Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 [ P1]

Thái tử quy hồng liên thiên ấn ( hạ )

Trong cung nội mấy ngọn nến lấp lóe ánh sáng màu vàng khiến cho không khí trông hòa thuận vui vẻ

Nhưng lúc này ở một nơi hào khí lại có phần ngưng trọng, dị thường khẩn trương, quỳ trên mặt đất chính là mấy vị lễ quan < quan phụ trách nghi lễ trong cung> mồ hôi lạnh sau ót không ngừng chảy ra nhưng không một ai dám cất lên một tiếng

Tư Thương Khanh chỉ là im lặng mà nhìn mấy người quỳ bên dưới duy trì trầm mặc

Đang lúc không khí căng thẳng sắp ngất đi phía cửa liền truyền tới một thanh âm xé gió " Hoàng thượng giá lâm"

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng"

"Hoàng nhi miễn lễ." Tư Thương Tuyệt Thiên cười khẽ mà nhìn đối phương, tầm mắt tùy theo mà rơi xuống mấy ngươi đang run rẫy quỳ bên dưới, ngữ khí có chút khó hiểu " Hoàng nhi những người này tại sao lại quỳ ở đây, bọn họ chọc giận ngươi sao?"

Mới vừa rồi có một thuộc hạ vô cùng lo lắng mà tìm đến hắn báo tin nói là tế lễ trong cung xãy ra chút sự cố. Tư Thương Tuyệt Thiên không khỏi kinh ngạc, bởi vì tế lễ tiến hành phong Tư Thương Khanh làm đế vương thiên ấn là đại sự nhưng vì sao lại có sự cố phát sinh

"Nhi thần chưa từng bắt bọn họ quỳ xuống." Bất quá hắn quả thật có vài phần bực mình, chỉ là những người này rất nhát gan, lập tức nhân tiện sợ đến quỳ xuống đất.

Ý cười hiện lên trong đôi mắt, Tư Thương Tuyệt Thiên khẽ cất lên tiếng nói: "Oh? Nói như thế, lễ quan, bọn ngươi vì sao không vì Thái mà tử tiến hành phong thiên ấn chi lễ, nhưng lại cũng quỳ trên mặt đất?"

" Khởi bẩm hoàng thượng .." Người đứng đầu đám lễ quan lên tiếng bằng giọng run run "Thái tử điện hạ muốn bọn thần phong... Hồng Liên thiên ấn < Hồng liên = sen hồng>."

Không khỏi kinh ngạc đến cực điểm, Tư Thương Tuyệt Thiên nhìn về phía Tư Thương Khanh, "Hoàng nhi cũng biết đến Hồng Liên thiên ấn ý?"

Hoàng đế khai quốc của Thương Hoàn quốc được nhân gian gọi là " Liên", trước đây hoàng đế < ý bảo trước thời bạn Liên ở trên nữa> vốn là một kẻ ngu ngốc khiến cho dân chúng tiếng oán than dậy trời, cuối cùng không chịu nổi mà đứng dậy khởi nghĩa. Sau khi kiến lập nên Thương Hoàn quốc, hoàng đế khai quốc bố cáo thiên hạ sẽ không đạp lên vết xe đỗ của vị hoàng đế ngày trước nên liền trên trán mình khắc hình Hồng Liên. Từ đó Hồng Liên được coi như là biểu tượng của Thương Hoàn quốc, các hoàng đế sau đó cũng học tập khai quốc chi đế nên đời vua nào trên trán cũng khắc hình hoa sen, còn được gọi là " Đê vương chi ấn" nhưng vì thể hiện sự tôn kính cùng ngưỡng mộ tới tiên hoàng khai quốc các đời vua sau có thể phong liên ấn màu sắc khác nhau ngoại trừ Hồng Liên

" Nhi thần biết" Tư Thương Khanh thản nhiên mà hỏi ngược lại: "Thì sao? Chẳng lẽ phụ hoàng cho rằng nhi thần không thể lập nên thành tích cùng công lao như hoàng đế khai quốc sao?"

Sửng sốt qua đi Tư Thương Tuyệt Thiên đột nhiên cười to lên, suýt nữa làm tái phát Tuyệt tâm cổ trong người " Khụ khụ.."

Ho khan vài tiếng Tư Thương Tuyệt Thiên liền thu liễm, tiếp tục tươi cười "Ta làm sao có thể không tin năng lực của hoàng nhi?" Nói xong liền xoay qua hướng mấy lễ quan nói " Mấy vị khanh gia, nếu thái tử đã yêu cầu phong Hồng Liên thiên ấn các ngươi như thế nào lại không tuân mệnh, chẳng lẽ các ngươi cho rằng thái tử mới hồi cung nên không hiểu thế sự"

"Hoàng thượng bớt giận, bọn thần không dám!" Lễ quan liên thanh kêu la, Thái tử điện hạ tính tình lạnh lùng, làm việc vô thường, bọn họ sao có thể... có thể ..có can đảm đi khi dễ y?

"Không dám?" Hoàng đế lời nói lạnh lùng,"Thái tử chi lệnh, cũng dám không nghe, các ngươi còn có cái gì không dám?"

Mặc dù trách không được bọn họ nhưng bọn họ đã vô tình khơi lên hỏa khí trong lòng hắn, Tư Thương Khanh mới vừa trở lại kinh thành, trong triều đình các đại thần đều có thái độ riêng của mình, cũng có những người thờ thơ không màn tới lới hắn nói, hôm nay Tư Thương Tuyệt Thiên liền cho mọi người thấy thái độ của mình, đánh gà dọa khỉ làm cho các đại thần trong triều hiểu rõ địa vị của Tư Thương Khanh, làm cho địa vị cùng uy thế của hắn không thể dao động

"Bọn thần lập tức vi Thái tử hành lễ!" Lễ quan đứng đầu bề bộn liên thanh nói.

"Cũng được, " Tư Thương Tuyệt Thiên ngữ khí hòa hoãn" Ngày mai là đại điển cúng tế bọn ngươi chớ để trễ giờ lành"

Tư Thương Khanh lẳng lặng mà đứng ở một bên, đối với dụng ý của hoàng đế trong lòng hắn hiểu rõ, như thế cũng tốt hắn vừa mới quay về, đúng là nên trước mặt mọi người lập chút uy thế bất khả xâm phạm của một thái tử và đây cũng là dụng ý của hắn khi muốn phong Hồng Liên thiên ấn lấy một chút kinh khiếp của đám quần thần

" Ân" Tư Thương Tuyệt Thiên quay về sắc mặt nhu hòa nhìn Tư Thương Khanh mà cưới nói " Hoàng nhi , sau khi làm lễ phong ấn ngươi đến Hoàn Ngạo điện gặp ta, ta có một số việc muốn bàn giao"

" Ân"

Tư Thương Tuyệt Thiên đi rồi tế lễ phong ấn cũng theo dự kiến ban đầu mà tiến hành

Sau việc trước đó quần thần đều biết thái tử được hoàng thượng sủng ái như thế nào, kể cả tác phong cường ngạnh uy nghi đều khiến quần thần nơm nớp lo sợ không dám có nửa đểm thả lỏng.

...

Nguyệt chỉ mới lên cao

Trong đình vắng lặng một trung niên nam tử nho nhã ánh mắt có vài phần mê ly , một mình độc ẩm dưới trăng

" Phụ thân" Một đạo thân ảnh thon dài đột nhiên đi vào bên tròng đình viện thanh âm nhà nhã êm tai cất lên " Ngài có chuyện phiền muộn sao?" Vì sao từ khi thái tử hồi cung phụ thân hắn mỗi ngày đều suy tư lấy rượu giải sầu

" Ý nhi đã tới à?" Trung niên nam tử đã hơi say cười khai, ành mắt bay xa " Vi phụ vô sự chỉ là đang nghĩ tới một số chuyện đã qua"

Liễu ý trầm mặc mà ngồi xuống, cũng không ngăn cản nam tử gần như có hành vi tự chuốc say mình, đối với chuyện của phụ thân của mình hắn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết ngài chưa bao giờ muốn nhắc tới, tựa hồ đó là một câu chuyện thương tâm"

"Ý nhi, " Kẻ say rượu chính là Thương Hoàn Thừa tướng Liễu Tử Vấn, hắn đột nhiên nhìn về phía Liễu Ý, đôi mắt luôn luôn thâm trầm giờ phút này lộ ra sự chăm chú vô cùng, "Thái tử đã quay về, vi phụ nhìn ra được hắn nhất định trở thành một minh quân,chỉ là hiện tại hắn mới quay về kinh, mọi việc không rõ ràng lắm, ngươi sau này nên trợ giúp hắn nhiều hơn..."

"Phụ thân" Liễu Ý thản nhiên mà cắt đứt lời nói của Liễu Tử Vấn"Liễu Ý làm quan là vì dân chúng, chứ không phụng sự hoàng đế!"

"Ý nhi " Liễu Tử Vấn hình như không còn men say " Những lời đại nghịch bất đạo như thế, sao này không cho phép ngươi nói nữa"

" Hài nhi không cho rằng đây là đại nghịch bất đạo, người làm quan nên coi nhân như cha mẹ" Liễu Ý vẫn như trước mà điềm đạm nói rồi lại chuyển đề tài " Nhưng mà phụ thân, hài như thật sự không hiểu, ngài với hoàng gia trước nay không có nhiều liên hệ, chỉ là lo làm việc của mình.Như thế đại nghịch bất đạo nói, sau này không cho hơn nữa."Vì sao hôm nay nhưng lại đột nhiên yêu cầu hài nhi đi trợ giúp Thái tử?"

Liễu Tử Vấn lắc đầu thở dài nói: "Ý nhi, ngươi tuổi còn trẻ, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Thiên hạ này vốn là thiên hạ của hoàng đế, người làm quan, thì phải trung quân. Nếu không có lòng trung quân, thì khó tránh khỏi khi bỏ rơi nhiệm vụ."

"Vi phụ tuy là người khôn giữ mình, nhưng trung quân chi tâm, không thể nghi ngờ."

"Phụ thân, " Liễu Ý đột nhiên đạm đạm nhất tiếu, "Hài nhi không phải không muốn thuần phục, nhưng nếu muốn hài nhi phò trợ thì người nọ nhất định không phải hạng người bình thường."

Nói xong, Liễu Ý đứng dậy rới khỏi đình viện

Liễu Tử Vấn nhìn hài tử đã đi xa, có chút thở dài: đứa bé này thật giống với mình hồi trẻ

Hạng người bình thường sao ? Hắn tin tưởng không phải miêu tả Tư Thương Khanh . Như vậy tín nhiệm ? đơn giản Tư Thương Khanh là hài tử mà người kia xem trọng.

p/s: Sau này mấy chương dài ta chia làm hai hết ah

Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy