Trả thù
Kiếp trước bị người hãm hại, gia môn bị diệt, mất đi mọi thứ trong tay. May mắn được trùng sinh trở lại năm 15 tuổi, mắt phượng mở ra, lạnh lẽo quyết đoán. Nàng thề rằng kiếp này nhất định báo thù những kẻ từng hại mình, cũng tự nhủ sẽ bảo vệ những người thân yêu.
.
.
.
Vận mệnh xoay vần, nữ tướng quân ngồi trên lưng ngựa, uy vũ tựa núi, nhìn xuống nữ nhân đang quỳ mọp dưới đất. Kiếp trước người này trăm mưu ngàn kế, hãm hại nàng gặp họa diệt môn, mất đi tất cả. Kiếp này gặp lại, nàng ta vẫn quỷ kế đa đoan như thế, chỉ tiếc, nàng của kiếp này không còn dễ mắc bẫy như vậy nữa. Một đao chém xuống, kết thúc ân oán của 2 kiếp...
Giáp sắt kêu leng keng, bước đi vững như
bàn thạch, không gì cản nổi. Một cước đạp văng cánh cửa điêu khắc tinh tế, nàng bình tĩnh nhìn vị tiểu thư yểu điệu ngồi trên ghế đang run rẩy. Vị tiểu thư thường ngày luôn giả bộ yếu đuối, sâu bên trong lại độc địa như rắn rết. Vậy thì, ban cho nàng ta một ly rượu độc đã là nhân từ. Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của nữ tướng quân, người con gái không khống chế nổi, 2 chân liền quỳ xuống, miệng không ngừng xin tha. Đáp lại nàng ta là một cái nhấc tay, rượu độc ban xuống. Mặc nàng ta giãy giụa gào thét, rượu độc đen tuyền vẫn rót xuống cổ họng, nuốt xuống nỗi căm hận, cũng cuốn luôn cái mạng nhỏ của nàng ta. Đến khi trong phòng không còn tiếng kêu khóc, nữ tướng quân mới quay gót bỏ đi. Ly rượu kia, là sự nhân từ cuối cùng của nàng...
.
.
.
Nam nhân mặc thanh y, cưỡi trên lưng ngựa đứng đối diện với nàng. Ánh mắt cương nghị nhìn nàng, miệng nói lời lưu luyến, trách móc. Nếu là nàng của kiếp trước, sẽ vì ánh mắt của hắn mà thấy tội lỗi, sẽ vì lời nói của hắn mà suy tư. Nhưng kiếp này, người đứng trước mặt hắn không còn là tiểu cô nương bị người ức hiếp, mà là nữ tướng quân một thân thiết giáp, tay cầm trường thương sắc lạnh. Nàng kiên nhẫn đợi hắn nói xong, cười khẽ:" Công tử vẫn chẳng thay đổi, vẫn là ánh mắt và lời nói khiến người khác ghê tởm như thế". Hắn kinh ngạc, rồi hoảng loạn. Nàng hài lòng nhìn phản ứng của nam nhân trước mặt, môi đỏ khẽ mở, ra lệnh cho thuộc hạ rồi nhàn nhạt cưỡi ngựa rời đi. Một tiếng nổ vang lên, trường thương trong tay lóe sáng.
"Tướng quân, người đã xử lý xong, có cần mai táng?"
" Không cần, kẻ ghê tởm như thế, không cần an táng, cứ để máu thịt hắn lẫn với bùn nhơ, người người giày xéo".
Nàng nhìn người phụ nhân tuyệt vọng đứng đằng xa, chứng kiến cái chết thảm thương của nhi tử, trong lòng không chút rung động. Nữ nhân này năm xưa từng ức hiếp nàng quá đáng vô cùng, mà nàng, chỉ là trả lại cho bọn họ.
Trong cung, Thái Hậu ngồi trên ghế phượng, đôi mắt hờ hững truyền lệnh:" Bậc phụ mẫu vì con mình mà không quan tâm danh dự nữ nhi nhà người khác, chết là quá nhẹ nhàng. Mỗi ngày đều chăm sóc bà ta, nhưng đúng canh giờ sẽ lại có người đến nhắc lại cái chết của nam nhân kia. Nữ nhân từng to tiếng áp bức tiểu nữ nhi của ta, ta sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết". Nhưng cũng không thể để bà ta sống lâu như vậy, Thái Hậu lại sai người, mỗi ngày cho 1 phần độc vào thức ăn của
phụ nhân.Sau nửa năm điên dại, cuối cùng nữ nhân kia cũng chết. Phu quân của bà ta bị đày ra biên ải, lao động khổ sai. Ban đầu ông ta còn mạnh miệng, vì nghĩ rằng nữ tướng quân sẽ không bạc đãi mình. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không ngờ, dưới trướng của nàng, ông ta còn chẳng bằng con kiến.Thuộc hạ trong quân không hề nương tay với ông ta. Mà những chuyện này, nàng đều âm thầm thúc đẩy.
Những kẻ từng ức hiếp nàng, một kẻ cũng đừng mong sống tốt.
.
.
.
Nghe tin bằng hữu chết thảm, bàn tay cầm chén trà của hắn run rẩy. Mẫu thân ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ lảm nhảm không ngừng:" con nói xem, nàng ta sẽ không động đến nhà ta chứ? Con mau nói đi...". Hắn bực bội ném chiếc chén xuống, hắn
cũng đang sợ hãi. Nàng không còn là người con gái yếu đuối trong trí nhớ của hắn nữa, nàng bây giờ là nữ tướng quân dưới một người trên vạn người. Mà hắn, chỉ là một nam nhân hèn hạ tham sống sợ chết. Không để hắn chờ lâu, tiếng vó ngựa dồn dập ngày càng gần. Cửa mở ra, nữ tử ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, ánh mắt khinh thường như nhìn loài sâu mọt. Nàng càng nhìn càng chán ghét 2 kẻ tiểu nhân lòng dạ đen tối trước mặt. Không chần chừ, không cho hắn cơ hội nói, một chữ "chém" thốt ra, 2 người trước mặt liền không còn sức sống.
"Đem xác 2 kẻ này, đốt thành đuốc người cho bản tướng. Thiêu đốt lòng dạ tiểu nhân của họ, cũng để soi rõ cho những kẻ khác làm gương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro