quá khứ? em mặc kệ.
.......
thứ âm thanh rỉ sét đầy khó chịu của chiếc cửa sắt như thể kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ hổn độn, tôi đưa mắt nhìn thân ảnh quen thuộc lững thững bước về phía mình, là em, hôm nay em lại trở về với vô số vết thương chi chít chấp vá nhau trên gương mặt anh tú. tôi khẽ nhíu mày rồi đặt đôi chân trần xuống nền gạch lạnh, cảm giác tê buốt ở đầu ngón chân khiến tôi rùng mình, chẳng tài nào nhấc nổi chân lên mà bước đi, như thể em hiểu tôi đang muốn làm gì, em ôm lấy tôi nhẹ nhàng đặt trở lại giường rồi sau đó tiến đến lấy hộp bông băng ở bên trong chiếc tủ gỗ đã sờn màu.
tôi trút ít thuốc đỏ lên miếng bông gòn rồi chậm rãi thoa lên những vết thương trên mặt em, tôi hỏi em có đau không, em mĩm cười rồi lắc đầu, tôi vờ ấn mạnh, em khẽ nhích người, mặt nhăn lại cho thấy sự đau đớn. cái đồ ngốc này, em không giỏi nói dối đâu.
tôi có thể cảm nhận được em đang nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu vốn có, nhưng cũng không giấu nổi phần nào sự bi thương. cổ họng tôi khô khốc, tôi hiện tại có rất nhiều thứ muốn nói với em nhưng cớ sao lại không thể thốt nên lời.
'anh.. đừng đến đó nữa' - em cất lời, nhưng giọng nói khản đặc, là em đang khóc đấy ư?
tôi ngẩng lên nhìn em, hoseok của tôi là đang khóc, mắt em đỏ quạch nhìn tôi, em cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn đều trên đôi gò má gầy gò.
'anh không thể, em biết đấy, anh còn một khoản nợ rất lớn mà ba anh đã để lại, anh cần phải làm việc để có tiền trả khoản nợ đó'
'em có thể nuôi anh mà, em xin anh, đừng làm công việc này nữa, số nợ đó em sẽ thay anh gánh'
'hoseok à, em không hiểu đâu'
'em hiểu, tất cả mọi thứ em đều hiểu, em không muốn những gã đàn ông dơ bẩn đó chạm vào cơ thể anh, bọn chúng hành hạ anh ra nông nổi này anh còn cảm thấy chưa đủ sao? min yoongi, em không cho phép anh phải chịu khổ một mình nữa, giông bão ngoài kia em thay anh gánh nửa cuộc đời còn lại, anh, chấp nhận em được không?'
tôi lặng đi trước lời tỏ tình vụng về của em, tôi yêu em, tôi đã duy trì thứ tình cảm này suốt 3 năm qua, tôi chẳng dám biểu lộ cảm xúc của mình đối với em vì tôi cảm thấy tôi không xứng, bản thân tôi đã là một kẻ dơ bẩn, chính xác hơn thì tôi là trai bao, tôi cứ nghĩ em vẫn luôn kinh tởm tôi như đám người ngoài xã hội kia nên tôi đã giấu nhẹm đi, giấu đi cảm xúc, giấu đi những rung động, giấu đi ba chữ "anh yêu em"; phải làm sao đây? tôi khóc mất rồi, em ơi, tôi thương em, đương nhiên là tôi sẽ chấp nhận em nhưng liệu rằng em có thể đi cùng tôi đến cuối đời không?
'yoongi, chấp nhận em chứ?'
'ho..seok, em sẽ chấp nhận một kẻ có quá khứ lộn xộn như anh sao?'
'lộn xộn thì sao? em sẽ là người sắp xếp lại mọi thứ ở hiện tại và tương lai'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro