Chương 7
Tam niên vãng biến đạp hà sơn
Mã âm trầm trầm thiên sắc mộ
Lữ nhân trịch trục thanh thạch lộ
Tam tái cố vãng, dĩ thệ lưu niên
Yên hoa tại, tiếu ngữ khứ
Thập lý hà bạn, tịnh ảnh lập túc
Hoàng thành Thương Hoàn quốc thành Liên Kinh, sông Trường Hà trãi dài hơn mười dặm.Hai bên bờ sông,lầu các san sát,hoa đăng rực rỡ,trên sông thuyền hoa trãi rộng,tiếng cười đùa huyên náo.
Thời gian trôi qua tiếng đàn ca vẫn như phiêu đãng trong đêm,hai thân hắc y lặng lẽ đứng bên bờ sông,nhìn nơi xa xa
" Đây là con sông chảy dài mười dặm nổi tiếng sao?" Phượng Khanh thì thào,nhìn trước mắt khung cảnh xa hoa lãng phí,không khỏi khiến hắn liên tưởng đến sông Tần Hoài thành Kim Lăng thời cổ đại của Trung Quốc
Có câu "Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng Hậu Đình Hoa(*)",mà nay Thương Hoàn quốc vừa lại phảng phất giống như cố đô thành Kim Lăng
Không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, Phượng Khanh nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Lam hỏi " Thư của Khôi truyền đến bảo ta đến chổ thuyền hoa nào ?"
" Khởi bẩm chủ tử là thuyền hoa của Khởi Hồng Lâu". Phượng Lam nhẹ giọng trả lời,tay đưa chỉ tới con thuyền có lá cờ tung bay lay động
" Nga~" Phượng Khanh như đang nghĩ tới chuyện gì đó khẽ gật đầu vung tay " đi thôi"
Thời gian thấm thoát thoi đưa,thoáng cái đã ba năm.Trong ba năm này Phượng Khanh cùng Phượng Lam đi khắp ranh giới Tam quốc,hai năm trước,dựa theo bố trí của hắn,Thương Hoàn quốc mười ba phủ đều có thế lực của hắn,tìm kiếm nhân tài tình báo cùng với huấn luyện ám ảnh dưới trướng Đông Ảnh lâu,tích lũy tiền bạc và mở rộng hiệu buôn. Trong vòng hai năm,mười ba phủ hắn đều nhất nhất đi qua,chỉ điểm cùng đôn đốc huấn luyện ám ảnh,cũng chỉ đạo những người quản lý hiệu buôn vè kinh doanh mua bán,năm còn lại hắn chủ yếu là qua lại hai đại quốc là Hồng Thừa và Nghiêm Vũ để nắm rõ ràng hơn thực lực của từng nước,
Phượng Khanh không thể không thừa nhận trong Tam quốc thì Hồng Thừa giờ là mạnh nhất, đối với Thương Hoàn quốc là một trở ngại lớn,nếu không phải vì đương kim hoàng thượng tuổi già sức yếu không thể thực hiện đại nghiệp thì Thương Hoàn quốc chắc chắn có họa ngoại xâm, còn về Nghiêm Vũ,tuy nói so về giàu có không bằng Thương Hoàn quốc nhưng chính trị lại hết sức thanh bình,được nhân dân ủng hộ,còn hoàng đế tại vị là một thiếu niên thiên tử,căn cứ theo những gì hắn được biết người này dã tâm thật không nhỏ.Chỉ là trước mắt tổng thế cục vẫn đang ổn định,ba nước kiềm chế lẫn nhau thế nên Nghiêm Vũ nhất thời chưa dám manh động.
" Tới rồi thưa chủ tử " bị Phượng Lam cắt đứt suy nghĩ,Phượng Khanh nâng lên
tầm mắt,trong mắt hiện lên tấm chiêu bài của Khởi Hồng Lâu, cả thuyền hoa lướt nhẹ nhàng trên mặt nước chập chờn
Bên trong thuyền hoa ngăn cách với bên ngoài rất hiệu quả, yên tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm của hơi thở
Đánh giá trong chốc lát,Phượng Khanh bây giờ là Tư Thương Khanh,chậm rãi khom người thản nhiên mà gọi "Nhi thần Tư Thương Khanh, tham kiến phụ hoàng"
Chưa từng so đo Tư Thương Khanh không hiểu được quân thần chi lễ,Tư Thương Tuyệt Thiên sắc mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng lại khó nén tâm tư kích động,nghe được tiếng nói của Tư Thương Khanh liền vội vàng mở miệng " chớ có đa lễ ta cùng ngươi vốn là phụ tử"
Trong lòng bùi ngùi,cảm giác này thật kỳ diệu,có phải đây chính là huyết mạch tương liên giữa thân tình phụ tử hay không? Tư Thương Tuyệt Thiên đánh giá kỹ người thiếu niên cao gầy,khuôn mặt tinh xảo có thể thoáng nhìn ra vài phần phong thái của Tuệ phi năm xưa,trong đôi mắt trong hẹp dài mang một mảnh thâm trầm cùng lạnh lùng,mắt trái có một nốt ruồi nhỏ khiến cho gương mặt vốn lạnh lùng kia trở nên nhu hòa hơn
Trong lúc nhất thời, Tư Thương Tuyệt Thiên cũng không biết nên như thế nào mở miệng
Trong triều đình là một đế vương lạnh lùng cường thế quyết đoán nhưng giờ phút này y thấy bản thân cũng chỉ như bao người phụ thân bình thường khác gặp lại hài tử xa cách đã hơn chục năm.Trong tâm không khỏi cảm thấy áy náy, Tư Thương Tuyệt Thiên sau một hồi lâu mới chậm rãi nói "Nhiều năm như vậy, hoàng nhi ngươi có tốt không?"
" Ân" Tư Thương Khanh nhẹ nhàng mà đáp lời,nhìn vào đôi mắt của đối phương ,hắn nhìn ra tâm trạng y đang kích động .Với Tư Thương Tuyệt Thiên hắn cũng không có mấy phần cảm giác,dù sao linh hồn hắn vẫn chưa quên được quá khứ.Bất quá trước mắt vị đế vương này trong hiện tại là phụ thân của hắn,nên hắn cũng không bài xích
Làm một người đế vương, người này cũng có đủ địa tài trí cùng sức lực, làm cho hắn có phần tán thưởng; làm một người phụ thân, người này mặc dù cùng phụ thân kiếp trước Phượng Ngạo Trúc có tướng mạo tương tự, nhưng tính cách xem ra bất đồng, hắn có thể cảm giác ra người nam nhân này đối với mình có tình cảm khắc sâu,đó chính là loại tình cảm huyết nhục tương liên,khiến hắn đối với y có cảm tình tốt
Không ngờ tới Tư Thương Khanh lãnh đạm như vậy, Tư Thương Tuyệt Thiên ngã nhất thời có chút sửng sốt, cẩn thận mà đánh giá đứa bé này,trong lòng lại dân lên một tia ưu sầu,như vậy xem ra lời Phượng Vô Phi cũng không ngoa,đứa trẻ này do từ nhỏ mất đi tình thương cùng sự quan tâm của cha mẹ khiến tâm tư trở nên lạnh lẽo.
" Hoàng nhi,ngươi tên là Khanh?" Tư Thương Tuyệt Thiên tìm một đề tài, lãnh đạm cười nhạt nói " Ta sẽ gọi ngươi là Khanh nhi! Chỉ là vì sao sư phụ ngươi lại cho ngươi cái tên này"
Khanh, khanh tương đại phu chi ý (cùng ý nghĩa với đại phu),thân là Thương Hoàn quốc hoàng đế tương lai lấy tên như thế này có vài phần không thỏa đáng
" Khanh này không phải là trong khanh tương đại phu chi ý" Mặc dù không rõ đối phương tại sao lại đem đề tài tên mình ra nói nhưng Tư Thương Khanh cũng đáp lại " Sư phụ từng nói,Khanh là chỉ một người, một người là chính mình"
Chỉ là Lục Hoàn thường hay trêu cười, này bất quá là do sư phụ bịa ra.Nàng cảm thấy được sư phụ chỉ là tùy ý thuận miệng mà nói ra cho hắn một cái tên " Khanh". Tư Thương Khanh với cái tên của mình cũng không dị nghị nhiều,Phượng Khanh cũng tốt,Tư Thương Khanh cũng được,dù sao cũng chỉ là để xưng hô.Đem hi vọng ký thác vào cái tên hắn cũng không mong muốn.
"Thì ra là thế, " Tư Thương Tuyệt Thiên mang theo ý cười có vài phần nhợt nhạt,"Phượng Vô Phi quả không hỗ Bồng Lai tiên nhân"
Hơi vuốt cằm một tý,Phượng Khanh cũng không nói gì,yên lặng ngồi chờ phụ hoáng nói tiếp
Nhìn đối phương mặc dù lãnh đạm nhưng cũng không kém phần nghiêm túc,Tư Thương Tuyệt Thiên liền rất nhanh minh bạch đứa trẻ này mặc dù tính tình lãnh đạm nhưng đối với y cũng không phải thật sự bài xích.Lời nói tuy ít nhưng quả thật thái độ rất chăm chú thành khẩn.
Phụ tử hai người, liền ở trong thuyền hoa hàn quyên với nhau
Bầu không khí không hề ngưng trệ,Tư Thương Tuyệt Thiên cũng như bao nhiêu người phụ thân khác nhất nhất hỏi chuyện trưởng thành hồi nhỏ của Tư Thương Khanh .
Có lẽ nhớ tới Phượng Ngạo Trúc ở kiếp trước,cũng có thể do ấn tượng tốt đối với vị đế vương này , thậm chí có lẽ do khối thân thể này cùng đối phương chảy chung dòng máu thân tình, Tư Thương Khanh lời nói tuy ít, nhưng đối với vấn đề Tư Thương Tuyệt Thiên thì hắn luôn là chăm chú trả lời
" Phụ hoàng, không biết lần này vì sao lại gọi nhi thần đến kinh thành?"
Trên trời dưới đất mà hán huyên hồi lâu, Tư Thương Khanh rốt cục mở miệng hỏi. Năm đó Tư Thương Tuyệt Thiên cùng Phượng Vô Phi ước định rằng khi hắn mười sáu tuổi mới có thể trở về hoàng thánh, nhưng vì sao Tư Thương Tuyệt Thiên hiện tại liền muốn gặp hắn.
" Ban đầu cùng với sư phụ ngươi ước định,khi ngươi mười sáu tuổi liền trở về" Tư Thương Tuyệt Thiên thần sắc ấm áp, cười nhẹ giải thích nghi hoặc, "Khi đó, lưu ngươi bên người quá nguy hiểm. Ngươi có từng oán ta?"
"Không có." Tư Thương Khanh khẽ lắc đầu,hắn dù sao cũng không phải trẻ nhỏ cái gì cũng không biết, mà là khi trưởng thành lại có thêm ký ức của kiếp trước mà thôi
Thở dài, Tư Thương Tuyệt Thiên tiếp tục nói: "Năm đó ta cho mình mười sáu năm thời gian để diệt trừ đi thế lực của Tần gia, hơn nữa, ngươi cũng cần học tập cùng rèn luyện. Chỉ là..."
Hắn chưa từng ngờ tới, đứa bé này lại là thiên hạ ký tài, suy nghĩ sâu xa cùng tài trí hơn người,tính tình lại càng độc lập cùng dũng cảm.Hắn cơ hồ là sinh ra để làm hoàng đế
Càng huống chi...
"Cơ thể của ta, càng ngày càng suy yếu, " Tư Thương Tuyệt Thiên cười khổ, " Tần gia kia cũng chưa thể diệt trừ.Mấy năm này, mặc dù ta và ngươi không có gặp mặt, nhưng nhìn những thành tựu cùng năng lực của ngươi, sau này trở thành hoàng đế, ta nhất định không cần lo lắng."
Trầm mặc mà nhìn người đế vương trước mặt,bệnh tình khiến gương mặt trở nên tái nhợt,trên máy tóc mơ hồ có thể nhìn thấy vài sợi tóc bạc.Mấy năm nay có thể thấy y đã trãi qua không ít gian nan.Vốn dĩ có tài trí thiên phú cùng tính cách kiên cường nhưng lại mắc phải tuyệt tâm cổ khiến cho một đời đế vương như y chỉ có thể ký gửi kỳ vọng vào hài tử của mình
Sao mà bi ai!
Trầm tư chỉ trong chốc lát, Tư Thương Khanh nhẹ nhàng mà hỏi thăm: "Phụ hoàng, bệnh của ngươi không thể trị hết sao?"
" Vô dược khả y." Tư Thương Tuyệt Thiên ngữ khí lạnh nhạt như không có chuyện gì,cười cười nói " Chỉ sợ sống không được thêm mấy năm, cho nên hy vọng hoàng nhi có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước."
Không cần Tư Thương Tuyệt Thiên nói, Tư Thương Khanh kỳ thật trong lòng rõ ràng, mấy năm qua này qua tin tức của ám ảnh, hắn đối với sức khỏe của hoàng đế hiểu rõ được rất rõ ràng.
"Phụ hoàng, " Tư Thương Khanh thản nhiên mà mở miệng, " Nhi thần tương lai sẽ đem Tần gia thế lực tiêu trừ còn có thể đưa Thương Hoàn quốc thống lĩnh Tam quốc nhất thống thiên hạ...chỉ là..." ( YY:ta tự chém gió )
"Ta còn cần chút thời gian."
"Bao lâu?"
"Hai năm." Tư Thương Khanh ánh mắt sâu thẳm, nhìn phía đối phương, " muốn nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ, ta muốn mình phải càng mạnh hơn nữa"
Mặc dù hiện tại võ công của hắn trong giang hồ ít ai có thể so bì.Nhưng có câu thiên ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên,võ học chính là không có đỉnh cao,hơn nữa võ học uyên bác,hắn làm sao có thể chủ quan?
"Hai năm !" Tư Thương Tuyệt Thiên cúi đầu cười, "Cũng là lòng ta nóng nảy, năm nay ngươi còn không đến mười bốn tuổi. Như vậy, phụ hoàng liền tái chống đỡ mấy năm nữa!"
Thần sắc ôn hòa mà nhìn Tư Thương Khanh, Tư Thương Tuyệt Thiên êm ái mà nói: "Về phần võ công, ngươi cũng chớ phải cưỡng cầu.Người làm đại sự dùng trí không dùng dũng"
"Nhi thần hiểu rõ." Tư Thương Khanh lên tiếng, chỉ là, hắn không cho phép chính mình yếu thế.
" Vậy cứ như thế mà quyết định!"Tư Thương Tuyệt Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi"Nhân tiện như củ ước định năm xưa,lễ trưởng thành ngươi liền quay về kinh"
"Khanh nhi, bảo trọng!"
Cửa thuyền có chút vỗ,gió đêm thanh lương, người đã đi xa.
Tư Thương Khanh lặng im lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn, buông xuống đôi mắt không biết suy tư về cái gì.
"Chủ tử, đêm đã khuya." Phượng lam đi đến, nhẹ giọng nhắc nhở "ngày mai chúng ta còn phải khởi hành"
"Đi thôi!" Tư Thương Khanh phút chốc đứng lên cùng Phượng Lam rời khỏi thuyền hoa.
Bờ sông, thanh âm huyên náo như trước liên tục không ngừng.
p/s: Ta nói mấy cái (*) các nàng hảo chờ ta ngâm cứu đã rùi sẽ giải nghĩa ra,còn với mấy câu thơ mở đầu chương thì ta không muốn dịch ra nghĩacoi như nó là một bài thơ Hán Việt mở đầu đi ^^~~ Hai phụ tử gặp nahu rùi >"< cơ mà đừng mong chờ gì phụ tử văn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro