Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5


Ngày hôm sau

- Thường Hi cậu đi học rồi hả? Hôm qua cậu bị bệnh hay sao mà ko đi học? ( Tư Duệ hớt hải hỏi)

- Tớ ko sao, chỉ là cảm nhẹ thôi mà ( tôi đáp nhẹ)

Hạo Hiên bỗng đi qua, nhìn mình cười.

"Cậu ấy là đồ ngốc hay sao? Sao nhìn mình cười vậy? Chắc là cậu ấy mừng vì ko phải mang vở cho mình chép chứ gì ". Tôi nghĩ thầm

Ngày ra chơi hôm ấy, Tư Duệ nói sẽ đi căn-tin với mình, nhưng mà bồ bả mới qua cái là nhảy tót theo anh bồ mất tiêu rồi còn đâu. Vậy là phải đi căn-tin một mình. "Sao hôm nay căn tin đông quá vậy trời, mua nhanh chai nước rồi chuồn chuồn thôi. Mua mãi mới được chai nước, cảm giác như đi leo núi về, mệt thật sự ", tôi nghĩ thầm. Tôi thiếp trên bàn lúc nào ko hay. Tiếng chuông vào lớp 1 lần nữa đánh thức tôi. Tôi tỉnh dậy, thấy trên bàn có 1 dây kẹo mút, quay qua thì thấy Tư Duệ nhìn mình cười. "Chắc là Tư Duệ muốn chuộc lỗi với mình đây. Cái này coi như tạm chấp nhận", tôi nghĩ

Buổi chiều hôm nay thật là buồn, tôi tìm ra hồ bơi của trường ngồi ăn kẹo mút của Tư Duệ đưa cho tuần trước

- Buồn quá à, có 1 mình, Tư Duệ đi ăn với bồ mất rồi, ko còn ai cả, về nhà còn chán hơn.( đang lẩm bẩm 1 mình thì có người bước đến)

- Vậy tôi ngồi chung với cậu nha!!

Ngước lên là cậu ấy ( Hạo Hiên), "sao lúc nào cậu cũng xuất hiện đột ngột quá vậy, mà lúc nào nhìn thấy cậu, tôi cũng trong trạng thái bất ngờ, ko phòng thủ ko vậy ", tôi nghĩ thầm

Tôi bất giác đáp lại:

- Ukm, cậu ngồi đi

Thấy hôm nay cậu ấy ko chơi bóng rổ nên tôi hỏi:

-  Hôm nay  cậu ko chơi bóng rổ à?

Cậu ấy đáp:

- Mọi người nói là cũng sắp tốt nghiệp rồi nên dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Còn cậu sao lại ở đây một mình ?

Tôi buồn chán đáp lại:

- Tại tôi ko có chỗ để đi cũng ko muốn học bài nên chỉ biết ngồi đây thôi

( bình thường là toàn nhìn Hạo Hiên chơi, nhưng vì quyết tâm ko thích Hạo Hiên nữa nên ko có chỗ nào để đi)

Hạo Hiên tò mò hỏi?

- tại sao lại ko muốn học bài, sắp đến kì thì rồi, cậu ko lo lắng sao?

Tôi ko nghĩ nhiều, mạnh miệng đáp lại:

- Người như tôi, lo cũng có được gì, dù gì thành tích cũng chả ra sao, ko đậu tốt nghiệp thì ra đời sớm vậy. Phụ mẹ tôi bán cơm chắc cũng đủ ăn thôi

Hạo Hiên cười hiền đáp lại:

- Cậu thật lạc quan, tôi rất ngưỡng mộ những người như cậu

Cảm giác như nghe lầm vậy, tôi đáp lại:

- Cậu ngưỡng mộ tôi sao, 1 đứa gà mờ như tôi có gì đáng ngưỡng mộ trong khi cậu cái gì cũng giỏi hết.

Cậu ấy nhìn tôi nhẹ nhàng đáp:

- Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của tôi thôi. Thật ra cái gì tôi cũng sợ, chính vì sợ nên tôi luôn cố gắng hết sức có thể, tôi sợ mọi thứ ko như mong muốn, sợ nó ko trong vòng kiểm soát của mình. Tôi luôn mang trong mình nỗi sợ và buộc mình phải nỗ lực.

Nghe đến đây thật sự tôi rất thương Hạo Hiên, đúng là từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi từng nghĩ qua những điều này, những áp lực cậu ấy phải trải qua. Mọi người chỉ nhìn thấy vẻ hào quang bên ngoài của cậu ấy. Tôi bây giờ mới hiểu cậu ấy ,cả hai đều im lắng cho đến khi trời xế chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro