Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Nguyệt hạ cô ảnh tiệm thương mang

( Chương này YY dành tặng cho nàng Sky và Cidi)

"Điện hạ.." Thanh Tự vội vội vàng vàng chạy tới nơi hoa viên, thoáng cái quỳ gối trước mặt Tư Thương Khanh ""Điện hạ, Hoàng thượng đột nhiên phát bệnh !"

Từ nhuyễn tháp đứng dậy, Tư Thương Khanh lạnh giọng hỏi: "Hiện tại như thế nào?" Vừa nói ,vừa hướng ra ngoài đi đến.

Thanh Tự gắt gao theo sát ở sau người chủ tử, thấp giọng nói: "Khâu thái y mới vừa cho hoàng thượng uống chút thuốc rồi sai nô tài đến đây báo Thái tử đến Hoàn Ngạo Điện

...

"Khâu thái y, phụ hoàng hiện tại như thế nào?" Trước mắt là một vị lão nhân tóc hoa râm, người này không ai khác chính là thái y có tài nhất Khâu lão thái y Khâu Vi, Tư Thương Khanh đối với ánh mắt nhìn chằm chằm vô lễ của y tựa hồ không để ở trong lòng, ánh mắt trước sau như một bình thản lãnh đạm.

"Hiện tại mới hỏi lão phu, Thái tử điện hạ bình thường làm gì ?" Khâu thái y ngữ khí bất hảo mà chỉ trích, " Hoàng thượng thân thể vốn không quá mạnh khỏe, hiện tại lại mang trong người cổ độc, càng lúc càng suy yếu"

Tại long sàng của hoàng đế, hoàng thượng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cứ ho khan không dứt vội vàng nói " Khâu lão ... không liên quan tới Thái tử... khụ khụ... chính là do trẫm sơ sẩy"

"Lão phu chẳng phải đã nói sao, " Khâu thái y ngữ khí tăng vọt, cũng không vị nễ trước mắt hai người là ai, một người là thiên tử, một người là Thái tử " Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, người lại không biết giữ gìn, xem ra mọi cố gắng của lão phu hoàn toàn vô dụng cả"

Hơi nhíu khởi mi, Tư Thương Khanh cảm giác được có điều không thông, rõ ràng Tư Thương Tuyệt Thiên thân thể hai năm nay có chuyển biến tốt đẹp mà.

"Phụ hoàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Đối với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm của Tư Thương Khanh cùng khâu thái y, Tư Thương Tuyệt Thiên chỉ có thể biết cuống quít cười khổ, "Trước đó vài ngày, ban đêm bị cảm nhiễm phong hàn ..."

" Hoàng thượng, với thân thể hiện tại của ngươi ta đã dặn không thể đi lại lung tung" Khâu thái y nóng nảy cắt đứt lời đối phương " Ngươi đây gọi là nhiễm lạnh sao? Mới vừa rồi lão phu có hỏi qua thị vệ, ta hỏi ngươi mỗi đêm ngươi không ngủ mà ra bên ngoài du đãng cái gì !!"

Tư Thương Tuyệt Thiên có chút chột dạ lảng tránh ánh mắt " Sau này trẫm sẽ chú ý, Khâu lão thật làm phiền ngươi rồi!"

Nhìn sắc mặt suy yếu của Tư Thương Tuyệt Thiên , cơn tức giận của Khâu thái y cũng dập tắt, thở dài nói " Hoàng thượng, ngươi cũng còn trẻ, thân thể không khỏe thì nên hảo hảo nghĩ ngơi bồi dưỡng, lão phu học nghệ không tinh, chỉ mong sau này sớm tìm ra truyền nhân thần y thì thân thể của ngươi sẽ hảo!"

Khâu thái y tinh ý thâm sâu nói " Nghe lão phu khuyên một câu, nếu không có chuyện gì thì không nên tái đi lại lung tung"

"Tốt lắm, tạm thời không có việc gì, " Khâu thái y sắc mặt lại biến đổi, nhìn một bên Thái tử từ nãy giờ vẫn bất động, ngữ khí có vài phần chùng xuống " Thái tử có thể bồi lão phu một đoạn đường hay không?"

Trong lòng hiểu rõ đối phương có gì muốn nói Tư Thương Khanh cũng không lắm lời, mắt nhìn sang Tư Thương Tuyệt Thiên nói."Phụ hoàng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nhi thần sẽ trở lại thăm người."

Phượng Lam trước sau như một theo ở phía sau hai người, một là Tư Thương Khanh còn lại là khâu thái y .Đột nhiên dừng bước lại, Tư Thương Khanh thản nhiên mở miệng: "Khâu thái y, có cái gì liền nói đi!"

Xuất ra thêm một tia xem thường, Khâu thái y mới thâm trầm mà thở dài, "Thái tử điện hạ, hoàng thượng thân thể ngày càng suy yếu, ngươi hãy mau chóng tìm ra truyền nhân thần y đi! Vốn dĩ bệ hạ có thể chống đỡ thêm mấy năm" Nói tới đây y lại không ngần ngại mà cấp Tư Thương Khanh thêm một ánh mắt khinh thường " Sau khi ngươi hồi cung, hoàng thượng liền đem hết thảy sự vụ giao phó cho ngươi cho nên hắn hiện tại đã không còn lo lắng gì, ngay cả thân thể cũng không thương tiếc"

Lẳng lặng mà nghe Khâu vi nói một hồi lâu, nguyên lai lão thái y chăng đợi gặp hắn vốn là vì vậy chuyện.

Tâm lý tựa hồ có chút mơ mơ hồ hồ mà suy nghĩ, Tư Thương Khanh đột nhiên mở miệng nói: "Phụ hoàng vì sao không thương tiếc thân thể của chính mình?"

Khâu thái y ngẩn ra, phức tạp mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, hồi lâu, chỉ là thở dài một tiếng: "Tâm bệnh nên dùng tâm dược trị!" Nếu không, cho dù tìm được y thần truyền nhân, với thái độ thờ ơ với tính mạng hiện tại của Tư Thương Tuyệt Thiên như vậy, sợ cũng không làm nên chuyện gì.

Không nói thêm nữa, Khâu thái y lại dặn dò vài câu sau đó ly khai

Tâm bệnh hoàn nên dùng tâm dược trị?Tư Thương Khanh đứng ở tại chỗ, trầm tư một hồi lâu. Tư Thương Tuyệt Thiên trúng Tuyệt tâm cổ đã nhiều năm thì hắn đã sớm biết, nhưng tâm bệnh kia là gì?....

"Lam, tâm bệnh là cái gì?" Tư Thương Khanh quay người lại hướng hỏi Phượng Lam.

Mới vừa rồi lão thái y nói, Phượng Lam cũng nghe thấy, trầm ngâm một chút mới nói: "Chính là, tỷ như bệ hạ có khúc mắt gì đó không thể giải."

"Khúc mắc?" Tư Thương Khanh như trước vẫn còn nghi hoặc.

"Khúc mắc, " Phượng Lam cố gắng mà giải thích, " Ví dụ như, chuyện gì, hoặc là ai đó mà bệ hạ không cách nào có thể buông tay, thế là trở thành khúc mắc..." Vừa nói thanh âm lại không khỏi dần dần thấp xuống.

"Liễu Tử Vấn?" Tư Thương Khanh đột nhiên nghĩ đến ngày ấy cùng hoàng đế mật đàm, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ sự tình, lấy tính tình của Tư Thương Tuyệt Thiên mà nói,khúc mắc chỉ có thể là Liễu Tử Vấn rồi.

Bỏ qua lễ tiết tình tự Phượng Lam hỏi ngược lại "Thừa tướng làm sao vậy?"

" Khúc mắc của Phụ hoàng, hẳn là chính là hắn rồi, " Tư Thương Khanh thản nhiên mà nói, ngắn gọn mà kể lại tình hình lúc trước hắn cùng phụ hoàng nói chuyện cho Phượng Lam biết sau đó toại hỏi: "Vì sao phụ hoàng lại vì chuyện này mà sinh ra tâm bệnh?"

Mặc dù lời nói Tư Thương Khanh ngắn gọn, nhưng Phượng Lam tâm lý lại phập phồng gợn lên sóng gió ,Hoàng thượng cùng Thừa tướng ..quan hệ... Rất rõ ràng, không phải đơn giản như vậy. Chỉ là Tư Thương Khanh không biết tình hình, cho nên mới không cách nào nghĩ thấu.

Loại chuyện này, cũng không thể để cho người khác biết, nếu không...

◇ Thương ◇ Hoàn ◇ Thất ◇ Cung ◇

"Lam?" Nhìn đã kinh hách một bên địa Phượng Lam, Tư Thương Khanh ngữ khí tăng thêm rồi hạ xuống "Mấy ngày nay, ngươi đến tột cùng làm sao vậy?"

Mấy ngày nay tâm tình Phượng Lam hình như rất không ổn ,chẳng những không cười nữa, ngược lại so với trước kia càng thêm trầm mặc. Tựa hồ...

Tư Thương Khanh ánh mắt sắc bén, thanh âm lạnh mạnh, "Mười bốn cùng ngươi trong lúc mua lễ vật xảy ra chuyện gì?" Đúng rồi, biến hóa của Phượng Lam chính là từ lúc sau tết Nguyên Tiêu, chuẩn xác mà nói là lúc cùng Mạc Chi Ngôn trở về tửu quán.

Kinh hãi vì tính nhạy cảm của chủ tử, Phượng Lam lung túng mở miệng "Chủ tử, Phượng Lam không có việc gì, cùng Mười bốn cũng không phát sinh cái gì!"

"Thật sự?" Tư Thương Khanh sắc mặt băng hàn.

"Thật sự, " Phượng Lam không ngừng lúng túng mà mà giải thích,vụng về nói dối, "Có thể... Bị chút cảm lạnh.. cho nên.. cho nên mấy ngày nay...Phượng Lam có chút tinh thần không ổn định."

Tâm lý bực mình chậm rãi biến mất, Tư Thương Khanh không có truy cứu tiếp nữa, chỉ nói: "Không cho phép lừa ta." Vừa lại bổ sung một câu" Vậy thì ngươi trở về nghĩ ngơi đi"

"Phượng Lam sẽ không lừa gạt chủ tử, đa tạ chủ tử quan tâm." Phượng Lam mỉm cười, nhìn Tư Thương Khanh người mới vừa rồi còn lãnh khốc dị thường lúc này khôi phục rồi tầm thường sự lạnh nhạt, trong lòng tâm tình hàng vạn hàng nghìn...

Như vậy quan tâm, như vậy ôn nhu, toàn bộ là chân thật !

Đủ rồi! thu lại toàn bộ hang ngàn hang vạn tâm tình rối ren Phượng Lam tựa hồ làm cho bản thân thanh tĩnh lại, khẽ hương Tư Thương Khanh nói " Chủ tử! Về tâm bệnh theo lời Khâu thái y nói, Phượng Lam có một ý nghĩ không biết có nên nói hay không..."

"Có chuyện cứ nói."

"Phượng Lam nghĩ rằng, " cắn răng, Phượng Lam đánh bạo nói ra suy nghĩ của chính mình "Nếu khúc mắc của Hoàng thượng khúc thật là... Thừa tướng đại nhân, vậy thì chỉ có thể là một nguyên do"

"Là cái gì?" Tư Thương Khanh khó hiểu mà nhìn Phượng Lam ấp a ấp úng địa thúc giục hỏi.

" Vâng! Chính là tâm động vấn vương một người." Không dám nhìn thẳng sắc mặt của chủ tử, Phượng Lam khó khăn mà nói

Tâm vấn vương một người? Tư Thương Khanh như nghĩ tới cái gì đó, nếu thật như vậy, phụ hoàng y chính là thích Liễu Tử Vấn sao?Xem ra hắn hay là trực tiếp hỏi hỏi người trong cuộc đi!

"Đi thôi, " Tư Thương Khanh đột nhiên mở miệng, liền dẫn đầu hướng phía tẩm cung hoàng đế đi đến.

Nhìn thân ảnh phía trước, Phượng Lam thở phào một cái, cũng mai không như hắn đoán sẽ làm cho chủ tử bức mình!!Nghĩ lại vừa nghĩ, Phượng Lam không khỏi cười khổ, chủ tử thật căn bản không biết tồn tại loại này tình cảm đi, cho nên mới ngây ngô không hiểu gì như thế.

"Phụ hoàng, vì sao không muốn chữa cho tốt bệnh của ngươi?" Tư Thương Khanh ngữ khí trầm ồn hướng nam tử đang nửa nằm nửa ngồi trên long sang

" Khanh nhi ! Chớ có nghe Khâu thái y nói càn" Tư Thương Tuyệt Thiên nhu thuận cười " Lần này là do ta bất cẩn"

Tư Thương Khanh không tin giải thích của hắn, thản nhiên mà mở miệng: "Là bởi vì liễu Thừa tướng? Ngươi thích hắn?"

"Khụ khụ..." Đột nhiên nghe được Tư Thương Khanh nói, hoàng đế kịch liệt mà ho khan đứng lên, tình hình huống phi thường bất hảo. ( YY: Khanh nhi cái đồ ngốc tử này,ngươi còn sợ cha ngươi ko chết sớm sao, ăn nói gì thẳng thắng thế, làm hại mỹ nhân của ta ho khan rồi kia, cái tên ko biết thương hoa tiếc ngọc >""<)

Một hồi lâu, Tư Thương Tuyệt Thiên mới dừng lại ho khan, cười khổ mà nhìn Tư Thương Khanh, ý bảo rồi mọi người lui ra sau lúc, mới khẽ thở dài một tiếng, thẳng thắn nói: "Khanh nhi, ngươi biết rồi?"

Nguyên lai Phượng Lam đã đoán đúng? Tư Thương Khanh càng thêm khó hiểu, "Ngươi thích hắn, cùng ngươi không muốn chữa bệnh có cái gì quan hệ?"

"Khanh nhi, ngươi không biết, ta nói ngươi cũng không hiểu." Tư Thương Tuyệt Thiên bất đắc dĩ mà cười cười, "Trước kia trên lưng gánh vác trách nhiệm của hoàng đế ta mới hảo hảo chú ý thân thể của mình, cũng chính là làm hoàng đế ta mới không cách nào cùng hắn ở cùng một chỗ, là ta nợ hắn, hiện nay trên người ta đã không mang gánh nặng trách nhiệm bảo hộ giang sơn, cuộc đời này ta còn gì luyến tiếc, cứ như vậy ra đi không phải sẽ thống khoái hơn sao?"

"Ngươi thích hắn, vì sao không cùng hắn cùng một chỗ?" Trước kia đừng nói, nếu hiện tại đã không gánh vác trách nhiệm đế vương, vì sao không cùng một chỗ?

"Cho nên nói, Khanh nhi ngươi thật sự không hiểu" Tư Thương Tuyệt Thiên mệt mỏi cười cười "Đợi tới khi ngươi thích một người, mới có thể nhận thức cảm giác đó."

Yên lặng mà nhìn đối phương, Tư Thương Khanh trầm tư chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, "Ta không biết thích là như thế nào,nhưng ta biết bệnh của người nhất định phải trị,ngươi muốn cùng liễu Thừa tướng cùng một chỗ, ta liền giúp ngươi."

Đột nhiên nhìn về phía Tư Thương Khanh, Tư Thương Tuyệt Thiên nhất thời sửng sốt.

...

Gió đêm thổi mang theo chút hương hoa ngào ngạt khiến không gian trở nên man mác

Phượng Lam bề bộn đứng dậy đi đóng cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng to tròn tỏa sang, so với đêm Nguyên Tiêu thật giống nhau

Phượng Lam đứng trước cửa sổ mà ngẩn ngơ. Chỉ có những đêm trăng sang như thế này tâm tư hắn mới lại xao động, suy nghĩ mong lung về một thế giới không có bất cứ thứ gì cấm kị

"Lam..."

Đột nhiên bị đánh đoạn suy nghĩ, Phượng Lam vội vàng xoay người, nguyên lai là Tư Thương Khanh đã trở về, tối nay chủ tử cùng Hoàng thượng dùng bữa tối, bởi vì trước đó chính mình nói dối bị cảm lạnh nên bị đuổi trở về nghỉ ngơi trước.

"Chủ tử ngài đã trở về, " Phượng Lam cười nhạt, thân thủ nhanh chóng thay hắn giải khai áo choàng, "Hoàng thượng không có việc gì chứ?"

"Ân." Tư Thương Khanh ứng đáp, toại buông xuống con ngươi mắt như tinh tường chuyện gì đó

"Chủ tử?"

"Lam thích ta sao?" Nghĩ đến chuyện hôm nay, Tư Thương Khanh đột nhiên hỏi Phượng Lam, Tư Thương Tuyệt Thiên lời nói như lọt vào trong sương mù, hắn không biết; kiếp trước hóa ra Phượng Ngạo Trúc cũng là như thế, luôn luôn mạc danh kỳ diệu làm tất cả, đơn giản là làm vì một người hắn thích. ( YY: ngây thở nhở o_O)

"Chủ tử..." Phượng Lam kinh hãi, lập tức quỳ xuống, "Phượng Lam không dám."

Trong lòng đánh mấy tiếng kinh hoảng cũng có thể nói là sợ hãi

Không hề dao động,Tư Thương Khanh trầm giọng nói: "Đứng lên!"

Lập tức đứng dậy, Phượng Lam cúi đầu cung kính mà đứng thẳng.

Tư Thương Khanh lại tiếng xé gió, "Ngươi không thích ta?" Bằng không, mới vừa rồi như thế nào lại phản ứng như vậy?

Bật nhanh mà ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, Phượng Lam phục vừa lại cúi đầu, lập lại tiếng xé gió: "Phượng Lam không dám!"

"Thôi." Một chút lòng hiếu kỳ bị Phượng Lam làm mất hứng rồi, Tư Thương Khanh cũng chẳng muốn lại đi truy cứu, "Thay ta thay quần áo đi!" Từ khi tiếp nhận Phượng Lam hắn cũng liền đem hết thảy giao do đối phương chuẩn bị. ( YY: Khanh nhi đang cảm thấy thích thú + hiếu kỳ với chữ THÍCH mà hù e Lam thế đó)

"Ân."

Hết thảy tựa hồ khôi phục lại bình thường, thẳng đến Phượng Lam chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi thì hắn đột nhiên xoay người lại, do dự một chút, liền mở miệng hỏi nói: "Chủ tử, vì sao hỏi ta có hay không thích ngài?"

Vì sao? Lại dễ dàng hỏi vấn đề khiến người khác dễ hiểu lầm thế này?

Tư Thương Khanh không lắm để ý mà đáp: "Kỳ quái..."

Chỉ là có chút tò mò sao! Phượng Lam im lặng mà trở lại gian ngoài, lăng lăng mà ngồi ở trên giường

Trong lòng ngực tràn ngập khôn cùng mất mát: Thật ra hắn đang chờ mong cái gì hả...

p/s: Khanh ngốc, Khanh thói, cái đồ vô tâm $^%^%$&^%*^&(*&)(*) blab la .. ko biết nên nói ngươi đáng yêu hay đáng chết nữa >""< couple Hoàng đế thừa tướng *long lanh* chẹp couple ta hảo thích ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy