Ra mắt.
Cửa hàng bánh ngọt hôm nay bất chợt đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Trên cánh cửa, tấm biển treo nhỏ bằng gỗ chạm khắc những hoa văn tinh tế đã quay mặt có chữ "close" ra ngoài. Kì lạ, dù đã đóng cửa nhưng bên trong vẫn sáng đèn, ngoài ông chủ ra còn có một vị khách đặc biệt.
"Vạn Kiếm Nhất, chú kéo anh theo để anh giúp chú có can đảm đối diện với Trác Diệu thôi sao?" Đạo Huyền sau khi nghe Vạn Kiếm Nhất thì thầm kế hoạch của mình thì mặt mày méo mó, khó hiểu không nói nên lời.
"Anh giúp em đi mà..anh chỉ cần đưa em ấy đến đó, bỏ em ấy lại một mình rồi trốn phía sau đó là được rồi mà." Vạn Kiếm Nhất chỉ nhe răng cười hì hì, tay lay lay cánh tay người anh của mình mà nài nỉ.
"Thiệt...rồi, anh giúp chú. Nhưng em ấy sợ chỗ tối. Hơn nữa, cậu ta sao lại chịu vô duyên vô cớ đứng đó chờ anh đi lấy đồ được. Em nghĩ cách khác đi, anh thấy tiệm bánh này không tồi, có thể đưa cậu ấy đên đây để tạo bất ngờ." Đạo Huyền tay day day trán, nghĩ đến Trác Diệu đáng thương sợ bóng tối lại đứng giữa nhà thi đấu chờ đợi, có khi cậu ta ngất xỉu ra đó, đừng nói là bình tĩnh và có tinh thần đáp lại lời cầu hôn của Vạn Kiếm Nhất.
"Tiệm bánh này sao? Được đó anh. Anh giúp em đưa em ấy đến đây được không? Anh hãy nói là giúp em trang trí cho một vị khách đặc biệt. Chúng ta sẽ cho em ấy bất ngờ, cũng không cần phải tắt đèn dọa em ấy. Đúng rồi, sao em không nghĩ ra chứ. Anh à, cảm ơn anh, quen biết anh đúng là phúc phần đời này của em, anh đúng là cứu tinh của em."
Vạn Kiếm Nhất nghe được sáng kiến từ Đạo Huyền thì cười tươi mừng rỡ, ôm chầm lấy người trước mặt, ngỡ đâu người thân lâu ngày không gặp. Có điều... Vạn Kiếm Nhất vẫn là người cao lớn, sức lực hơn Đạo Huyền mấy phần, lực ôm của anh làm cho người nọ nghẹt thở đến nơi. May sao tên si tình kia vẫn buông ra, nắm lấy vai anh lay lay một chút.
"Cây si nhà em, yêu vào rồi thì ngố vô cùng. Được rồi, ngày mai chúng ta chuẩn bị, em mua nhẫn cho cậu ấy chưa? Cả hoa, quà nữa, em định trang trí theo kiểu nào? " Tuy cầu hôn là việc của cậu em mình, nhưng anh không khỏi lo lắng sốt ruột. Gì chứ tên si tình kia hồi hộp là sẽ bị bối rối.
"Em mua rồi, em cũng mua sẵn đồ trang trí hết rồi. Hoa, nến, quà, còn có bong bóng để trang trí. Có điều, chúng ta phải thu diện tích từ nhà thi đấu thành cửa tiệm của em."
"Vậy được rồi, sáng ngày mai anh giúp em. Nhưng có phải vừa rồi em đóng cửa tiệm hơi sớm không? Còn hơn một tiếng nữa mà?" Nở nụ cười trấn an tay vỗ vỗ vai người em của mình, anh cảm thấy tên trước mặt anh cùng con trai lớn Vạn gia có phải cùng một người hay không? Sao tên này vừa si vừa ngố thế kia. Ở nhà thờ tổ Vạn gia không phải hai hôm trước còn làm cho bà dì khó ưa kia một trận thất hồn luôn sao? Thật nghi ngờ nhân sinh mà.
"Đóng sớm như vậy là vì em muốn cùng anh đi ăn cơm, lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau. Hơn nữa, lần này là anh giúp em rất nhiều nên em mới vạch trần được bộ mặt của dì ba nhỏ, không thì dì ba phải chịu thêm bao nhiêu oan ức rồi." Nhận được cái nhếch mày hỏi thăm của anh mình Vạn Kiếm Nhất rất thành thật khai ra ý đồ của mình.
"Đi thôi, anh cũng thấy đói. Giờ này dì Hồng còn mở cửa không nhỉ, anh nhớ cơm của dì quá."
"Còn chứ, anh muốn thì chúng ta cùng đi."
Sau khi cẩn thận đóng cửa tiệm, hai anh em đã đi đến quán cơm quen thuộc ngày nào. Họ đã ăn cùng nhau ở đây hơn mười năm. Hơn mười năm, cũng là thời gian họ quen biết nhau. Đạo Huyền nhìn đứa trẻ nhỏ con ngày nào được anh giúp đỡ, nay đã cao lớn hơn anh một cái đầu, tướng tá thanh niên anh dũng, anh cảm thấy thời gian mới đó thật là nhanh.
Sáng hôm sau, đúng theo kế hoạch là Đạo Huyền sẽ đến gặp Trác Diệu, mời cậu xem món đồ cổ mà anh tìm được từ dịp công tác mới đây và cùng nhau đến tiệm bánh "Nhớ" của Vạn Kiếm Nhất.
Chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, đi đúng kế hoạch, có điều...đi theo anh về ngoài Trác Diệu còn có Thương Tùng, bạn thân của cậu.
Cậu trai cùng tuổi Trác Diệu, vẻ ngoài có chút lạnh lùng xa cách. Lần đầu gặp mặt còn làm cho Đạo Huyền nghĩ cửa ải lần này là người anh khó tính nào đó của Trác Diệu. Nhưng khi nghe cậu giới thiệu về mình, nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên gương mặt lạnh lùng đó anh mới thầm thở phào thay Vạn Kiếm Nhất.
Vì đây là bí mật làm cho Trác Diệu nhưng không ngờ có thêm bạn cậu đi cùng nên Đạo Huyền đang cảm thấy lo lắng. Mừng thay giữa đường Trác Diệu lại muốn ghé vào cửa hiệu sách, mua một vài cuốn cho Vạn Kiếm Nhất. Cậu và anh rất thích đọc sách, nhưng từ khi có anh, cậu ít đọc hơn hẳn. Vì anh sẽ tường thuật lại cho cậu nội dung trong sách bằng lời văn của anh, cách diễn đạt của anh cũng cuốn hút hơn nhiều. Hơn nữa, âm giọng trầm ấm của anh là giọng nói mà Trác Diệu thích nghe nhất. Cậu rất thích được ngồi trong lòng của Vạn Kiếm Nhất nghe anh thuật lại.
Đạo Huyền khi biết việc này trong lòng thầm cười khẩy. Cái tên mà Trác Diệu ca ngợi là văn chương phong phú kia đến cả lời tỏ tình cậu cũng là do anh đã sửa đi sửa lại 5,6 lần. Đúng là yêu rồi sẽ rất ngố. Anh tự hứa với lòng mình sẽ không yêu ai, nếu có yêu phải giữ vững tinh thần hơn Vạn Kiếm Nhất.
Trong khi Trác Diệu đang dạo quanh cửa hiệu sách, Đạo Huyền ở chỗ ngồi chờ thì thầm với Thương Tùng về kế hoạch của hai người họ. Thương Tùng cũng không mấy ngạc nhiên, vì cậu biết bạn của mình đã quen người kia rất lâu. Nếu Vạn Kiếm Nhất không sớm bày tỏ tình cảm, Thương Tùng còn định gài cho anh chủ động nói ra với Trác Diệu.
Do mãi chú tâm lo cho kế hoạch của cả hai, Đạo Huyền lúc này mới nhìn kĩ đến Thương Tùng. Cậu thiếu niên này khuôn mặt không quá góc cạnh, ngược lại có phần tròn trịa hơn Trác Diệu. Đôi mắt ánh lên vẻ nhanh nhẹn, hàng mày không quá đậm nhưng cũng không quá mờ. Tưởng chừng những nét khó thể hợp nhau trên gương mặt của người khác nhưng chúng lại hài hòa hơn trên mặt cậu. Đạo Huyền nhìn đến có chút thất thần, làm cho Thương Tùng cũng có chút bối rối, vành tai đỏ ửng không thể che giấu. "Anh, trên mặt em dính gì sao?"
"A không.. Không.. Không có... anh... chẳng qua..." Đạo Huyền huơ tay lắp bắp trả lời.
"Hai người thân nhau nhanh quá, em cũng bất ngờ, nhưng thật mừng là cả hai có thể hòa hợp. Thương nhị, cậu thấy anh ấy thế nào?" Trác Diệu đi đến đánh tiếng xóa tan sự ngại ngùng, nhưng chính cậu cũng làm cho sự ngại ngùng tăng lên gấp đôi.
"Tớ..tớ thấy gì chứ. Anh ấy sao? Ừmm....là đẹp trai, chững chạc, rất có phong độ." Không ngờ sau vẻ ngoài lạnh lùng đó, Thương Tùng rất thẳng thắn nêu lên quan điểm cá nhân của mình về người mình vừa gặp làm cho mặt của Đạo Huyền không khác gì trái cà chua. Cậu mỉm cười nhìn anh còn làm cho tim anh thêm đập loạn. Nghe lời khen thì nhiều rồi, nam có nữ có, già trẻ đều có, nhưng sao lời khen từ miệng cậu lại làm anh bối rối thế này.
"Em xong rồi, chúng ta đi thôi. Không phải anh nói lão Vạn nhà em còn trang trí tiệc cho khách sao? Em cũng muốn giúp anh ấy. Đi thôi."
Trác Diệu nở nụ cười đầy ẩn tình nhìn bạn thân của mình. Cậu làm sao không biết người bạn này nhìn trúng Đạo Huyền rồi chứ. Thứ họ cần là thời gian để chứng minh tình cảm cho nhau, không thể vừa gặp đã yêu sớm như vậy được.
Khoác tay kéo hai người cùng đi, bây giờ người khẩn trương ngược lại là Trác Diệu. Còn...Đạo Huyền và Thương Tùng, bên tai vẫn còn vết đỏ. Dọc đường đi họ chỉ lén nhìn nhau vài lần rồi thôi.
"Vạn aaa, em đến rồi. Có cái này cho anh." Trác Diệu lên tiếng trước cả Đạo Huyền, chân nhanh chóng chạy đến chỗ Vạn Kiếm Nhất đang chuẩn bị khu vực trang trí riêng. Đặt giỏ quà lên mặt bàn, cậu xà đến ôm anh, không kiêng dè cọ cọ đầu vào ngực anh. Vạn Kiếm Nhất ánh mắt sủng ái, yêu chiều xoa đầu vật nhỏ trong lòng. Cả hai không để ý đến hai người đứng ngoài đang chăm chăm nhìn mình.
"E hèm, ở đây chúng tôi không nhận cơm, xin hai vị tự trọng." Đạo Huyền không nói không có nghĩa là Thương Tùng không lên tiếng. Cậu dù đã quen nhưng vẫn muốn nhắc nhở. Cẩu độc thân còn ở đây kia mà??
"Xin lỗi. Chào anh, chào em. Hai người ngồi kia đi, em sắp xếp xong chỗ này rồi, em chỉ cần trang trí theo yêu cầu nữa thôi. Em cũng ra kia đi, giúp anh mời nước cho họ được không, A Trác ngoan." Vạn Kiếm Nhất chỉ có thể cười chào hỏi để đỡ ngại. Mời hai vị khách đặc biệt nọ ngồi ở bàn đối diện. Đến khi Trác Diệu đem bánh và nước tới, Đạo Huyền để cậu ngồi đó, anh thì đi lại giúp Vạn Kiếm Nhất.
"Này, cậu ấy không có chút nghi ngờ nào luôn. Còn về Thương Tùng, em đừng lo, anh đã bàn với cậu ấy rồi. Nếu em không làm sớm, cậu ấy còn có ý định mang con mèo nhỏ nhà em đi đó." Đến cạnh hắn anh vừa giúp đỡ vừa thì thầm. Những lời nói sau làm cho Vạn Kiếm Nhất cơ hồ sợ hãi. Anh biết Thương Tùng không có ý chia rẽ, chỉ là cách khiến anh chủ động nói ra có lẽ hơi cầu kì...à mà thôi, anh càng nghĩ càng mơ hồ. Cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã hành động sớm.
"Vạn, để em giúp anh. Lão nhị cũng muốn giúp một tay, chúng ta cùng nhau làm sẽ xong sớm hơn." Trác Diệu kéo tay Thương Tùng đến, chủ động giúp hai người nọ. Thương Tùng biết tỏng kế hoạch cũng thuận theo ý bạn mình mà làm, dù sao cũng là lời cầu hôn của bạn, cậu cũng muốn giúp sức.
Loay hoay cả chiều, cuối cùng đã hoàn thành. Không tính đến đôi tình nhân đôi lúc lại tình tứ Vạn Trác kia, Đạo Huyền và Thương Tùng đôi lúc có những cử chỉ động chạm nhẹ, cả hai trông có vẻ bình thản và tự nhiên nhưng bên tai ai nấy đều đỏ ửng lên cả rồi.
Đến lúc Vạn Kiếm Nhất lấy cớ vào kho lấy thêm bong bóng, Thương Tùng cùng Đạo Huyền lại trốn cùng nhau ở quầy bánh, khi họ gạt công tắc, tắt hết đèn đi cũng là lúc cả hai ngồi thụp xuống cùng nhau. Không ai bảo ai, nhưng tay lại vô tình nắm lấy nhau cố gắng ra hiệu đối phương im lặng.
Có trời mới biết Thương Tùng còn sợ tối hơn cả Trác Diệu. Nếu Trác Diệu sợ cảnh tối om không một bóng người, cậu chỉ cần ở nơi hơi tối và trong góc như vậy cũng đã run rẩy. Đạo Huyền dường như cảm nhận được người bên cạnh đang run, anh nhận ra cậu cũng sợ tối như người em của mình. Thôi thì an ủi người nọ vậy, tay anh xoa xoa lưng trấn an cậu.
Chỉ có Đạo Huyền khẽ ngoi lên để xem xét tình hình, thấy Vạn Kiếm Nhất đã đến cạnh Trác Diệu anh nhanh chóng đứng dậy bật đèn, với lấy cây pháo giấy nhỏ đã chuẩn bị trước đó và bắn nó.
"Trác Diệu, A Trác của anh, chúng ta đã có thời gian dài quen biết nhau, tìm hiểu và đi cùng nhau đến giờ phút này. Anh muốn cảm ơn em đã đến với thế giới của anh, cảm ơn em đã tô thêm màu hạnh phúc cho cuộc đời anh, từ ngày có em ở bên, bản thân anh có thêm động lực để cố gắng từ ngày. Giờ đây anh không chỉ muốn chúng ta là người yêu, anh muốn chúng ta là một đôi cùng nhà, anh muốn mỗi sáng khi thức dậy người bên cạnh là em, người anh ôm ngủ trong lòng cũng là em, anh muốn tên chúng ta cùng xuất hiện trên giấy kết hôn. Trác Diệu, em có đồng ý gả cho anh nha."
Vạn Kiếm Nhất ăn mặt chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc quần âu đen như tôn thêm dáng người của anh. Bó hoa hồng đỏ thắm là do anh lựa chọn rất kĩ từng hoa một, cánh hoa phải tươi, nở đều cả bó.
Bày tỏ hết thảy lời chân thành của mình, Vạn Kiếm Nhất một chân quỳ xuống, một chân chống trụ, tay đưa hộp nhẫn nhung đen ra trước mặt Trác Diệu.
Một màn này đã làm đôi mắt Trác Diệu đỏ lên, đến khi Vạn Kiếm Nhất quỳ xuống cầu hôn, nước mắt hạnh phúc đã không kiềm được mà buông xuống. Cậu chưa từng hoài nghi khi quen anh. Sự ấm áp, chân thành mà anh mang lại cậu đều cảm nhận được. Đến lúc này nếu có ý từ chối người đó tuyệt đối không phải cậu.
"Em đồng ý." Xúc động nói lên ba từ đó, bàn tay đưa đến trước mặt Vạn Kiếm Nhất để anh đeo nhẫn. Chiếc nhẫn bạc nhỏ, được anh cẩn thận lựa chọn, viên kim cương trên đó không quá to nhưng vẫn làm sáng bàn tay trắng ngần của Trác Diệu.
Không gian lãng mạn hơn bao giờ hết với ánh nến lung linh, ánh đèn mờ đã được chuẩn bị, đôi tình nhân hạnh phúc trao nhau nụ hôn. Cái hôn thắm thiết chứng minh tình yêu của cả hai. Họ không phải là chưa từng hôn nhau nhưng cái hôn hôm nay là nụ hôn hạnh phúc, nụ hôn minh chứng cho sự đồng ý, cho một cuộc hành trình mới có nhau.
Là bạn bè anh em thân thiết, Đạo Huyền và Thương Tùng chứng kiến cảnh này cũng cảm động không thôi. Cả hai là người chứng kiến tình cảm họ nảy mầm từng ngày, chứng kiến họ vui buồn hạnh phúc cùng nhau, đôi lúc là niềm an ủi cho bạn mình mỗi lúc có bất hòa. Nhìn thấy người em, người bạn của mình có được hạnh phúc, trong lòng họ cũng vui thay.
Có điều, đôi tay chạm vào nhau nãy giờ vẫn chưa buông ra, anh và cậu bất giác nhìn xuống mới ngại ngùng. Nhanh chóng rút tay về và xin lỗi đối phương.
"Đạo Huyền, Thương Tùng, cảm ơn hai người đã đồng hành cùng em và Trác Diệu trong thời gian qua. Ngày cưới xin mời hai người đến chung vui." Vạn Kiếm Nhất lúc này hạnh phúc không thôi, anh đã ôm được người thương về nhà.
Sau bữa cơm tối thân thiết của cả bốn người, Vạn Kiếm Nhất đã đưa Trác Diệu cùng Thương Tùng về lại căn hộ của họ. Anh quay về chuẩn bị đóng của tiệm thì thấy Đạo Huyền vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đó.
"Anh, nghĩ gì mà ngây ra đó vậy. Có chuyện gì sao?" Vạn Kiếm Nhất đi lại vỗ nhẹ vai Đạo Huyền một cái, anh lúc này mới giật mình, nhìn đến người đứng cạnh mình.
"Anh không, một chút chuyện nhỏ thôi, không sao."
"Anh không nói em cũng nhìn ra. Sao, để ý anh bạn kia rồi đúng không? Cậu ấy rất tốt, nhiệt tình và hiền lành nữa. Nghe A Trác nói là chưa có người yêu, anh nếu thích thì mạnh dạn theo đuổi người ta đi, tụi em giúp sức cho anh."
"Để...để ý ai chứ...em...cậu ấy chưa có người yêu sao?"
Tối đó, cửa tiệm vẫn được đóng sớm, nhưng nội dung bàn bạc hôm nay không phải là việc cầu hôn của Vạn Kiếm Nhất, mà là làm sao để tiếp cận Thương Tùng.
_____________________
Đạo gia, tôi chờ cái ngày anh hóa ngố như cái cách anh chê em anh.
Tada, đây là cp ngầm của tui. Thiệt ra chems ở Thanh Vân không có, chỉ là lỡ dính ánh mắt họ nhìn nhau. Biết sao được, tổ độ ngay con hủ từ thời não thời nao mà. Nay chỉ là dịp để nó bung lụa thôi.
Cũng không phải không có căn cứ cho đôi này. Thương Tùng thường được ghép cho Vạn Kiếm Nhất hoặc Lâm Kinh Vũ ái đồ nhà anh. Nhưng tui đi ngược lại với thiên hạ, quyết chống chèo chèo cho Thương Huyền.
Thứ nhất, Đạo Huyền chân nhân là ai chứ, là một lão tiên nhân năng lực thâm sâu, đạo hạnh cao cường, làm sao không nhìn rõ tính tình sư đệ mình. Nhưng, vẫn để Thương Tùng làm chỉ huy Luật Giới Đường, cầm chủ luật pháp của Thanh Vân. Thương Tùng ra tay thì không cần nói, là tàn nhẫn cùng vô tình, nhưng vẫn được làm đó thôi.
Thứ hai, đi đôi bên cạnh lúc nào cũng có nhau. Xử lý việc do đệ tử bày ra cũng là hai người họ. Chuyện lớn chuyện nhỏ vẫn là cả hai đứng trước Ngọc Thanh Điện cùng xử trí.
Thứ ba, tui thích cách anh em họ nhìn nhau. Có lẽ là vì chơi thân nên cái cách anh Hà (Hà Trung Hoa, a.k.a Hà lão gia) nhìn người em của mình cũng thân thiết hơn người khác. XingXing (lão Vũ nhà tui, kêu phiên âm lại nghe quen hơn kêu tên Hán Việt của anh).
Tinh Hà cũng là 1 đôi ngầm. Không có sự vô tình nào khi sắp xếp tên các anh trên tiểu sử tiktok tui cả. Không chỉ là thứ tự tuổi tác cùng ngày tháng năm sinh, mà còn là 2cp của lòng tui.
Là vậy đó, tôi chỉ muốn ra mắt thêm cp này của tui. Về sau bộ hiện đại này vẫn được viết tiếp. Tôi không dám hứa hẹn là ra đều đều, nhưng sẽ không từ bỏ giữa chừng đâu.
Thanks for reading 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro