Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đại thiên tuần thú giang đông phủ ( tam )

Spoil : Thêm một e thụ mới xuất hiện ^^~

Ngoài Thu Thủy tửu quán, Phượng Lam trong mắt hiện lên tia không thể tin được vài phần ngạc nhiên nói " Thật không nghĩ tới Thu Bình Thiên nọ lại có tâm nhân hậu như thế"

Cùng với lời đồn đại xem chừng không giống nhau

Nếu không phải Thu Thủy tửu lâu này thu nhận lưu dân thì thành Chiêu Dương e rằng đã sớm đại loạn rồi.

Nhìn một đám người chật chội chen chúc nhau, ở bên ngoài còn có nhiều người dựng lều vải làm nơi trú ngụ. Tư Thương Khanh trong mắt hiện lên tia nghi hoặc. Tấm lòng nhân hậu sao? Phượng Lam thật có chút ngây thơ khi người nọ trong vòng mười năm ngắn ngủi lại có thể mang gia tộc vốn đang suy sụp gầy dựng thành thiên hạ phú thương như hôm nay, Thu Bình Thiên chắc chắn không phải là một người đơn giản như vậy mà sinh tâm lương thiện sao? Lúc này hành động như vậy e rằng đã có tâm tư riêng của mình.

Bất quá... Tư Thương Khanh trong lòng có vài phần tán thưởng, mặc kệ là Thu Bình Thiên dùng thủ đoạn gì để thành tựu như ngày hôm nay cũng như biểu hiện lúc này giúp lưu dân gặp nạn lũ là chân tình hay giả ý. Chung quy so với đám gian thương thừa nước đục thả câu kíếm lợi thì khôn ngoan hơn rất nhiều. Người như vậy mới xứng đáng dung nạp làm kẻ dưới tay hắn

Nếu Thu Bình Thiên vừa vặn ở chỗ này, kế hoạch của hắn cũng đang muốn thi hành, xem ra cũng đến lúc cùng đối phương tái kiến một hồi!

"Lam, chúng ta nghĩ chân tại Thu Thủy quán." Tư Thương Khanh quyết định nói.

"Nhưng mà... " Phượng Lam một chút do dự mà nhìn Thu Thủy tửu lâu chật chội lưu dân trú ngụ "Xem tình hình này Phượng Lam sợ Thu Thủy tửu lâu sẽ không còn chỗ"

Tư Thương Khanh suy nghĩ một chút, Phượng Lam nói cũng có đạo lý.

" Tới chổ của Lục Hoàn." Chuyện cũng không nên quá vội vàng

Chính vào lúc này, lưu dân trên đường một trận náo động sau đó truyền tới tiếng chửi rủa, tiếng khóc la, một mảnh hỗn độn.Tư Thương Khanh hai người dọc theo đường nhiều lấn suýt bị lưu dân va vào.

" Xãy ra chuyện gì?" Tư Thương Khanh nhíu mày, thân thể nhanh nhẹn né về phía sau

"Chủ tử, Phượng Lam đi tìm hiểu một chút!" Phượng Lam nói xong liền nhanh chóng chen vào trong dòng người , một hồi lâu mới từ trong đám người náo loạn chật vật mà trở về, quần áo đầu tóc có phần rối loạn.

"Như thế nào?"

Tùy ý phủi phủi quần áo, Phượng Lam sắc mặt hơi trầm xuống "Chủ tử, phía trước là chợ bán thức ăn, Trần Cửu Phàm hiện đang chủ tọa nơi đó giám trảm hơn mười người dẫn đầu lưu dân phản động chống quan phủ"

"Hiện tại?" Tư Thương Khanh nhướng mày, Trần Cửu Phàm thật là một người ngu ngốc! Những người đó nếu thật sự bị chém sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng tăng cao, chỉ bằng binh lực của thủ vệ quan phủ nơi này cũng sẽ không chống lại nổi lưu dân làm loạn.

"Lam, Tương, Mạc, Tử, đi tới pháp trường!"

Ba người lặng yên không một tiếng động mà ra hiện ra trước mặt Tư Thương Khanh đều là một thân hắc y chỉ chừa ra đôi mắt

"Chủ tử" Phượng Lam kinh ngạc, thật sự mạc danh kì diệu "Cứ như vậy mà đi sao?"

"Ân." Tư Thương Khanh gật đầu, Liễu Ý phỏng chừng mất một hai ngày mới có thể đến nơi này giải quyết sự tình hỗn loạn, nhưng xem ra tình huống trước mắt...

Mây đen nhẹ lung bay trên bầu trời, ánh mặt trời có chút mỏng manh.

Trước cổng chợ bán thức ăn vốn dĩ có một khoảng sân trống, hôm nay lại có hơn mấy chục người quỳ gối, nam tử hán cường tráng có, thanh niên nho nhã có. Phía vòng bên ngoài lưu dân đến mỗi lúc một đông, tất cả đều bị quan binh chặn lại

Thượng tọa ở nơi cao nhất là nam nhân tuổi ngoài bốn mươi vận một thân quan bào màu lam, người nọ không ai khác chính là đương kim Giang Đông tri phủ Trần Cửu Phàm. Híp mắt nhìn đám lưu dân chặt chội chen chút, lại quan sát sắc trời, Trần Cửu Phàm khóe miệng kéo kéo lên, đối với mọi người nói:"Ta là Giang Đông tri phủ Trần Cửu Phàm, hôm nay ta dựa theo Thương Hoàn quốc pháp, đem những kẻ ác làm loạn, cướp bóc kho lúa này xử quyết trước mắt mọi người, nếu có kẻ gây rối quấy nhiễu pháp trường thì lập tức bắt lấy cùng tội xử lý"

Tiếng trống đột nhiên vang lên, Trần Cửu Phàm cầm lấy mộc chất lệnh bài vứt đến trên mặt đất, liền lớn tiếng quát: "Canh giờ đã đến, hành..."

Lời nói chưa hết, trên cao liền tung bay hạ xuống bốn đạo hắc y nhân, lại thấy bọn họ động tác nhanh chóng, cơ hồ chỉ nhìn thấy thấy bóng người lướt qua rồi biến mất, những đao phủ chấp hành hình đều nghe thấy " Cheng!!" một tiếng, đao trên tay đồng loạt rơi xuống

Đột nhiên có biến cố làm cho tất cả mọi người sửng sốt.

Trần Cửu Phàm phút chốc thân đứng lên, vỗ mạnh tay xuống bàn lớn "Lớn mật dám công khai cướp pháp trường, người đâu bát lấy!"

Tức thời, pháp trường bốn phía tuôn ra mấy trăm quan binh cầm vũ khí trong tay nhắm tới bốn người đứng giữa pháp trường chém tới

Trong nháy mắt trừ ra tiếng bước chân của quan binh thì toàn hiện trường không một ai hé ra tiếng động, lẳng lặng mà nhìn cảnh tượng trước mắt

Lạnh lùng mà nhìn Trần Cửu Phàm, Tư Thương Khanh động tác không nhanh không chậm tháo xuống mép mạo < mũ> mở miệng nói " Trần Cửu Phàm, ngươi thật to gan, dám trước mặt Bổn cung mà làm càn!"

Thanh âm nhẹ tênh truyền khắp cả chợ bán thức ăn .

Tư Thương Khanh cởi mũ xuống, tóc dài thi nhau tản ra theo làn gió nhảy múa, trên trán hiện ra Hồng liên thiên ấn. Trần Cửu Phàm vừa nhìn thấy hắn thần sắc lập tức kinh biến, môi run rẫy " Ngươi... ngươi.."

"Lớn mật, " Phượng Lam trầm giọng quát "Nhìn thấy Thái tử điện hạ còn không mau quỳ xuống hành lễ!"

Trần Cửu Phàm lập tức quỳ xuống, té ngã mà hướng phía bên này bò đến "Thần..thần không biết Thái tử điện hạ giá lâm... Thái tử điện hạ thứ tội..."

Ngốc lăng mà nhìn biến hóa trước mắt, lại nhìn tới trên trán của Tư Thương Khanh, lưu dân bên ngoài mới biết được thân phận của Tư Thương Khanh: Hồng liên thiên ấn là biểu tượng của Thái tử điện hạ, không người nào có được cũng không có người to gan dám mạo danh.

Toàn thể lập tức hướng Tư Thương Khanh quỳ xuống, thanh âm thấu tận trời xanh "Tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế !Thiên tuế ! Thiên thiên tuế!"

"Đứng lên đi!" Tư Thương Khanh thản nhiên mà nói, mắt thấy Trần Cửu Phàm đang muốn đứng dậy, lại nói: "Bổn cung có nói cho ngươi đứng dậy sao?"

"Điện hạ tha mạng!" Xưa nay hắn chưa từng cùng Tư Thương Khanh đơn độc giáp mặt như thế này, nhưng hắn tinh tường thấu hiểu mưu trí cùng hành vi lãnh khốc của y, cũng chính vì thế từ khi Tư Thương Khanh lên nắm giữ thực quyền Thương Hoàn Quốc hắn liền không dám tùy ý phóng túng hành vi, mỗi một ngày đều là kinh hãi đảm chiến.

Tuy nói biết trong triều phái khâm sai đại thần hộ tống Thái tử điện hạ tới dò xét dân tình nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy...

Tư Thương Khanh liếc mắt nhìn Trần Cửu Phàm quỳ trên mặt đất run rẩy, rồi lại nhìn xung quanh pháp trường hơn cả trăm người tay chân mang xiềng xích, không nói một lời.

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

Trần Cửu phàm cúi đầu quỳ xuống , mồ hôi lạnh cứ một giọt một giọt mà từ trên trán xẹt qua mắt, tích lạc trên mặt đất.

"Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ..."

"Điện hạ xin làm chủ !"

Bên ngoài đã loạn cả lên, đám người tầng tầng lớp lớp mà gạt quan binh ngẳn cản xông lên

Tư Thương Khanh chậm rãi đi tới trước mặt một phạm nhân, người này mặc dù trên người quần áo bừa bộn dơ bẩn, nhưng không cách nào che khuất đi ngoài bất phàm cùng khí chất "Vì sao lại cướp quan lương?"

Người nọ sau một hồi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tư Thương Khanh không sợ không hãi đối đáp "Nam Giang lũ lụt, hôm nay dân chạy nạn vào Chiêu Dương thành, quan phủ không an trí cũng không nói, khả nhiên cùng thương nhân thông đồng làm vật giá tăng cao,lấy lãi kếch sù. Kho lúa của quan phủ cũng vốn là do dân mấy chục năm qua cực khổ trồng trọt đóng góp, nay có lũ lụt, dân chúng đói khát, trong ngoài thành người chết đói không sao kể xiết, quan phủ chẳng những không giải quyết mà còn ca say yến tiệc. Nếu không cướp kho lương lưu dân chỉ có một con đường chết"

Tư Thương Khanh thản nhiên mà nhìn người này lời nói mang xúc động ,phẫn nộ cùng lo lắng "Ngươi là người phương nào?"

Mới vừa rồi quan sát một lượt những trọng phạm nơi này Tư Thương Khanh tâm lý minh bạch, trước đây cướp kho lương, chuyện bố trí phức tạp mà ở đây đa phần đều là nam tử hán cường tráng chỉ là người hữu dũng vô mưu, chỉ có người này là mang váng vấp nho nhã thư sinh

Người nọ thanh âm vừa phải "Tiểu sinh Mạc Thanh Tuyệt, Giang Đông Huyền Hương huyện, con trai của Mạc Cù, Thanh tuyệt hôm nay làm trái quốc pháp chết không hết tội, nhưng Thanh Tuyệt cả gan khẩn cầu điện hạ cứu lấy trên dưới một trăm vạn lưu dân, tiểu sinh dù có chết cũng không quên ân đức này"

Mạc Thanh Tuyệt lời nói ra khiến lưu dân bên ngoài dao động mạnh, vốn dĩ đang ồn ào đột nhiên yên lặng trở lại, chờ đợi mà nhìn Tư Thương Khanh

Tư Thương Khanh nhìn về phía Phượng Lam.

Phượng Lam ngầm hiểu mà mỉm cười, đối với mọi người nói: "Chư vị hương thân, hôm nay Thái tử điện hạ cải trang vi hành, đến tuần Giang Đông, chính là vì lũ lụt làn này. Mọi người an tâm chờ đợi, điện hạ chắc chắn biết an trí tốt chocác ngươi, cho các ngươi một nhà đoàn viên"

"Đa tạ Thái tử điện hạ, điện hạ anh minh!" Trong lúc nhất thời, lưu dân nguyên bổn nháo loạn tất cả đều lần nữa quỳ xuống.

Phượng Lam đi tới quan binh trước mặt, ánh mắt nghiêm nghị "Bọn ngươi lĩnh bổng lộc hoàng gia, vốn nên làm tròn bổn phận vì dân chúng phân ưu, thế nhưng lại trợ giúp cái ác làm càn" Mắt nhìn thân thể có chút run run Trần Cửu Phàm, Phượng Lam ngữ khí lạnh lùng "Thân là quân sĩ, vũ khí trong tay các ngươi là dùng để đối phó địch nhân, chứ không phải là dân chúng của Thương Hoàn Quốc"

Toàn trường quan binh lập tức buông vũ khí trong tay, đều quỳ xuống, "Điện hạ tha mạng!"

Tư Thương Khanh vốn là bình tĩnh mà nhìn, đã thấy Phượng Lam đi tới trước mặt

"Chủ tử..."

Trong mắt không thể che dấu tán thưởng, Tư Thương Khanh gật đầu, đối với bọn quan binh nói: "Lần này tạm tha cho các ngươi, lần sau không tái vi phạm." Liếc hướng trọng phạm phân phó "Đem bọn họ cũng thả đi!"

Các phạm nhân vội vàng cảm kích mà dập đầu " Đa tạ điện hạ tha mạng"

Tư Thương Khanh đi tới nơi giam trảm trên đài, nhìn quét toàn trường, thanh âm từ tốn ôn hòa nhưng lại xuyên thấu toàn bộ chung quanh "Nam Giang lũ lụt, dân chúng trôi giạt khắp nơi, Giang Đông quan phủ thất trách, không chỉ không an bài tốt dân chạy nạn, mà còn thừa gió bẻ măng thương quan cấu kết trục lợi làm cho lưu dân loạn lạc"

Nhìn về phía hơn mười người đã được tháo gở đi xiềng xích " Bọn ngươi tuy coi thường pháp luật, nhưng nghĩ lại là do hoàn cảnh khắc nghiệt mới làm vậy, Bổn cung cũng tin tưởng các ngươi tâm tính lương thiện không có ác ý mà chỉ là lo cho dân chúng đói khổ, nay miễn cho các ngươi tử tội nhưng cũng phải chịu hình phạt thích đáng, bọn ngươi có tâm phục hay không?

"Tội dân tâm phục khẩu phục!"

"Hảo, " Tư Thương Khanh xoay người, đối với lưu dân như trước quỳ trên mặt đất "Cũng đứng lên cả đi. Lần này lũ lụt, triều đình hành sự bất lực, khiến dân chúng chịu khổ rồi."

"Tuyên cáo ý chỉ của Bổn cung, giải phóng Chiêu Dương thành, Giang Đông phủ xuất ra kho lúa cứu tế cùng quan lương, cứu tế dân chạy nạn! Thương nhân nào thừa dịp quốc gia gặp nạn mà đẩy giá cả tăng cao thu lãi bất nhân cũng đồng xử phạt, Bổn cung sẽ mang lương bố muối mỡ của bọn chúng tích trữ tiếp tế toàn bộ cho dân chúng"

"Lần này vật giá tăng cao, toàn bộ nguyên nhân là do thương gia cấu kết. Lương bố <vải> mỡ muối, đều liên quan đến dân sinh,Bổn cung tuyên bố, từ hôm nay trở đi bốn loại vật giá trên sẽ do triều đình quản chế, nếu có thương gia cấu kết lũng đoạn vật giá thì theo quốc pháp xử trí!"

"Bọn ngươi hơn mười người, " Tư Thương Khanh nhìn tới hơn chục người dẫn đầu lưu dân làm loạn kia lên tiếng phân phó "Bổn cung nói qua các ngươi tội sống khó thoát, lại nghĩ bọn ngươi phạm tội đều bởi vì dân chúng, hôm nay liền chuẩn các ngươi lập công chuộc tội, vi dân làm việc."

"Hơn mười người các ngươi trợ giúp quan phủ, ở ngoài thành dẫn dắt dân chạy nạn vào thành dựng lều trú ngụ, phân khu quản lý không cho náo loạn"

"Lương bố mỡ muối nếu không đủ, Bổn cung sẽ điều từ mười hai phủ khác đến, bọn ngươi không nên lo lắng, nhanh lên khôi phục lại dân sinh."

Tư Thương Khanh nói ra ý chỉ, toàn trường ầm ầm, tái hân tái nhạc < vui mừng>, có người vui sướng tới mức nước mắt cũng chảy xuống!

Đem trước đó đã nghĩ đến một số chuyện giao cho Phượng Lam an bài, Tư Thương Khanh bổ sung thêm: "Những thứ khác ta an bài tốt sẽ dán cáo thị, các ngươi cứ chiếu theo đó mà làm tốt, cùng đồng tâm hiệp lực trùng kiến nhà mình"

Hồi lâu, dân chúng mới chậm rãi khôi phục kích động, thanh âm hỗn độn mà hô: "Thái tử điện hạ anh minh!" " Tạ ơn điện hạ!"

Không nói thêm nữa, Tư Thương Khanh cúi đầu nhìn Trần Cửu Phàm bị quên lãng ở một duy trì quỳ xuống đất, trầm mặc.

"Điện...điện hạ..khai ân..." Tư Thương Khanh mới vừa rồi hành sự làm cho Trần Cửu Phàm tâm cảm giác không ổn, lúc này gấp đến độ ăn nói lấp bắp, hồ ngôn loạn ngữ đứng lên "Tha cho... tiểu thần...tiểu thần.. một mạng."

Trả lời hắn , trừ ra tiếng ồn vui mừng của lưu dân thì chính là trên đỉnh đầu một mảnh cảm giác trầm lắng cùng áp bức

Ngay lúc Trần Cửu Phàm ở trong tình thế tuyệt vọng,Tư Thương Khanh đột nhiên mở miệng , không có truy cứu cái gì cả chỉ là nói " Theo Bổn cung tới dịch quán!"

Nếu đã lộ ra ngoài thân phận của mình, hắn tất nhiên là không thể tới chỗ của Lục Hoàn

"Đa tạ điện hạ khai ân!" Trần Cửu Phàm chấn động, vui mừng khôn xiết vội vàng đứng lên bất quá do quỳ quá lâu nên đi đứng có chút hư nhuyễn mà "Điện hạ mời theo vi thần !"

Bên này lưu dân tụ tập được Phượng Lam an bài đã theo sự sắp xếp mà rời đi

Bầu trời dần trong xanh,mây đen cũng tiêu tán.

p/s: Nothing to said =))))))))))

Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy