Thương Hoa Xuân - Heartbeat
Thê Lương
Rốt cuộc khi tôi đứng ở nơi đông đúc hoa lệ, bóng dáng ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi tôi phút giây nào. Anh lấp lánh, toả sáng như thể được cả trăm nghìn ngọn đuốc thắp sáng, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong trí nhớ tôi.
Sau cùng, cho dù có qua mười năm dài đằng đẵng thì tôi vẫn mong muốn được chạm vào anh. Một cái chạm lấp đầy nỗi âu yếm, sự nhớ nhung với tâm can tưởng chừng như đã bỏ cuộc.
Và khi ấy, tôi chỉ mong anh sẽ đáp tấm lòng nhỏ bé này với một cách thức mong manh. Tôi muốn anh sẽ chạm vào trái tim tôi một lần nữa để cảm nhận nhịp tim này vẫn luôn đập vì anh.
...
"Tốt thôi, đều vì anh mà."
Anh mím môi, biểu cảm chua xót thông qua con ngươi tiếc nuối. Lần đầu tiên anh dành cho tôi cái nhìn chất chứa niềm thương thế này. Liệu cũng có phải là lần cuối chăng?
Bàn tay anh siết chặt, vô vàn điều muốn nói chưa thể thốt ra khỏi đôi môi đăng mím. Tôi tự hỏi nếu anh làm thế với lực mạnh hơn, anh có chảy máu luôn không?
Mái tóc anh rũ xuống, màu không đều vì nhuộm qua mấy lần. Vành tai anh ửng đỏ, chẳng biết vì lạnh hay điều gì gây nên. Anh mặc một chiếc jacket theo mốt, bên trong là áo giữ nhiệt mỏng manh.
"Em về nhé?"
Tôi hỏi khẽ, rồi con ngươi ấy lại lay động. Nó rung lên một cách mãnh liệt, mang theo thứ cảm xúc rối bời của chủ nhân. Tôi không biết bộ dáng bản thân mình hiện giờ ra sao, nhưng tôi biết chắc rằng nếu còn nán lại thêm giây nữa thì e rằng dòng người nô nức này cũng không thể che giấu được trái tim đang đập mãnh liệt vì anh mất.
✄--------------------------------------------------------------------
Lưu Ý
- Đây hoàn toàn là ý tưởng của Heartbeat (aka Nhật Hạ Thích Tomato), nhân vật được lấy hình mẫu từ một người nọ, không goodboy, badboy hay fuckboy mà chỉ đơn giản là người ấy. Nội dung từ đầu cho tới cuối đều là ý tưởng của Heartbeat.
- Tác phẩm này được mình đăng tải lên duy nhất ở tài khoản [ heartbeat_ha8 ] trên app Wattpad, vui lòng không đọc tại các nơi khác khi đọc được đến dòng này.
- Không xúc phạm bất cứ một nhân vật nào trong truyện, nếu có mình sẽ xoá, nhưng nếu nó là một lời nói thậm tệ thì mình sẽ dừng viết bộ truyện này. Vì hãy nên nhớ ở dòng đầu tiên, nhân vậy được lấy hình mẫu từ một người CÓ THẬT.
- Câu chuyện chỉ mang tính chất gửi gắm chính bản thân mình năm tháng ấy, hay có thể nói là mang tính giải trí. Đừng đặt nặng quá một vấn đề nào đó, và nếu mình có sai sót gì thì hãy góp ý nhẹ nhàng.
- Mình không muốn phải mang tiếng truyện PR nhiều mà không ra gì đâu. Thà để nó flop cũng được chứ đừng để nó tiếng tăm lừng lẫy quá, mình sợ nhiều độc giả hy vọng rồi thất vọng rồi quay ra nói mình. (Nếu muốn PR thì hạn chế hết mức có thể, đừng rầm rộ quá mức)
- Đừng giục ra chương mau, mình vẫn còn đi học nên khá bận, khi có thời gian mình luôn bắt tay vào viết.
- Nội dung 95% đều là tưởng tượng, nếu trùng hợp xuất hiện ở ngoài đời thì đều chỉ là ngẫu nhiên. Bối cảnh được lấy ngoài đời thật, vài sự kiện có thật.
- Mình báo trước thì đây là một bộ truyện tuổi học trò nhưng có tình tiết không mấy ngây thơ của tuổi ấy (hoặc vậy đi). Nó không thực sự chữa lành, hoặc có thể nói là không chữa lành. Độc giả hãy cân nhắc khi lướt đến trang tiếp theo nhé.
- Có thể mình bị nhiễm văn phong Trung Quốc, mình sẽ sửa và mong nhận được góp ý nhẹ nhàng.
- Tạm thời thì mình chưa nghĩ ra, có gì sẽ thêm sau.
✄-------------------------------------------------------------
"Ta để lại chuyện tình non nớt ở năm tháng tuổi trẻ rực rỡ,
còn tương lai vẫn có nhau."
~
"Em mong bản thân can đảm hơn để năm tháng ấy
có anh bên đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro