn muốn tiếp tục xử lí phần làm chưa xong nhưng nhớ tới sáng nay, cô liền bất lực mà không làm nữa.
Bên ngoài cũng không còn sớm, cô đành leo lên giường cố ngủ. Lại không biết trong đêm khuya thanh vắng, có người nào đó bước vào phòng cô.
...
Eri ngủ một giấc ngon nên tinh thần cũng tốt, định ra ngoài mua ít đồ thì thấy có thức ăn trên bàn cùng mảnh giấy.
'Đồ ăn để trên bàn, ăn sáng đầy đủ rồi nghỉ ngơi cho tốt, đừng có làm phiền người khác như vậy nữa'
Chữ viết cùng giọng điệu này chỉ có thể là lão ta thôi. Cô cười, quan tâm thì cứ minh minh bạch bạch, sao phải lén lút như vậy chứ?
Không lâu sau, thức ăn đã được chén sạch cùng nụ cười thỏa mãn của vị luật sư nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro