Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thập lý hà bạn dạ tư ngữ

Dạ ảnh nhân đối lập,

Trướng nhiên vô tương thân;

Thử tình tuy do tại,

Canh hận cổ nan toàn.

"Chủ tử, đêm đã khuya, vẫn là nên cưỡi xe trở về đi."

Một vị trung niên nam tử tướng mạo bình thường nhưng lại có khí chất hơn người nhàn nhã bước đi trong bóng đêm, phía sau ám vệ thấp giọng đề nghị.

"Không cần, ta muốn cảm thụ cảnh đêm ở Liên Kinh một chút."

Trung niên nam tử hồi đáp, tâm tình của hắn mấy năm gần đây khó có thể thoải mái được như hôm nay. Người này chính là Tư Thương Tuyệt Thiên đã dịch dung, nghĩ tới việc ngày hôm nay nhìn thấy người con trai độc nhất Tư Thương Khanh, hắn không thể kìm nén nụ cười. Hài tử kia, ba năm qua đạt được nhiều thành tựu, hắn cũng tự mình chứng kiến, những năm gần đây, thậm chí chính sự cũng là nó bày mưu tính kế. Hắn vẫn luôn nghĩ, đứa con của chính mình là một đứa nhỏ như thế nào, hôm nay vừa thấy, lại vượt qua cả tưởng tượng.

Chẳng qua là, Tư Thương Tuyệt Thiên than nhẹ, đứa bé kia tính tình thật sự lạnh lùng, có lẽ bởi vì là một người từ nhỏ phải sinh sống ở chỗ hương dã kia mà tạo thành.

Hắn khó tránh khỏi cảm giác hổ thẹn.

Cuộc đời này, hắn Tư Thương Tuyệt Thiên hổ thẹn với ba người, thứ nhất đó là mẫu phi của Tư Thương Khanh, Tần Như Tuệ, năm đó cũng vì trợ giúp địa của hắn mà vào cung, vì Tư Thương gia mà lưu lại huyết mạch, thế nhưng lại bị chết oan uổng. Người thứ hai hắn mắc nợ là Tư Thương Khanh, hắn cũng thật sự may mắn, đứa bé kia quả thực có dã tâm của bậc đế vương. Điều mà hắn có khả năng làm, đó là vì nó chuẩn bị tốt con đường phía trước. Người cuối cùng hắn mắc nợ chính là người ấy, cả cuộc đời đành phụ...

"Khụ khụ.."

Tư Thương Tuyệt Thiên bỗng nhiên khom lưng, trận ho khan dữ dội nổi lên, toàn bộ thân hình đều run rẩy.

"Chủ Tử, ngài lại phát bệnh." Ám vệ nhanh chóng đỡ lấy Tư Thương Tuyệt Thiên, lay động thân thế, vài phần vội vàng, "Hãy để thuộc hạ đưa ngài hồi cung."

"Không cần, khụ..." Khoát tay, Tư Thương Tuyệt Thiên chống đỡ cơ thể, nhắm chặt hai mắt, bình ổn hơi thở "Chỉ là nhất thời đau hai bên sườn mà thôi."

Chỉ là nghĩ tới một sự tình, cùng một số người...

Sau một lúc lâu, Ti Thương Tuyệt Thiên nén lại buồn đau nơi lồng ngực, cúi đầu cười, thở dài nói: "Đi thôi"

Ngẩng đầu, một đầu phố cách đó không xa, có một bóng người thon dài lẻ loi.

Đôi mắt người nọ thâm trầm lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, Tư Thương Tuyệt Thiên hơi sửng sốt, trong lòng biết rằng đã bị đối phương nhận ra, nhẹ nhàng nở một nụ cười khổ, thật sự là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa mới nhớ tới người nọ, liền ngay lập tức xuất hiện trước mặt mình. Lại còn trông thấy mình chật vật như vậy nữa.

Mâu sắc <màu sắc của con ngươi> thâm sâu, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa như ngày thường, người nọ đi đến trước mặt hắn, nhẹ giọng nói : "Tuyệt công tử thân thể không khỏe, vẫn là nên ít hành tẩu vào ban đêm."

Ánh mắt của Tư Thương Tuyệt Thiên nhẹ nhàng thu lại, mỉm cười nói: "Được tiên sinh quan tâm, Tuyệt Thiên ghi tạc trong lòng."

Ánh mắt tựa hồ cực kì phức tạp, lại tựa hồ cực kì lạnh lùng, người nọ nhẹ nhàng vuốt cằm, tiếp tục bước đi, "Tuyệt công tử nên trở về thôi, ban đêm giá rét, dễ gây cảm lạnh."

Thanh âm bay xa, vết chân vô tung.

Tư Thương Tuyệt Thiên xoay người trở lại, hướng nhìn người nọ xa xa biến mất, lẳng lặng đứng tại chỗ, thật lâu sau thật lâu sau...

"Chủ tử, quay về thôi!" Thanh âm của ám vệ lại một lần nữa vang lên.

"Ân."

Nhẹ nhàng trả lời, Ti Thương Tuyệt Thiên quay người trở lại, hướng tới nội thành mà bước đi.

Gió đêm than nhẹ, tố thuật nhân gian vô số chuyện phiền muộn.

◇ Thương ◇ hoàn ◇ thất ◇ cung ◇

Nhắm chặt hai mắt lại, cảm thụ gió đêm ôn nhu lướt trên mặt mình thật dễ chịu, trong lòng Tư Thương Khanh cũng cảm thấy thoải mái, không biết là do gặp được phụ thân hay là do tất cả những chuyện chính mình an bài đều phát triển tốt nữa.

Tại kỳ vị, mưu kỳ chính <Tại vị trí này, công việc cần dùng đến mưu kế>. Bản thân là Thương Hoàn thái tử tương lai, trong lòng hắn cũng có những dã tâm riêng.

Hai năm tới, hắn dự tính ở tuyết đỉnh sơn luyện tập tuyệt đỉnh võ công của Bồng Lai Các _ Lưu hoa kiếm. Sắp xếp của hai năm tới, lại càng thêm chặt chẽ, bởi vì khi trở về, là lúc hắn thi triển bản lĩnh, cho nên tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm.

So với kiếp trước được ăn cả ngã về không, thì ở kiếp này hắn thật may mắn khi có một vị phụ thân ở vị trí cao nhất giúp đỡ.

Suy nghĩ phiêu viễn<Bay xa>, Tư Thương Khanh nhẹ nhàng nâng tay xoa lệ chí<Kiểu như nốt ruồi bi lệ ấy> ở trên mặt. Hắn nhớ tới vị sư phụ Phượng Vô Phi có nói qua, lệ chí này là nước mắt của người thân kiếp trước hóa thành.

Người thân sao?

Tối nay, hắn thật sự suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải Tư Thương Tuyệt Thiên là do Phượng Ngạo Trúc chuyển thế mà thành?

.....Khanh nhi, ta nguyện lấy cả đời này của ta để trả lại hạnh phúc cho người...

Lời thề này hắn còn nhớ rõ. Cho nên kiếp này, Tư Thương Tuyệt Thiên kia, không hề cố kỵ mà đối với hắn thật tốt, vì hắn mà chuẩn bị thật tốt con đường phía trước sao?

Không suy nghĩ nhiều nữa, Tư Thương Khanh nguyên bản không quan tâm chuyện người khác, bất luận nguyên nhân như thế nào, chỉ cần đạt được mục tiêu là đủ.

Dù sao, trong cuộc sống tình cảm, hắn chưa từng trải qua, cũng vô pháp cảm kích người khác.

Chính là qua ba năm ngao du, như Khôi cùng Lục Hoàn nói thì đã làm cho khí tức của hắn tăng lên một chút.

Thay đổi của bản thân, Ti Thương Khanh cũng mơ hồ cảm giác thấy, không thể nói rõ là tốt hay xấu, chỉ là cảm thấy mới lạ thôi. Là lãnh tình cũng được, là dồi dào nhân vị cũng tốt, hắn Ti Thương Khanh chỉ nguyện làm chính mình, không gì thay đổi được.

Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận cười đùa, đánh gãy suy nghĩ của Ti Thương Khanh.

"Thất gia, Hương Nhi thực nhớ người muốn chết, đi nửa năm mà không có nửa điểm tin tức, người ta còn tưởng rằng ngài đã sớm quên ta mà..." Tiếng nói của nữ tử mềm mại như nước.

"Ha hả, làm sao có thể chứ" Thanh âm nam tử trong trẻo, tựa như là mỹ tửu trên bàn không khỏi làm cho người ta say mê, "Hương Nhi câu hồn như thế, đừng nói là quên, chỉ cần một ngày không thấy, trong lòng liền thấy trống rỗng, sợ hãi."

"Thất gia chắc hẳn là phải ăn mật đường, nên mới nói ngọt tới ngán mà!"

"Bản công tử cho tới giờ chưa từng nói dối..."

Đôi nam nữ thì thầm to nhỏ bước tới.

Tư Thương Khanh thần sắc hững hờ, chưa từng liếc nhìn về phía hai người kia, chỉ là mũi ngửi thấy mùi phần hoa nồng đậm nên có chút khó chịu.

Phượng Lam tựa như hình bóng đi theo, vẫn im lặng theo sát Tư Thương Khanh, bỗng nhiên cảm giác có một đạo tầm mắt áp bức người hướng tới, liền liếc nhìn lại, khẽ nhíu mày.

Một yên hoa nữ tử mềm mại như không xương dựa vào người một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mặt tựa hoa đào, cười duyên không ngừng. Mà thiếu niên kia mắt phượng vi chọn, tướng mạo tuấn tú, chính là dương cương không đủ, âm nhu có thừa.

Điều quan trọng nhất là hiện nay ánh mắt ngạo mạn của thiếu niên kia đang nhìn chằm chằm Tư Thương Khanh, tiếu ý nơi khóe miệng hàm chứa ý vị thâm trường.

Mặt mày nhất liễm, Phượng Lam mắt lạnh chăm chú nhìn vị thiếu niên kia, mặc dù đối phương có dáng vẻ ăn chơi trác táng, nhưng bằng trực giác của mình, hắn cảm thấy được đối phương không phải là người bình thường. Vô luận là ánh mắt ngạo mạn kia, hay là khí tức không thế nắm giữ kia.

Thiếu niên kia cũng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phượng Lam, mâu quang lưu chuyển, càng thêm rực rỡ. Hắn đối với biểu hiện hờ hững của Tư Thương Khanh, cùng sắc mặt không vui của Phượng Lam mà thoải mái cười, lập tức thu lại tầm mắt, tiếu ý trầm ngâm.

Bốn người gặp thoáng qua.

Thanh âm tán tỉnh dần dần đi xa.

Ti Thương Khanh cước bộ chầm chậm đi xuống dưới, thản nhiên mở miệng: "Lam, không cần căng thẳng"

Ánh mắt ngạo mạn của thiếu niên kia, hắn tự nhiên cảm giác được. Tuy biết người nọ võ công phi phàm, nhưng hiện tại, hắn cùng người nọ không quan hệ, tất nhiên là không cần chú ý nhiều.

"Vâng, chủ tử"

Ba năm nay, Phượng Lam đối với lời nói của Tư Thương Khanh tuyệt đối phục tùng.

Nhẹ nhàng vuốt cẳm, Tư Thương Khanh bỗng nhiên dừng bước, như có điều gì suy nghĩ.

"Chủ tử, làm sao vậy?" Tư Thương Khanh trở nên khác thường khiến cho Phượng Lam có cảm giác kì quái.

Quay đầu chăm chú nhìn Phượng Lam, Tư Thương Khanh hỏi: "Nơi phong lưu kia, quả thật khiến cho người ta lưu luyến quên lối về sao?"

Tần Hoài phồn thịnh năm đó, hắn có biết qua sách vở. Kiếp trước mặc dù đã sống hơn hai mươi năm, nhưng lại bởi vì được huấn luyện vô tình vô dục, cho nên những chuyện hưởng thụ, hắn không thể biết càng không thể lí giải. Hôm nay, vừa thấy nơi nổi tiếng thiên hạ mười dặm Trường Hải này, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sự nghiệp thanh lâu câu lan kia, đúng là rất thịnh vượng. Lúc trước cũng không kì lạ khi mà Lục Hoàn kiên trì cho mở Khởi Hồng Lâu, thậm chí lợi dụng kỹ việc để sưu tầm tin tức.

"A..." Phượng Lam luôn luôn trầm ổn cũng nhất thời xấu hổ đến cực điểm, mặt mày nóng lên, may nhờ có bóng đêm che lấp đi, do dự đáp: "Cũng không hẳn là như vậy!"

"Đam mê nữ sắc" Những lời này, ở kiếp trước chính là những lời lẽ chí lý, Tư Thương Khanh tiếp tục tò mò hỏi: "Đó là bản tính của nam tử trưởng thành sao?"

"Cái này, nô tài cũng... không biết rõ ràng." Khó khăn nói xong, Phượng Lam cũng chẳng biết tại sao hôm nay điện hạ lại hiếu kỳ như vậy.

"Không bằng tối nay người liền nghỉ ngơi một lần đi!" Tư Thương Khanh thản nhiên nói, tuy rằng cũng từng là nam tử trưởng thành, nhưng hắn dù sao cũng tương đối đặc biệt, mà Phượng Lam cũng đã mười tám tuối, có lẽ cũng muốn đi vào trong đó. Hắn tuy rằng lạnh lùng nhưng đối với thuộc hạ của mình, chỉ cần làm tốt bổn phận, cũng không quá hà khắc.

Thật sự kinh hãi, Phượng Lam hốt hoảng nói "Chủ tử, nô tài không cần nghỉ ngơi."

"Mấy năm qua ngươi chưa từng nghỉ ngơi qua." Tư Thương Khanh khôi phục lại cước bộ. Mấy năm qua, Phượng Lam vẫn im lặng ở bên cạnh hắn, yên lặng chuẩn bị tất cả, lâu nay hắn có chút không để mắt đến sự tồn tại của người này, cũng chưa từng nghĩ tới nhu cầu của người này. Thân là ảnh vệ, hắn không thể thành thân, như vậy...

"Nếu nơi phong lưu kia là thiên đường của nam nhân, vậy thì hôm nay ngươi liền đi, tận hứng hãy quay về!"

"Chủ tử" Phượng Lam kêu một tiếng liền quì xuống, "Nô tài sẽ không đi."

"Vì sao" Tư Thương Khanh cảm thấy kì quái, quay người lại, cúi đầu chăm chú nhìn Phượng Lam.

"Không thích" Phượng Lam cúi đầu xuống, kiên quyết nói, "Sở thích của mỗi người không giống nhau. Nơi phong lưu kia, nô tài không thích."

"Nếu như thế thì cũng được!" Tư Thương Khanh lười truy cứu, lòng hiếu kì của hắn từ trước tới nay đều rất ít "Chính là, cho phép ngươi có thể nghỉ ngơi, ngươi hãy tự mình an bài."

"Nô tài chỉ cần hầu hạ chủ tử là được" Phượng Lam vẫn như cũ, thấp giọng kiên trì.

Cúi đầu nhìn Phượng Lam một chút, Tư Thương Khanh lãnh đạm nói: "Đứng lên đi, sáng sớm mai chúng ta cần phải xuất phát."

"Vâng, chủ tử"

Tái liếc nhìn Phượng Lam, lại nhìn về phía thuyền hoa đang lay động mặt sông, Tư Thương Khanh không nói gì, nhẹ nhàng bước đi, hướng tới nơi ở.

p/s: Haha phải công nhận chương phụ tử gặp nhau rất ư là xúc động,anh hoàng đế cũng là người ta thích ah~~~ có ai để ý ko? Trong chương này có thêm một vi chủ tử tương lai xuất hiện rùi nhá,và chàng cũng là tình yêu lớn của taaaaaaa moa moa!!♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy