Chương 28
Đại thiên tuần thú giang đông phủ ( tứ )
" Điện hạ, lưu dân đều đã được an bài thỏa đáng rồi
"Điện hạ, lưu dân trên cơ bản cũng an trí thỏa đáng, vật tư từ các phủ đều được điều đến, đại phu Hương Y cũng từng bước chuẩn bệnh tật" , đã tới vài ngày Liễu Ý hướng Tư Thương Khanh báo cáo tình trạng của lưu dân, "Người phái tới nơi lũ lụt cũng đã truyền đến tin tức, đê cũng đã sửa chữa, mùa mưa năm nay cũng hoàn toàn kết thúc."
Tóm lại, lần này Nam Giang lũ lụt, thương vong tuy là trọng đại, nhưng cũng may không có nhiều rung chuyển quá lớn , mà giờ khắc này, hết thảy vấn đề đều đã được giải quyết thỏa đáng
"Sự tình nơi này cũng đã xong rồi, ngươi thay ta tới Tân Lưu Nhị Huyền một chuyến< một trong số những nơi bị lụt>." Tư Thương Khanh lên tiếng phân phó, tin tưởng thân là Hộ bộ thượng thư hắn hoàn toàn có thể làm tốt việc sau này, "Sau đó liền cấp tốc quay về kinh."
Sau đó, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch diệt trừ tận gốc Tần gia
"Liễu Ý lĩnh mệnh, " Liễu Ý ngẩng đầu, thản nhiên mà nhìn Tư Thương Khanh, khuôn mặt không chút thay đổi, trong mắt lưu quang có chút dao động, "Điện hạ muốn quay về kinh sao?"
Lắc đầu, Tư Thương Khanh ánh mắt có chút lạnh xuống, Giang Đông Tri phủ hắn còn chưa xử lý, làm sao có thể rời đi như vậy. Xem ra tên Trần Cửu Phàm kia tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nghĩ sẽ không bị trách phạt, thật đúng là tưởng rằng hắn cứ như vậy buông tha sao?
Hơn nữa...
Tư Thương Khanh nhìn về phía ngoài cửa sổ, bão táp tẩy sạch bầu trời xanh thẳm thấu, điểm xuyết từng mảnh bạch vân "Bổn cung còn muốn gặp Thu Bình Thiên."
Có chút nghi hoặc, Liễu Ý lên tiếng hỏi "Thiên hạ thủ phủ Thu Bình Thiên? Điện hạ muốn tìm hắn làm cái gì?"
Liếc mắt nhìn đối phương, những văn quan nho sĩ thường rất hay khinh thường những kẻ làm thương nhân, còn như Liễu Ý luôn bất đồng với người khác sẽ nghĩ như thế nào? Tư Thương Khanh mạn bất kinh tâm hỏi " Liễu Ý ngươi cho rằng là tại vì sao?"
Liễu Ý mặt mày vi liễm, trầm ngâm hạ xuống " Thương hưng thịnh thì sẽ phú quý, phú thì dân an cư lạc nghiệp không cướp bốc, dân an thì Quốc cường, mà quốc gia cường mạnh thì sẽ không có nội loạn. Điện hạ chẳng lẽ là cho rằng Thu Bình Thiên chính là kì tài thương nhân, nên sẽ vi triều đình sở dụng, thương nghiệp sẽ phát triển, tiến tới Quốc cường vững mạnh binh lính. Từ đó, liền không có loạn trong giặc ngoài!"
Mắt lộ ra sự tán thưởng, Tư Thương Khanh gật đầu, "Tiếp tục."
Chứng kiến Tư Thương Khanh khó được lộ ra ánh mắt mang theo hứng thú, Liễu Ý khẽ cười, "Từ khi điện hạ cầm quyền đến nay, mặc dù đối với thương nghiệp thái độ không quá rõ ràng, nhưng luôn nắm bắt thời cơ truyền những quy định mới về thương buôn. Liễu Ý tin tưởng rằng lần này khi điện hạ cải cách quan lại cùng hướng chế tuyệt không thể không coi trọng thương buôn"
Liễu Ý như nghĩ tới cái gì đó lại nói: "Nhưng từ xưa quân vương đều khinh thị buôn bán, thương nhân tuy nhiều, nhưng người chân chính nắm giữ trí tuệ buôn bán thì rất hiếm.Thu Bình Thiên kia vi thiên hạ thủ phủ, mười tuổi bắt đầu vào nghề thương, hai mươi tuồi danh vang thiên hạ, kẻ dưới tay cũng toàn tài buôn bán, nếu có thể khiến hắn trở thành người của mình thì thương buôn hưng thịnh chỉ là chuyện sớm đến"
" Thu Bình Thiên không nơi nào không có sinh ý, thủ hạ mật thám có thể nói là trãi rộng tam quốc, sẽ cho điện hạ một trợ lực không nhỏ."
Nói đến đây, Liễu Ý khóe môi giơ lên, trong mắt có chút đắt ý khó có thể phát hiện, "Liễu Ý ngu dốt, không biết phân tích như thế có đúng hay không ?"
Tư Thương Khanh tay trái nhẹ giữ cằm mình, lần đầu tiên mang theo ánh mắt tìm tòi, đánh giá Liễu Ý. Liễu Ý này quả không hỗ danh từng là Trạng nguyên, tài năng của hắn làm cho người khác phải vỗ tay tán dương, tâm tư hắn lại càng nhạy cảm kín đáo, khó có lường được, tính cách lại không quá cứng nhắc bảo thủ như mấy nho sỉ thời này
"Điện hạ..." Thấy đối phương thật lâu mà chưa mở miệng nói, chỉ là nhìn mình chằm chằm, Liễu Ý có chút không tự nhiên, một chút đắc ý ban nãy cũng đều tiêu tan.
Mọi người đều nói hắn tài hoa vô song, nói hắn thanh minh chính trực, Tư Thương Khanh cũng quả thật có ý muốn đem hắn thu nạp. Nhưng đã hơn một năm nay, Tư Thương Khanh đối với tất cả chiến tích của hắn, chưa bao giờ khen thưởng tán dương, luôn là thản nhiên cùng một bộ dáng " nên là như thế". Có lẽ là do thói quen được người ta hâm mộ, nên khi đứng trước Tư Thương Khanh hắn lại cảm thấy có chút thất bại, thậm chí có chút chờ đợi đối phương tán dương, mỗi một khắc hắn đều mong Thái tử điện hạ có thể nhìn hắn bằng cặp mắt khác.
Nghĩ đến đây, Liễu Ý không khỏi vài phần tự giễu, chính mình cũng chỉ là người tầm thường, cái gì thanh cao như lan, kiêu ngạo như Mai, đều là lời đồn mà thôi!
"Không sai, " thu hồi tầm mắt, Tư Thương Khanh ngữ khí lãnh đạm như trước "Ngươi làm việc tại hộ bộ, lại có tâm tư tinh tế như thế, sau khi hồi cung việc này liền giao cho ngươi tiếp quản"
Rất nhanh khôi phục bình tĩnh, Liễu Ý không hề giả tạo nói "Điện hạ coi trọng rồi, Liễu Ý sẽ đem hết toàn lực thực hiện."
Lúc này, Phượng Lam đẩy cửa vào, nhìn thấy Liễu Ý khẽ gật đầu, liền đi đến bên cạnh Tư Thương Khanh "Chủ tử, hết thảy đã an bài thỏa đáng rồi."
"Ân " Tư Thương Khanh đứng lên, lẳng lặng nhìn Phượng Lam "Đi thôi!"
"Chủ tử đi đâu?" Phượng Lam cảm thấy kỳ quái, hiện tại trừ Trần Cửu Phàm cùng sự tình của Thu Bình Thiên, hết thảy cũng đã an bài tốt lắm rồi, lúc này Tư Thương Khanh lại muốn đi đâu.
"Bái tế người nhà của ngươi." Nhìn Phượng Lam nhất thời sửng sốt, Tư Thương Khanh ánh mắt nhu hòa một chút, hắn không có quên ngày đầu cùng Phượng Lam đi bãi tha ma kia, người này lúc đó yếu ớt cùng nước mắt giàn giụa, tất cả đều lưu lại trong mắt hắn, trong lòng bất giác chảy qua cảm xúc mềm mại.
Liễu Ý đứng ở một bên nghe thấy thế thì nhất thời sửng sốt, thật sâu đánh giá Phượng Lam, rõ ràng chỉ là bộ dáng rất bình thường (YY: e hèm??? Bình thường), bất quá có điểm dịu ngoan, trầm tĩnh, nam tử chưa bao giờ làm cho người khác đặc biệt ấn tượng, nhưng đến tột cùng vì sao có thể làm cho người vốn lạnh lùng kia thể hiện sự quan tâm cùng ôn nhu?
Phượng Lam lúc này đã kịp phản ứng, liền thản nhiên mà cười, hai tròng mắt trong suốt trở nên sáng ngời, khuôn mặt từng thoáng hiện một mạt bi thương cũng biến mất không bóng dáng "Đa tạ chủ tử, chỉ là hôm nay Chiêu Dương thành không ít người nhận ra chủ tử, như vậy tùy tiện mà đi bãi tha ma thì có chút..."
"Không ngại." Hắn Tư Thương Khanh trước nay muốn làm gì liền làm như thế, cho tới bây giờ không cần để ý cái nhìn của người khác.
"Thật sự không cần " Phượng Lam ôn nhu cười, ngũ quan thanh tú lộ ra hạnh phúc, "Chỉ cần có tâm, bái tế hay không bái tế cũng không thẹn với lòng"
Nghe được đối phương nói như thế, Tư Thương Khanh tức thì không kiên trì theo đuổi hắn tuy biết Phượng Lam tâm lý rất là muốn đi, nhưng nếu đối phương không muốn hắn bận tâm thì hắn sẽ không bắt buộc.
◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇
Thu Thủy tửu lâu.
Trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, Thu Bình Thiên mới một lần nữa trở lại thư phòng, cầm lấy sổ sách lên xem.
Từ khi Thái tử điện hạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liền lập tức an bài nhân thủ mang theo lưu dân ở ngoài thành tạm thời đưa tới mấy lều trại, rất nhanh lưu dân tràn vào Chiêu Dương thành đều an bài tốt, mặt khác bởi vì khâm sai đại thần đến mấy huyện có lưu dân cũng rất nhanh an trí ổn thỏa. Hôm nay, Giang Đông thủ phủ cũng chầm chậm mà khôi phục lại bình thường, trừ ra...
Lúc đầu Thái tử ở chỗ này hạ lệnh chỉnh đốn thương buôn, Chiêu Dương cùng chung quanh mấy thành trấn khác thương buôn nào ngày trước cấu kết tăng giá kiếm lợi đều bị trách phạt nặng, khiến cho bọn họ khóc không ra nước mắt, cái lợi không bao nhiêu mà giờ mất cả chì lẫn chày
Nghĩ đến đây, Thu Bình Thiên khẽ cười, hắn đối với việc có liên quan đến buôn bán luôn luôn mẫn cảm, sự tình lúc này đây quả nhiên nằm trong dự liệu của hắn. Một năm nay, hắn quan sát hết thảy những thay đổi quy cách trong ngành thương buôn của Thương Khanh nên liền có thể phân tích ra ít đạo lý.
Tư Thương Khanh cực kỳ coi trọng buôn bán, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng đồng thời, hắn phi thường không thích thương gia cấu kết lũng đoạn vật giá, càng lại tựa hồ cố ý muốn đem lương bố mỡ muối liên quan đến dân sinh cùng vài loại thương phẩm do triều đình điều đến để kinh doanh. Về phương diện khác, Tư Thương Khanh cực lực bài xích thương quan cấu kết làm...
Thu Bình Thiên 'ba' đánh lên bàn tính.
Cho nên , hắn biết hành vi lần này của thương gia Chiêu Dương thành chắc chắn dẫn tới việc Thái tử điện hạ khó chịu thậm chí là tức giận.Vì vậy, hắn quyết định trước nên buông tha cho sinh ý tại Chiêu Dương thành, phần khác đứng đầu hạ lệnh ra tay cứu trợ lưu dân. Mặc dù có toan tính nhưng cũng không thể phủ nhận chút tâm ý thương dân của hắn nha~
Quả nhiên a ...
Trên tay cầm một quyển sổ kế toán rất nhanh xem hết, Thu Bình Thiên cầm lấy bàn tính, đứng dậy rời đi thư phòng —— mấy ngày nay, sổ ghi chép sinh ý đều ngừng lại, hai ngày nay mới một lần nữa hoạt động, sợ sẽ có chút vấn đề, hắn nên đi tuần tra một chút.
Nhìn chân trời mây trắng chậm rãi lưu động, Thu Bình Thiên tâm tình vui vẻ. Lần này Tư Thương Khanh mạnh mẽ chỉnh đốn nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới Thu gia
Hắn có phải hay không nên hi vọng đây?
Nếu là Tư Thương Khanh thật sự là như mình nghĩ thì e rằng hoàng gia đã muốn trên thương trường tạo thế lực của mình rồi —— Hoàng thương, vừa tránh cho các thương gia cấu kết lũng đoạn, vừa lại tránh cho quan thương cấu kết.
Chỉ là, Tư Thương Khanh cùng hắn chưa từng gặp qua. Thu Bình Thiên có chút buông tiếng thở dài, mình rốt cuộc có hay không tính kế tiếp cận đây?
"Đông Gia muốn đi tuần tra cửa hàng bên kia Tây thành sao?"
Lưu dân từ từ rời khỏi Thu Thủy sơn trang, hơn nữa Thái tử điện hạ tại bảng cáo thị không chút nào che dấu mà tán dương bọn hắn, Phúc bá cả ngày tinh thần chấn hưng, sắc mặt càng phát ra tia hồng nhuận.
"Ân" Thu Bình Thiên bật cười mà nhìn Phúc bá vẻ mặt thần thái phi thường cao hứng "Phúc bá lại đi dịch quán bên kia về sao? Có gặp qua Thái tử điện hạ không?"
Nói đến chuyện này, Phúc bá lại cảm thán tiếc nuối. Ngày đó tại chợ bán thức ăn, phần lớn vốn là lưu dân cùng một số nhỏ dân chúng bình thường đi xem sự tình, bất quá khi đó cách khá xa hiện trường cho nên bọn họ không nhìn thấy rõ khuôn mặt thực của Tư Thương Khanh, bọn họ chỉ là nghe những người đứng gần ngày ấy kể lại.
Mà không cũng không ít người như Phúc bá khi rãnh thì thường bỏ chạy đi dịch quán phụ cận, hi vọng mai mắn có thể nhìn thấy điện hạ một lần.
"Ôi, đáng tiếc..."
Nghe tiếng đối phương thở dài, Thu Bình Thiên biết Phúc bá lại lần nữa thất vọng mà về, cũng không hỏi tới, chỉ ôn hòa mà cười cười "Phúc bá, ta bữa tối quay về." Liền rời đi làm chính sự.
...
Sắc trời dần dần trầm xuống, phương Tây mặt trời nửa ẩn nửa hiện.
Thu Thủy tửu lâu khôi phục lại bề ngoài sang trọng, cao nhã mà thanh u, tuyệt đối thích hợp cho nhừng quan to quý tộc cùng văn sĩ nho sinh dừng chân.
"Nhị vị, có gì phân phó?"
Phúc bá cười tươi từ sau quấy bước ra tiếp đón hai vị khách ăn mặc sang trọng cùng phong thái bất phàm, mà một trong hai người mi mục lại thập phần tuấn tú, khí chất hấp dẫn mọi người. Phúc bá trong lòng thầm nghĩ, xem ra hai người này thân phận không tầm thường, nhắc mới nói từ lúc Thu Thủy tửu quán chứa lưu dân tị nạn thì mấy vị khách quý như thế này lại hiếm khi thấy tới
"Ta muốn gặp Thu Bình Thiên." Tư Thương Khanh đi thẳng vào vấn đề .
Phúc bá giật mình cười, híp đôi mắt nhỏ, không lộ ra vẻ ngạc nhiên "Đông Gia sự vụ bận rộn, hiện tại đã đi tuần tra cửa hàng. Không biết nhị vị có gì chuyện quan trọng, nếu có thì hãy nói cho lảo phu, lão sẽ báo ngay cho Đông Gia khi ngài ấy trở về?"
Nhìn đối phương có kinh nghiệm ăn nói lại nhanh nhẹn, cũng có thể đoán ra người tìm Thu Bình nhiều không kể xiết.
"Không cần." Tư Thương Khanh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, "Ta đợi hắn trở về." Căn cứ tin tức mới vừa rồi, sợ là không tới nửa canh giờ, Thu Bình Thiên liền có thể trở về .
"Vị đại gia này có gì chuyện quan trọng nhất định phải gặp Đông Gia sao?" Phúc bá như trước cười tủm tỉm, chỉ là trong mắt dấu diếm cẩn thận mà đánh giá hai người bọn họ, trong lòng âm thầm tính toán.
" Bàn về mua bán."
"Là vậy... " Phúc bá ý cười thêm sâu "Nhị vị xin mới tới bên này, có thể tham quan Thu Thủy tiểu trúc của Thu Thủy tửu. Đợi Đông Gia trở về, lão nhân sẽ chuyển cáo rằng nhị vị tới tìm."
Dù sao Thu Bình Thiên khôn khéo vô cùng, chi bằng chờ hắn ở tiểu trúc cũng tiện nói chuyện
Lưu thủy tiểu trúc, quả thật là đặc sắc, nửa vốn là khai ra, nửa vốn là bí ẩn, căn cứ khách nhân yêu thích, có trúc, có lan, có giả bộ sơn, còn có một con sông nhỏ nhân tạo chảy uốn quanh tiểu trúc.
"Đẹp quá!" Phượng Lam không khỏi tán thưởng, cũng mới biết được, vì sao quan to quý nhân không tiếc ở đây vung tiền như rác. Nơi này như thoát khỏi hồng trần thế tục huyên náo, có thể gọi là tiên cảnh chốn nhân gian.
Tư Thương Khanh thản nhiên mà quét mắt nhìn bố cục xung quanh, tâm tư có chút suy ngẫm : cũng khó trách mấy năm nay, những hiệu buôn dưới tay hắn không sau vượt qua mặt nổi Thu gia, nơi phồn hoa mỹ cảnh như thế này không phải ai cũng nghĩ ra.
Thu Bình Thiên, quả không phải là kẻ hữu danh vô thực
Cũng vì thế, lần này tìm đến y quả không sai lầm.
Tinh tế đánh giá hết, Tư Thương Khanh nhìn sang Phượng Lam kia không chút nào che dấu biểu tình yêu thích của mình , trên mặt lãnh đạm liền nhu hòa "Lam nếu thích, chúng ta liền ở đây ngụ mấy ngày."
Nghe vậy, Phượng Lam từ trong cõi say mê thanh tỉnh trở lại, mang theo nhè nhẹ xúc động ngọt ngào "Không cần đâu, nơi này tuy là xinh đẹp như cảnh tiên, nhưng xem qua rồi tán thưởng một chút liền đủ rồi."
Hắn không phải người tham lam. Kế hoạch của chủ tử đang muốn bắt đầu, có thể nào vì việc nhỏ không chút quan trọng này làm cho chậm trễ?
Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Phượng Lam tràn đầy ý cười cùng đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc cùng nhu hòa, Tư Thương Khanh thực tự nhiên mà đưa tay dùng lực liền đem đối phương ôm vào trong lòng.
Đột nhiên bị kéo vào trong lòng, Phượng Lam có chút thẹn thùng, gương mặt nóng lên, nhớ lại sự tình ngày ấy ở ngoài thành, tâm trạng thẳng thắn nhảy dựng lên. Tư Thương Khanh tuy là nói qua "Thử một lần ", nhưng hết thảy cùng thường ngày cũng không mấy khác biệt. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấysau khi tỏ rõ tâm ý đối phương, còn có thể luôn luôn như lưu tại bên người Tư Thương Khanh, thỉnh thoảng đước hắn thản nhiên quan tâm thì hạnh phúc lắm rồi.
Tư Thương Khanh có chút cúi đầu nhìn Phượng Lam trên mặt một mạt ửng đỏ, ánh mắt càng phát ra nhu hòa thêm sâu, giơ lên một tay nhẹ nhàng mà nâng cằm đối phương.
Hoang mang rối loạn quýnh cả lên lên, Phượng Lam bị ép ngẩng đầu lên, thẳng tấp đặt vào tròng mắt là ánh mắt ôn nhu của đối phương
Nhất thời tầm mắt của hai người liền giao cùng một chỗ, trong mắt chỉ có thân ảnh của nhau
Này một đôi mắt trong suốt, rõ ràng đã trải qua nhân gian thống khổ nhất, hắc ám nhất thử thách nhất nhưng lại như trước mang theo sự tinh khiết, cho nên năm đó hắn mới thoáng cái bị hấp dẫn lực chú ý. Tư Thương Khanh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Phượng Lam, đối phương thân thể cứng ngắc cũng buông lỏng xuống, dịu ngoan mà tựa vào trong ngực của hắn.
"Lam..."
Thanh âm Tư Thương Khanh như trước lãnh khốc mà êm tai, Phượng Lam không khỏi có chút say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro