chương 14: quá khứ của anh Hoàng
Trong lúc mọi người còn đang tập thì duy nhất chỉ có mình Long Phúc là vẫn còn thảnh thơi ngồi canh đồ cho ba người còn lại.
Chí Khanh đăng ký vào chạy điền kinh, cậu ta đảm nhận chạy 1000m nam. Còn Mạc Nhiên thì đảm nhận bộ môn kéo co. Cả hai không biết có phải đang tập hay không, nhưng cứ sơ hở lại chứng kiến cảnh Khanh dí Nhiên, hoặc ngược lại.
Cả hai người đều duy trì trạng thái đó rất tốt, cậu rượt tôi, tôi rượt cậu. Cứ hết năm phút lại chạy đến chỗ uống nước một lần.
Đoán chắc hai người đó uống nước đến no luôn rồi.
Ở bên kia Huyễn Thần vẫn đang tập trung vào luyện bóng cùng vài người khác. Cậu ta vậy mà chơi cực kỳ giỏi. Ném quả nào dính ngay quả đó, ngay cả đối thủ chặn đường bóng cũng không làm khó được Huyễn Thần.
Nhìn cách hắn ta chơi cực kỳ nhiệt huyết, điều đó lại khiến Long Phúc nhớ đến việc Mạc Nhiên vừa kể.
Khi nảy vì tò mò mà cậu đã quyết định hỏi chuyện Mạc Nhiên. Ban đầu cậu ta còn ngập ngừng, nhưng về sau lại suy nghĩ gì đó rồi quyết định nói ra.
Qua lời kể của Mạc Nhiên
/Huyễn Thần từ nhỏ đã được ở với ông bà nội là chuyện mà ai cũng biết. Nhưng trước đó cậu ta sống trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của cha lẫn mẹ, là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, thì là truyện không ai biết. Huyễn Thần khi còn nhỏ đã vô cùng thích bóng rổ, trong phòng cậu luôn dán đầy hình ảnh liên quan đến bộ môn đó, có cả hình ảnh các vận động viên mà cậu thích. Huyễn Thần thần được gia đình ưu ái tạo hẳn một góc nhỏ trong nhà để chơi bóng rổ.
Cứ nghĩ mọi chuyện lúc nào cũng êm đẹp như thế. Cho đến khi, năm Huyễn Thần học lớp bảy cậu đã được đặt cách tham gia vào đội tuyển thành phố, là vận động viên nhỏ tuổi nhất tại thời điểm đó.
Ngày cậu thi, mẹ cậu đã hứa sẽ đến cổ vũ con trai. Sau khi trận đấu bắt đầu cũng chẳng thấy mẹ cậu đâu. Mãi cho đến trận thứ hai kết thúc, kết quả là 2-0 nghiên về đội Huyễn Thần, mẹ cậu vẫn chưa xuất hiện. Cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi từ người nhà, bọn họ bảo mẹ cậu đã qua đời trong lúc đang trên đường đến chỗ cậu.
Chiếc xe container bị cho là mất tay lái đã lao thẳng vào xe mẹ cậu ngay trên tuyến đường di chuyển. Vì chiếc xe lao đến quá bất ngờ, mẹ cậu vì thế chẳng né tránh được. Kết quả tử vong tại chỗ.
Sự ra đi đột ngột của bà như là một tiếng sét đánh vào tai của người thân. Người chồng của bà đã không thể chịu đựng nỗi cú sốc lớn, trong phút chốc ông đã mất đi người bạn đời của mình. Huyễn Thần cũng vì thế mà mất đi người mẹ yêu thương mình nhất.
Từ ngày mà mẹ cậu mất, cậu luôn nhận lấy lời miệt thị từ chính người cha của mình. Ông ta cho rằng chính cậu là người gây nên cái chết của vợ ông, sự mất mát đâu đớn ấy đã khiến người đàn ông như mất đi bản tính của mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy Huyễn Thần ông lại ra sức đánh đạp, buông lời khó nghe với chính đứa con ruột. Trong đầu ông chỉ toàn là đánh, phải đánh.
"mày là đứa sao chổi, nếu không phải tại mày vợ tao đã không chết ... mày có giỏi thì đi chết luôn đi...đi..đi cho khuất mắt tao"
Mấy lần như thế ông bà nội lại nhịn không nổi, liền dứt khoát đưa cậu thoát khỏi người cha tàn nhẫn đó.
Nhưng dường như lời nói của ông ấy đã đánh vào tâm lý của một đứa bé. Suốt cả tuổi thơ lớn lên cậu đã không còn cười nữa, đứa trẻ hoạt bát ngày cũng không còn nữa. Và lời nói kia của cha cậu luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu tin rằng chính bản thân đã giết chết mẹ của mình.
Cha của cậu muốn thoát khỏi nơi đau khổ ấy, ông quyết định sang Mỹ. Nhiều năm sau ông ta trở về cùng cô vợ mới và đứa nhỏ con của hai người họ/
Mạc Nhiên luôn cảm thấy Huyễn Thần là một người kỳ lạ. Vì trong đám tang của chính mẹ mình mà Huyễn Thần lại không rơi một giọt nước mắt nào.
Mãi về sau cậu mới biết, không phải là Huyễn Thần không khóc mà là cậu ta đang cố kìm nén cảm xúc. Lần cuối cậu nhìn thấy Huyễn Thần khóc là sau khi đám tang kết thúc. Ngày hôm ấy trời đổ mưa rất to, sau khi kết thúc đám tang mọi người đã tranh thủ trở về để không phải dính mưa. Mạc Nhiên khi đó đã để quên đồ ngay gần mộ nên cậu đã quay lại lấy. Kết quả là nhìn thấy Huyễn Thần đang quỳ gối trước bia mộ của mẹ mình òa khóc thật lớn.
Kể từ đó, Huyễn Thần luôn trốn một mình để khóc, sau khi khóc xong liền mang vẻ mặt bình thường, ảm đạm. Giống như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
"Vậy đó là lý do khi nảy cậu hỏi ổn không đó hã" Long Phúc thắc mắc hỏi.
"ừm"
Sau khi kể xong, Mạc Nhiên liền lấy lại tinh thần chuẩn bị cho tập luyện. Liền quay sang Long Phúc mà dặn dò.
"chuyện này kể cậu, tuyệt đối không kể cho ai hết nghe chưa" sau đó cậu lại đệm thêm.
"đặc biệt là tên Chí Khanh kia, cậu ta không biết gì đâu"
Nói rồi liền nhanh chóng rời đi.
Trên đường về Long Phúc mang một tâm trạng rối bời, cậu không ngờ bản thân đã là đứa trẻ bất hạnh rồi nhưng trên đời này lại có người bất hạnh hơn cả cậu.
Khi đó cậu nhớ lại vẻ mặt khó chịu của Huyễn Thần khi nhắc đến bóng rổ...có phải đã làm cậu ta khó chịu rồi không.
Huyễn Thần rất nhanh để ý đến Long Phúc, khuôn mặt cậu ủ rũ từ sau khi nói chuyện cùng Mạc Nhiên.
Dù là đang tập bóng nhưng hắn vẫn rất hay để ý đến Long Phúc, nhiều lần ném trúng bóng vào rổ liền quay sang nhìn Long Phúc. Kết quả là cậu chẳng thèm để ý tới, một lòng đăm chiêu nghe Mạc Nhiên kể chuyện.
Huyễn Thần rất nhanh đã đi cùng hàng với cậu, còn rất tự nhiên khoác vai choàng cổ. Buông lời chọc ghẹo.
"sao người lùn mà đi nhanh thế"
Long Phúc đang suy nghĩ liền bị cái choàng vai làm cho tỉnh lại, cậu không nghe đến lời chọc ghẹo của hắn.
Vốn dĩ trong suy nghĩ của hắn sẽ là cảnh Long Phúc lên tiếng phản bác lại chiều cao của mình, nhưng đằng này cậu lại im lặng không phản bác.
Huyễn Thần lại có chút hiếu kỳ muốn chọc ghẹo.
"cậu không những lùn còn bị điếc nữa ha"
Long Phúc lần này nghe rõ từng lời của người kia, nhịn không nổi mà lên tiếng.
"nè cậu nói ai lùn, nói ai điếc hã"
"còn ai nữa" hắn thong thả đi trước.
Thái độ đó của hắn thành công khiến người nào đó tức giận, mặt đỏ như quả cà chưa. Rượt theo người phía trước.
...!
Bên trong ký túc xá.
Long Phúc sau khi tắm xong, tóc còn chưa khô liền chạy đến giường nằm dùng chăn trùm cả người, trông như con ốc đang làm tổ.
Huyễn Thần nhìn một lượt hành động, trong lòng dẫn đến một cảm xúc khó chịu. Hàng lông mày cũng vì thế mà chau lại.
Hắn trực tiếp kéo chăn của cậu ra.
Long Phúc bị lấy mất đi công cụ làm tổ, mặt mày liền tỏ vẻ khó chịu, phụng phịu hết cả lên. Miệng nhỏ lưu loát mắng.
"Huyễn Thần bộ cậu bị lên cơn à? sao lại lấy chăn của tôi"
Lời nói của cậu chẳng thể nào lọt tai, người thì nhỏ nhưng sao mồm miệng lại chanh chua thế không biết, hở tí là mắng người.
Thoạt nhìn Huyễn Thần lại liên tưởng cậu giống như con gà đang hét vậy.
Hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cậu.
"muốn lạnh chết à"
Hành động sau đó chùm lên đầu cậu một chiếc khăn. Hắn dùng chiếc khăn đó vo lấy đầu cậu.
Huyễn Thần là đang lâu tóc cho cậu, đã thế còn lâu rất nhẹ nhàng nữa.
Chiếc khăn ban đầu con chùm cả đầu cậu, lần lần thì còn một nữa đầu. Long Phúc lúc này đang thật sự hưởng thụ cái "vò đầu" của Huyễn Thần.
Ngước lên một chút, cậu bắt gặp khuôn mặt của bạn cùng phòng. Vì đang đứng ngược lại với đèn phòng, khuôn mặt của Huyễn Thần có chút hơi tối. Khiến cho khuôn mặt hắn có phần mờ ảo, các đường nét trên mặt cứ như thoát ẩn thoát hiện ra trước mắt.
Rõ ràng là vẻ mặt bình thường như mọi ngày, sao giờ đây Long Phúc lại nhìn ra trông hắn đẹp trai vậy . Đôi mắt bình thường sâu hút không rõ ý, nay lại nhẹ nhàng còn mang theo ý cười, có phải cậu nhìn lầm rồi không.
Cậu còn đang bận ngắm nhìn lại không biết hắn đã dừng từ lâu. Thấy Long Phúc còn đang thơ thẩn nhìn mình, hắn lúc này đầu hơi cuối, gương mặt khi trước vẫn còn đang nhỏ, lại đột nhiên phóng to trước mặt cậu.
Long Phúc hơi giật mình, mặt của Huyễn Thần thật sự rất gần. Cậu cố né tránh cái nhìn của hắn, bản thân lại nói vấp vài từ.
"cậu..anh..sao..sao gần thế"
Huyễn Thần thu lại người lại, trả lời câu hỏi của Long Phúc "muốn nhìn cậu"
Câu nói nhẹ tựa lông hồng được hắn nói ra, qua tai Long Phúc lại hiện lên suy nghĩ khác.
Không biết cậu đã hiểu nghĩa câu nói như thế nào, mà hai vành tai đã đỏ hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro