Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thiên biến phong vân sơ dũng động

Thủ đô Giang Đông , Chiêu Dương thành

Mặt trời lên cao, phát ra dương quang mỏng manh, nhàn nhạt bao phủ nơi thành trì phồn hoa này, tạo ra đôi chút ấm áp. Bên đường, ngẫu nhiên có những đống tuyết tích tụ, hàn băng còn xót lại kết thật dày trên bề mặt đất.

Ở ngã tư đường, người đến người đi tấp nập. Vẻ mặt của mọi người đều phấn khởi và vui sướng, trên miệng thỉnh thoảng thở ra hơi nước nhè nhẹ, đôi lúc có hai ba tiếng pháo lẻ tẻ.

Bỗng nhiên, đoàn người thoáng tránh ra, ở giữa đường liền có một cỗ xe ngựa chạy rất nhanh tới, chỉ trong chốc lát đã biến mất nơi góc đường.

Thành Tây, phía trước trang viên của một gia đình yên tĩnh, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Đồng thời đã thấy được đại môn của trang viên được mở ra, vài người tương ủng nhi xuất.

"Chủ tử..."

Vừa mới đi xuống xe ngựa, Tư Thương Khanh liền nghe được một tiếng rống <tiếng kêu la> quen thuộc, mang theo kích động cùng vui sướng.

Một thân ảnh <bóng dáng> màu xanh biếc nhanh chóng chạy đến trước mặt Tư Thương Khanh, ngay lập tức xà vào lồng ngực của Tư Thương Khanh, một trận nức nở nghẹn ngào nổi lên.

Với sắc mặt bất đắc dĩ, Tư Thương Khanh nâng một bàn tay lên, vừa nhẹ nhàng, vừa vụng về vỗ vỗ vào phía sau lưng của nữ tử ở trong lồng ngực, thản nhiên nói: "Lục Hoàn, đừng khóc!"

Đối với việc khóc lóc của Lục Hoàn, hắn thực luôn luôn bất đắc dĩ, không biết nên giải quyết như thế nào.

Sau một hồi lâu khóc lóc, Lục Hoàn vài phần ngượng ngùng mới chịu rời khỏi lồng ngực của Tư Thương Khanh, ngẩng đầu nhìn hài tử nhỏ bé nay đã lớn của mình (Bạn chém đấy :">)

Khi xưa, lúc ly biệt, thiếu niên trước mắt còn phi thường non nớt, vóc dáng cũng chỉ xấp xỉ bằng nàng, hiện giờ, bản thân lại chỉ cao tới bờ vai của nó, mà khuôn mặt của đứa bé này lại càng tỏa ra vẻ lạnh lùng cùng cứng rắn.

"Chủ tử, ngươi thật sự là rất đáng giận." Rõ ràng đã là trung niên nữ tử, mà còn làm nũng, lại không biết là đường đột, trên mặt còn lộ vẻ đáng yêu mềm mại,mắt còn chưa lau chùi đi nhãn lệ, khẽ nhíu mày, dâng lên vẻ bất mãn hướng Tư Thương Khanh oán giận, "Từ biệt đúng hai năm, mà một chút tin tức cũng không cấp ta."

"Vào đi thôi" Sớm đã quen với việc lải nhải của Lục Hoàn, nên Tư Thương Khanh thản nhiên phân phó đối với mọi người, nhanh chóng hướng tới trang viên mà đến, Phượng Lam theo sát phía sau.

Hoàng hôn dần dần bao trùm nhân gian, trong thư phòng, Tư Thương Khanh tọa tại thượng vị, bắt đầu xem xét sổ sách, quả nhiên mấy năm qua Lục Hoàn cùng thân vệ Băng Sở quản lý việc làm ăn của Phong gia rất là rõ ràng, tỉ mỉ.

Ánh nến lay động,đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ, Phượng lam nhanh tay lẹ chân thấp thêm một ngọn nến,đặt vào gác cắm nến, rồi đi lại chỗ Tư Thương Khanh châm thêm trà vào tách rồi tiếp tục yên lặng ngồi một bên nhìn khuôn mặt đam chăm chú vào sổ sách,ánh mắt có chút mong lung.

Nghe được tiếng đập cửa, Tư Thương Khanh nhìn về phía Phượng Lam, Phượng Lam liền vội vàng đứng dậy, tiến đến mở cửa.

"Chủ tử, muộn rồi, ngài vẫn là ăn chút thức ăn nóng đi!" Lục Hoàn mặt mang tiếu ý, thở dài đi tới, trên tay cầm một cái mâm, liền nhìn đống sổ sách trước mặt Tư Thương Khanh, "Chủ tử ngài ngày hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mà sổ sách cũng không có chạy được đâu."

Tư Thương Khanh thuận tay khép lại sổ sách trong tay, thân thể nghiêng ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Lục Hoàn đem bữa tối bày ở trên bàn, "Ta lưu lại đây không được mấy ngày."

Nếu tiện đường, hắn liền nhân tiện xem xét tình hình kinh doanh của các hiệu buôn một chút, dù sao cũng liên quan đến kế hoạch ngày sau, nên không được phép phạm lỗi.

"Thật là," Lục Hoàn giận dữ, "Ta chỉ biết, trong lòng chủ tử không có Lục Hoàn."

Hoàn toàn coi như không nhìn thấy thái độ giận dữ của Lục Hoàn, Tư Thương Khanh đứng dậy tiến đến phía trước của bàn tròn, nhàn nhạt nói: "Xem ra mấy quyển sổ kia có chút vấn đề, ta đều đã đánh dấu, để cho bọn họ lần sau chú ý."

"Vâng, chủ tử." Lục Hoàn vội vàng đi đến bên cạnh thư trác <Bàn học>, thu thập lại mấy quyển sổ kia, trong lòng thất kinh vì sự nhạy bén của Tư Thương Khanh, bất quá là mới qua vài canh giờ, vậy mà đã xem hết đống sổ sách, còn tìm ra khuyết điểm. Sự tình liên quan đến công sự, thái độ của Lục Hoàn dĩ nhiên là nghiêm cẩn, ngay lập tức đứng ở một bên lật lại xem xét.

"Ngồi xuống cùng ăn đi."

Tư Thương Khanh bỗng nhiên mở miệng, Lục Hoàn vi lăng, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cười nói: "Vài năm không gặp, chủ tử ngày càng quan tâm người khác, nhưng ta ăn qua rồi, không cần..."

Đột nhiên im miệng, Lục Hoàn ngạc nhiên nhìn người bên cạnh Tư Thương Khanh là Phượng Lam, mới biết là mình hiểu sai ý. ( Hoàn Hoàn tưởng bở nhá )

Tư Thương Khanh liếc mắt nhìn Lục Hoàn, tự ý bắt đầu ăn cơm tối, một bên Phượng Lam sắc mặt hơi hơi ngượng ngùng, âm thầm đỏ lên, động tác không lanh lợi như bình thường, thiêm cơm cho mình.

Ánh mắt của Lục Hoàn đảo quanh tới tới lui lui ở trên người của hai người, trong lòng có chút mê hoặc, cuối cùng cũng hiểu được tình hình trước mặt có chút kỳ quái. Tư Thương Khanh là nàng chăm sóc từ bé đến lớn, có bao nhiêu phần lạnh lùng, không ai hiểu rõ hơn nàng, thế nhưng hiện tại lại biết "Chăm sóc" thuộc hạ của mình. Cũng không phải nói là Tư Thương Khanh đối với thuộc hạ không tốt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chủ động quan tâm người khác, nhưng hiện tại...

Bị ánh mắt quỷ dị của Lục Hoàn nhìn chằm chằm, Phượng Lam không được tự nhiên, cúi thấp đầu, hận không thể úp mặt vô luôn cái bát.

"Lục Hoàn, ngươi đi xuống đi!"

Tư Thương Khanh bỗng nhiên lên tiếng, Lục Hoàn vi kinh, vội vàng che dấu phần thất thố nổi lên khi nãy, nụ cười sáng lạn vô cùng, "Chủ tử, Lục Hoàn liền đi xuống, không quấy rầy ngài nữa."

Cửa phòng khép lại trong nháy mắt, Tư Thương Khanh tựa hồ nghe được một trận cười làm người ta sởn gai ốc, không khỏi khẽ nhíu mày, mấy năm không gặp Lục Hoàn, như thế nào tính tình của nàng càng ngày càng trở nên kỳ quái? <Cũng không hẳn đâu anh ạ =.= >

◇ Thương ◇ hoàn ◇ thất ◇ cung ◇

"Chủ tử"

"Chuyện gì?"

Phượng lam do dự một lát, tựa hồ không biết mở miệng như thế nào, hai tay nắm chặt thành quyền, đột nhiên quỳ xuống, nói: "Phượng Lam muốn xin nghỉ nửa ngày."

Nhìn Phượng Làm quỳ trên mặt đất, Tư Thương Khanh thần sắc ảm đạm, khẽ mở miệng: "Vì sao?"

Mấy năm qua, Phượng Lam chưa từng đề cập qua bất cứ yêu cầu gì, bây giờ, lại bỗng nhiên thỉnh cầu được nghỉ nửa ngày, Tư Thương Khanh không khỏi có chút lo lắng.( xót vợ anh sao )

"Phượng Lam" Phượng Lam cúi đầu, thanh âm khinh đắc gần như không nghe được, "Phượng Lam muốn bái tế người nhà."

Trong lòng khẽ giật mình, Tư Thương Khanh có chút bất an, yên lặng nhìn Phượng Lam, Phượng Lam vốn là con trai nhỏ nhất của Giang Đông Lam gia, phụ thân của hắn Lam Duy Luân năm đó là Giang Đông tri phủ, cũng là quan thanh liêm vang danh một thời, lại cùng Tần thị ngoại thích kia đối chọi gay gắt ở mọi nơi, lúc ấy bị người nắm giữ triều chính Tần Cao Lợi coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sau này bởi vì bị vu oan tội thông đồng với địch bán nước mà liện lụy cửu tộc. Phần lớn môn sinh của Lam gia, nhất thời rối loạn không ngừng, vì thế, Tần Cao Lợi chém tận giết tuyệt, liên lụy hơn mười gia tộc, trở thành huyết án thảm thiết nhât từ trước đến nay.

"Người nhà ngươi, an táng ở nơi nào?" Tư Thương Khanh bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Ngoại ô," Phượng Lam nhẹ nhàng cắn môi dưới, khó khăn nói tiếp, "Loạn phần cương <bãi tha ma>."

Khẽ giật mình, cho dù Tư Thương Khanh không hiểu lắm mớ tình cảm phức tạp kia, nhưng cũng không phải hoàn toàn không lĩnh hội được tình cảm thân nhân trong lúc đó, cũng như hắn cùng Tư Thương Tuyệt Thiên, Phượng Ngạo Trúc có những ràng buộc đơn giản.

Loạn phần cương...

Mai táng nơi đó đều là những thi thể vô danh.

Đột nhiên ngẩng đầu lên, Phượng Lam kinh ngạc nhìn Tư Thương Khanh, ngập ngừng suy nghĩ mở lời. Tư Thương Khanh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, "Đêm khuya, ta muốn nghỉ ngơi."

"Đa tạ chủ tử."

Ngoại thành Chiêu Dương, Loạn phần cương.

Ô thước bay loạn, khi khóc khi đề

Đi đến loạn phần cương là lúc hoang vu thâm trầm, gió lạnh rét căm căm, lại thê lương. Phượng Lam chạy càng đi sâu vào, thần sắc càng bi lương hơn, bỗng nhiên hắn dừng bước, nhìn Tư Thương Khanh do dự nói: "Chủ tử, ngài vẫn là đừng đến đây, nơi này có hại cho thân phận của ngài..."

Tư Thương Khanh không để ý tới hắn, né tráng khối hủ thi <Thi thể thối rữa> chưa mai táng ở phía trước.

Ngẩn người, Phượng Lam nhanh chóng theo sát, thấp giọng nói: "Chủ tử, ở phía bên cạnh."

Mộ phần cao thấp, cỏ dại mọc thành bụi, nầm mộ dày đặc, đều không lớn lắm, thậm chí cơ hồ đất có chút bằng phẳng, thực rõ ràng những nấm mộ này có từ nhiều năm trước, cũng không có ai tiến đến thượng quá thổ.

Phượng Lam sững sờ đứng tại chỗ, cắn chặt môi dưới, trên mặt lộ rõ vẻ bi thương.

Tư Thương Khanh lặng im nhìn Phượng Lam, không thấy hắn có động tác gì, lãnh đạm hỏi: "Nơi này?"

Phượng Lam nhìn về phía Tư Thương Khanh, ôm lấy một thứ so với khóc còn khó coi hơn chính là cười, "Ta... Không biết."

Chỉ biết rằng, cơ bản là ở chỗ này. Xa cách hơn mười năm, hắn chưa từng trở về qua, trí nhớ đã muốn phai nhạt rất nhiều, vả lại nơi mộ phần này,đều rất phổ biến, làm sao có thể xác định được gia nhân của Lam gia cuối cùng về chỗ nào?

Tư Thương Khanh không nói gì, chính là quét mắt bốn phía, cẩn thận quan sát một phen. Mộ phần của nơi này, mộ bia không có, để có thể phân biệt, quả thật là dị thường phiền toái, huống chi Phượng Lam khi đó chỉ là đứa nhỏ sáu tuổi.

"Khi đó," Phượng Lam bỗng nhiên nói ra nỗi niềm sâu kín, "Ta cùng nãi nương <Bà vú> tránh được một kiếp. Mà con trai độc nhất của nãi nương, bị quan binh nhận sai, thay thế ta..."

"Sau này, nãi nương mang ta tìm đến nơi này, còn ở nơi này lấy ra một mảnh gỗ làm bia, đặt ở chỗ này, lại... Không dám viết tên tự của người nhà lên trên... Hiện tại, khối mảnh gỗ kia không thấy...Bóng dáng..."

Tư Thương Khanh lẳng lặng nghe Phượng Lam giải thích, lẳng lặng nhìn Phượng Lam đang cúi đầu, một giọt nước mắt rơi lên trên cây cỏ khô héo.

Người này, thân là ảnh vệ hoàng gia, vô số lần vào sinh ra tử, cứng cỏi dị thường; theo hắn sáu năm, cũng nhiều lần suýt chết, cũng chưa từng thấy qua hắn lộ ra biểu tình bất lực như vậy, giống như một hài tử, ủy khuất thì im lặng, buồn bã thì khóc.

Phượng Lam nói không ngừng, cũng bất chấp người trước mặt là chủ tử dị thường lãnh tình của hắn, như là rốt cục cũng tìm được người để phát tiết, lộn xộn mà giải thích chuyện cũ, thảm án năm đó, người nhà của hắn, huynh tỷ của hắn...

"...Phụ thân luôn giục ta nghiêm tục đọc sách, hắn hy vọng ta sau khi lớn lên, khảo thủ công danh, vì dân làm một vị quan thật tốt..."

Miệng giống như có ý thức, càng không ngừng nói. Nếu dừng lại, hắn sợ sự trầm ổn cùng bình tĩnh nhiều năm như vậy, toàn bộ sẽ hỏng mất.

Hồi lâu...

"Lam" Tư Thương Khanh lạnh nhạt mở miệng, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng dừng ở khuôn mặt cương nghị của người này, ngũ quan thanh tú cùng nước mắt trong suốt, "Máu của Lam gia, sẽ không uổng phí."

Không lâu sau, hắn sẽ xuống tay trừ bỏ khối u ác tính của triều đình _Tần gia , Tư Thương Khanh trước sau như một nói một cách lãnh đạm, "Nếu người đồng ý, ta sẽ đem Tần Cao Lợi giao cho ngươi tự tay xử lý."

Lời nói rõ ràng dừng lại, Phượng Lam sững sờ nhìn sắc mặt lãnh đạm của Tư Thương Khanh, kinh ngạc không biết trả lời như thế nào, đôi môi run nhè nhẹ, vài lần muốn mở miệng, lại không biết nên phúc đáp như thế nào.

Mối hận diệt môn, thí thân chi cừu, cho dù là ai cũng mong muốn tự tay giải quyết cừu gia.

Tư Thương Khanh, ánh mắt lãnh đạm nhìn Phượng Lam, hỏi: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Chủ tử..."

Bi thương bao trùm khắp người, không có khả năng bình tĩnh như bình thường, Phượng Lam đột nhiên ôm lấy Tư Thương Khanh, hai tay gắt gao nắm lấy quần áo của hắn, mà nguyên bản chính là im lặng rơi lệ biến thành cúi đầu khóc nức nở.

Bỗng nhiên bị ôm lấy, Tư Thương Khanh không khỏi ngẩn người. Sau một hồi, cảm thấy được thân hình Phượng Lam không ngừng run rẩy, Tư Thương Khanh im lặng than nhẹ, khẽ nhĩu mày, chậm rãi giơ tay lên, động tác vừa mềm nhẹ vừa vụng về vỗ về phía sau lưng của người này.

Phượng Lam vùi đầu thật sâu vào vai của Tư Thương Khanh, yên lặng rơi lệ, phát tiết bi thương cùng bất lực đọng lại nhiều năm. Trong lồng ngực của người thiếu niên này, rõ ràng so với bản thân mình nhỏ tuổi hơn rất nhiều, nhưng lại bất ngờ làm cho người ta an tâm, mùi thơm của cơ thể người này nhàn nhạt tràn vào mũi, làm cho ngươi ta cam tâm rơi vào.

Mà trên lưng lại vỗ nhẹ trấn an, một chút một chút, như là nhịp tim của người này, trầm ổn hữu lực, ấm áp như thế.

p/s: Có người động tâm rùi nhá =)))))))))) ôi cảnh cuối ấm áp quá * chùi nứoc dãi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy