Phần 4
Nói xong tôi quay đầu bỏ chạy, ko dám tiếp tục đối mặt với cậu ấy. Tôi thật ngốc mà, thật ra rất muốn được cậu ấy đưa về nhưng ko sao nói ra thành tiếng được. Tôi là như vậy đấy, dù trong lòng rất muốn nhưng lúc nào cũng tỏ ra ko cần," khuôn mặt lạnh lùng này, tao căm ghét mày thật sự ". Tôi cũng muốn hỏi xem người cậu thích là ai, nhưng sao khó nói quá. " Tôi phải làm sao đây ". Ngày hôm đó, tôi thất thần, ba mẹ cứ tưởng là tôi bị bệnh, mua thuốc rồi cặp nhiệt độ các kiểu. Đúng là tôi đang bị bệnh nhưng thất tình có chữa được ko. Trong đầu cứ hiện lên những câu hỏi mung lung "Tại sao cậu ko thích tôi mà cậu còn đối xử tốt với tôi làm gì, cậu luôn cho tôi hi vọng và lại lấy nó đi. Hạo Hiên cậu thật lợi hại, tôi thua cậu rồi. Tôi sẽ từ bỏ mối tình 2 năm nay, dù ngay từ đầu đã biết là ko có kết quả nhưng tôi vẫn đâm đầu vào. NGU NGỐC." ( cảm giác tuyệt vọng biến thành phẫn nộ). " Cuối cùng cũng chờ được đến này cậu có crush, tôi nghĩ cũng là kì tích rồi "( tôi tự nhủ sau đó oán trách bản thân ). "Đáng ra mình nên tỏ tình với cậu ấy mới phải dù có bị từ chối đi chăng nữa ".(Thật ra tôi rất muốn tỏ tình với cậu ấy nhưng nghĩ tôi ko xứng với cậu ấy là tôi lại ko có can đảm.
Ngày hôm sau mượn cớ bị bệnh nên tôi ko đi học, chiều hôm ấy ba mẹ tôi đều có công chuyện, đều ko có nhà. Đang mê man trên giường thì nghe tiếng gọi cửa. Sao mẹ đi quên mang chìa khóa nữa rồi ( tôi nghĩ). Khi mở cửa thì phát hiện đó là Hạo Hiên. Cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng. " Chắc là cậu ấy chạy đến đây ". Thấy cậu ấy bất ngờ xuất hiện, tôi phải trấn tĩnh lại 1 lúc mới hỏi :
- Cậu đến nhà tôi có chuyện gì ? Mà khoan đã, sao cậu biết nhà tôi ở đây?
Cậu ấy thở hổn hển, hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh:
- Tại hôm nay cậu ko đi học nên tôi đến xem thế nào? Với lại mang bài vở đến cho cậu chép. Cô nói là mình năm cuối rồi nên là tập trung cho việc học một chút, nên là cậu ko hiểu gì thì cứ hỏi tôi nha. Mà cậu bị sao thế, sao hôm nay cậu ko đi học, cậu bị ốm hả?
" Cậu ấy quan tâm mình, học xong là chạy đến tìm mình liền. Hạnh phúc quá "., tôi nghĩ. Tôi lúng túng đáp lại:
À, không có gì, chỉ là cảm sơ sơ thôi, mai tôi sẽ khỏe, cậu đừng bận tâm quá. Tôi sẽ chép bài đầy đủ mai sẽ mang đến cho cậu.
Nghe thấy vậy cậu ấy đáp lại:
- Tôi biết rồi, vậy cậu cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, tôi ko cần gấp lắm đâu nên cậu cứ từ từ chép. Nếu ngày mai cậu vẫn chưa khỏe thì cứ ở nhà tịnh dưỡng đi, tôi sẽ mang bài cho cậu.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu ( tôi nói)
cậu ấy ấm áp quá đi ( tôi nghĩ thầm)
Sau đó cậu ấy rúi cho tôi 1 bịch hoa quả rồi nói:
- Cậu ăn cái này cho mau khỏe nha, cái này là cả lớp mua cho cậu đó.
Nói xong cậu ấy chạy mất dép luôn. "Cậu nghĩ tôi khờ thật hả, làm gì có cái thông lệ này trong lớp bao giờ ". Tôi cầm vào nhà mà chả thèm nghĩ thêm. Tôi vừa ăn hoa quả vừa chép bài. " Công nhận là chữ cậu ấy đẹp thiệt, trong khi chữ của mình như gà bới, nhiều lúc đọc còn ko ra. Cũng hơn là vở của cậu ấy chứ của đứa nào khác chắc ko chép nổi ",đang vui vẻ nghĩ thầm thì 1 tia suy nghĩ bỗng chốc nhói lên "À, mà hình như hôm qua mình thất tình thì phải, đúng rồi, con người ấy chính là kẻ đã làm cho trái tim này phải thổn thức, cậu là đồ đáng ghét, tôi sẽ ko thích cậu nữa,. Cậu có tốt với tôi thì tôi cũng ko cần" . Nghĩ xong, tôi cầm trái táo Hạo Hiên mới mang cho lúc nãy, cắn 1 miếng rõ to, hạ quyết tâm sẽ ko thích cậu ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro