Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Đầu xuống Hà Nội

Nó sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở miền cao. Dù cho bố mẹ nó cố gắng làm nương làm rẫy cũng chẳng đủ tiền cho ba chị em nó ăn học, cái nghèo cứ mãi đeo bám gia đình nó. Năm nó học hết lớp 9,phần vì gia đình khó khăn, phần vì trường học xa nhà nên nó thôi học, nó nghĩ" mình nghỉ học để cho cu tí với bé út được tới trường, mình sẽ đi làm để ba mẹ đỡ khổ, nhưng mà làm gì bây gìơ, ở cái bản này đâu có việc đâu, làm nương mãi cũng vẫn nghèo, có lẽ xuống thành phố sẽ khấm khá hơn". Nó nói với ba nó việc nó sẽ nghỉ học và xuống thành phố đi làm, ba nó chỉ nhìn nó và im lặng, đôi mắt ông nhìn vào khoảng không vô định, ông thương con nhưng chẳng thể làm gì, ông biết rằng nếu để nó đi thì chẳng khác nào ông đẩy nó vào xã hội, nó mới chỉ 15tuổi. Càng nghĩ đôi mắt ông càng đỏ hoe. Sáng hôm sau nó sang nhà bà L - bà là một phụ nữ to béo buôn bán ở Hà Nội, bà về mấy hôm rồi bà đi. Nó nói với bà:
-bác ơi bác cho con theo xuống Hn làm việc với, con nghỉ học rồi ở nhà cũng chẳng có việc gì làm mà nhà con nghèo quá, con đi làm con gửi tiền về cho ba mẹ con nuôi cu Tí và bé Út
-ba mẹ mày cho mày đi không - đôi mắt híp của bà mở to dường như ngạc nhiên lắm
-con có nói với ba mẹ con rồi, bà cứ cho con đi đi - nó nài nỉ
-về bảo ba mẹ mày viết giấy cho mày đi với tao đi, nếu ba mẹ mày chịu thì thu xếp quàn áo rồi mai đi với tao luôn
-ba mẹ con không biết chữ
-thì mày viết rồi bảo ba mẹ mày ký vào
-viết thế nào hả bác?
Bà đọc cho nó viết, ba mẹ nó không biết chữ nên nó giải thích : con theo bác L xuống HN bán hàng, bác là hàng xóm nên ba mẹ yên tâm. Ba mẹ nó cx một phần vì tin tưởng nên đồng ý cho nó đi mà đâu biết đây là mở đầu cho một chuỗi dài bất hạnh của nó.
Tới Hn vào lúc 9h sáng, bụng nó đói meo, lần đầu đi ôtô nên nó say xe, mặt nó tái nhợt. Nó đc dẫn đi ăn sáng ở một quán ăn gần bến xe. Lần đầu nó thấy nhiều xe đến thế, lần đầu nó được ăn phở, nó lóng ngóng mãi cuối cùng cũng xong. Bác L có một tiệm chè nhỏ ở cuối phố XX, công việc hàng ngày của nó chỉ đơn giản là quét dọn và rửa cốc chén, quán tuy bé nhưng lại đông khách, có những hôm hết chỗ ngồi khách đành bưng cốc đứng ăn. Làm cho bà L đc 3 tháng thì nó quen một thanh niên tên T, T không phải dạng công tử hay thư sinh mà T là một chàng trai khá là nghịch ngợm, cậu cùng đám bạn hay tới quán chè, ban đầu cậu chẳng hề biết tới nó vì nó luôn ở sau bếp rửa cốc. Một hôm cũng khá muộn,T đi chơi về, thấy quán vẫn mở nên tạt vào:
-còn chè không U ơi
-còn mỗi đỗ đen thôi, mày ăn tạm nhé.
-cho con cốc đỗ đen đi U
Thấy có người lúi húi quét sân T hỏi:
-ai kia U ơi- T hất hàm về phiá nó
-con bé rửa chén
-nét phết U nhờ, U mới tuyển à
-nó cùng quê t, chưa 16 đâu, đi tù đấy con ạ
-thế nó sắp 16 chưa, U giấm cho con nhé - T nhăn nhở
-xùy, mày thì thiếu gì gái theo mà lại thích con bé nhà quê đấy, bỏ đi con
T cchẳng nói gì nữa, ăn xong rồi đi về. Nos thì từ ngày xuống Hn chỉ làm và làm. Ở trong nhà suốt nên nó trắng lên trong thấy, nét nó thì mũi cao, mắt một mí và môi hồng tự nhiên, cái vẻ đẹp sơn cước nó đẹp tự nhiên và có gì đó rất thu hút. Tháng thứ 4 thì chị chạy bàn xin nghỉ, bác L cũng chưa tuyển được người, nó vừa chạy bàn vừa rrửa cốc nên cz khá mệt. T luôn hỏi thăm nó một vài câu tranh thủ"nghỉ tí đi, mồ hôi ướt hết áo kia" hay chỉ là đưa tờ giấy ăn cho nó lau mặt, dọn đỡ đồ cho nó, nó bắt đầu có tình cảm với T, bác L ban đầu cũng chỉ nghĩ là T nó thích con bé này nên nó giúp quán, càng về sau, bà càng nhận ra nó đã thích thằng T. Không dưới 10 lần bà nhắc nhở nó rằng nó còn em và ba mẹ nó ở quê, biết nó yêu đương ba mẹ nó sẽ buồn và lo lắng. Nó bỏ ngoài tai vì đây là lần đầu tiên nó biết yêu, lần đầu tiên nó được một chàng trai quan tâm. Nhắc mãi không đc bà L nặng lời với nó, trong lúc tức giận, bà L quát
- mày cút ra khỏi đây, mày đừng để tao thấy mặt mày con mất dạy
thế là nó đi thật, nó chẳng lấy lương tháng đấy, nó vẫn còn chút tiền lương tháng trước (bà L gửi về cho ba mẹ nó 2/3 lương mỗi tháng)
Nó lang thang ngoài đường với một nỗi uất ức, nó nghĩ" bà ấy không có chồng nên bà chẳng thể biết đc mùi vị tình yêu" nó đâu biết bà đã từng có chồng và người chồng ấy đã bỏ bà để đến với người đàn bà khác. Nó ra công viên gần đấy ngồi, ngòai quán chè ra nó chả có nới nào để đến cả, nó cứ ngồi nhìn xuống mặt hồ nước và khóc, nó nhớ gia đình nó, mấy tháng nay nó về nhà được đôi ba lần. T tới quán không thấy nó đâu, bà L lại nghĩ nó đi lang thang tí rồi về vì ở đây nó không biết đường và nó chẳng có nơi nào để ở ngoài cái quán chè của bà. T đi tìm nó, mất cả một buổi T mới thấy nó ngồi trong công viên, thấy T nó nhào tới ôm T và khóc, nó khóc nức nở, nước mắt nó đẫm ngực áo T, cuối cùng nó cũng nín, T dỗ dành rồi đưa nó về nhà. Bố T mở cửa hàng sửa xe nên ở luôn ở quán, mẹ T thì bán hàng ở chợ Đồng Xuân nên tối muộn mới về. T dẫn nó về nhà, lấy cơm cho nó ăn, mua cho nó một bộ quần áo, ăn xong tắm rửa rồi nó lên phòng T ngủ. Nó ở nhà T mà bố mẹ T không biết cũng đúng vì ông bà còn bận làm ăn nữa. Hàng ngày khi T đi học thì nó ở nhà chơi máy tính, trưa hai đứa ăn mì tôm, tối T nấu cơm mang lên phòng ăn cùng nó, đêm hai đứa ôm nhau ngủ, nó thấy cuộc sống thật sung sướng. Về phần bác L cũng chỉ nghĩ là nó về quê nên mặc kệ.
Một nam một nữ ở chung phòng, cái gì đến cũng đến, đêm ấy T ôm nó, mân mê người nó, đưa tay nó vào trong quần T, từ từ T đã cởi hết đồ trên người nó, T bắt đầu hôn, từ tai xuống cổ rồi dừng lại ở ngực, người nó cứng đờ không phản kháng, T bắt đầu đi vào người nó, nó đau mà không dám kêu, cắn chặt môi. T nằm ngục trên ngưòi nó, nó thì đau ê ẩm nên giấc ngủ chập chờn, sáng dậy Thấy máu nó hốt hoảng lôi T dậy, T bảo không sao đâu rồi kéo nó ngủ tiếp, hôm nay T nghỉ học. Sáng hôm đây T và nó lại mây mưa và lần này thì nó cảm giác không còn đau nữa và thay vào đấy là cảm giác thích thú. Cứ như vậy T và nó mây mưa với nhau thưòng xuyên hơn. Tháng này không thấy nó bảo T đi mua bvs nên T hỏi:
- tháng này em đã bị chưa
- hai tháng nay e có bị đâu
T giật mình, chạy ra hiệu thuốc mua que thử thai. Hai vạch đỏ chót hiện lên, nó hỏi T
- hai vạch là có bầu hả anh
- ừ
- chúng ta sẽ là vợ chồng và em sẽ được làm mẹ hả anh - nó vui sướng mà quên đi vẻ mặt khó hiểu của T
- bỏ nhé - T nói làm nó cụt hứng, làm nó ngạc nhiên, làm nó sợ nó lắp bắp
- sao lại bỏ hả anh
T im lặng đóng cửa và đi ra ngoài, đêm đấy T không về và nó không ngủ, nó khóc, nó mong đây chỉ là giấc mơ và nó muốn về với bamẹ nó. Nó khóc rồi ngủ quên
Hôm sau T về và bảo nó đi ra ngoài việc. T đèo nó tới bệnh viện, nó nước mắt lưng tròng hỏi T
- anh định bỏ thật à, con anh đấy?
- a nỡ lòng nào bỏ con, đi khám thôi.
Nghe T nói thế nó tin và bước vào phòng khám, bác sĩ siêu âm cho nó, nó lắng nghe tiếng từ một, không bỏ sót câu chữ nào. Thai nhi đc khoảng 6 tuần tuổi... bác sĩ tiêm thuốc cho nó, nó bắt đầu mơ màng, nó thấy một đứa bé có đôi mắt tròn xoe, đen láy. Đứa bé khóc, nó cố gắng để lại gần dỗ mà không được, đứa bé mờ dần mờ dần rồi biên mất, chỉ còn lại văng vẳng tiếng khóc nhưng rồi tiếng khóc cũng tắt hẳn khi nó bắtt đầu tỉnh. cảm giác đầu tiên của nó là đau ở thân dưới và chảy máu,thấy T, nó hỏi
- bác sĩ bảo sao hả anh
T khóc và bảo
- do e quá kích động, tim đập nhanh và em bé không thở được nên mất rồi.
Cái lí do hoang đường ấy mà nó cũng tin được, nó khóc, nó tự dằn vặt.
Về nhà, nó và T xa cách hẳn, nó ít nói, ít cười, Tần suất T vắng nhà càng nhiều. Một hôm T đi du lịch với hội bạn 4 ngày, bỏ nó ở nhà một mình. Hôm T đi thì mẹ T ở nhà, thấy có tiếng động trên tầng, bà bèn lên kiểm tra. Bà phát hoảng khi thấy có người ở phòng T mà lại là con gái, bà gọi T cả chục cuộc mà T không nghe. Bà mở cửa đi vào, nó giật nảy mình, nó chưa kip nói mẹ T đã lên tiếng
- cô là ai - bà ta có giọng nói chua ngoa, ba từ thôi cũng đủ làm nó nổi da gà, nó thấy sợ
- cháu là vợ của anh T- đơn giản nó nghĩ chỉ vợ chồng mới ăn nằm với nhau, nó và T đã ăn nằm với nhau nên hai đứa là vợ chồng.
- vợ??? Ai trong cái nhà này công nhận cô là vợ thằng T?? - giọng bà cao tới mức chói tai
- cháu... nó ấp úng, với cái tầm kiến thức của nó thì nó chẳng biết dùng ngôn từ như nào để nói cho bà ta hiểu.
- ở nhà này bao lâu rồi?
- dạ gần nửa năm ạ - nó cúi gằm mặt lí nhí nói
- mày xuống đây- bà ta vừa nghiến răng nói, vừa túm tóc nó lôi nó xuống nhà. Bà đẩy nó ngã xuống ghế, bà nghĩ nó cặp với T chỉ vì tiền. Bà chửi nó bằng những câu từ hết sức tục tĩu.
- con phò non này, mày ăn nằm ở nhà bà làm ô uế nhà bà, mày bám lấy con bà, rủ rê nó bỏ học để hầu L** cho mày, mày làm con bà mất dạy giống mày....
Bà đay nghiến nó, bà đẩy nó ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa, bà không quên : "để bà thấy mày một lần nữa bà rạch mặt mày luôn". Tai nó ù đi, nó thấy nhục, từ bé tới gìơ đây là lần đầu tiên nó bị chửi như vậy, lần đầu tiên nó bị coi thường như vậy.một lần nữa nó chẳng biết phải đi đâu về đâu, trời chập tối, phố cũng bắt đầu lên đèn, nó sợ hãi chạy vào một con hẻm, nó sợ ngoài kia sáng quá, bà ấy thấy nó sẽ giết nó mất. Nó vừa đi vừa khóc, nó ngồi bệt xuống đất, nó ngủ gục trên đầu gối nó... 3h sáng nó lơ mơ dậy khi có người lay nó, chị mặc một chiếc váy đỏ ngắn cũn cỡn, nhấc chân lên cx đủ làm lộ háng rồi. Nó chẳng còn hơi sức đâu mà nói hay chống cự. Chị dìu nó về phòng trọ của chị, đặt nó xuống giường, lấy khăn lau mặt cho nó, đôi mắt nó vô hồn. Chị nấu cho nó một bát mì, nó nhìn bát mì nó lại khóc, nó nhớ T, nhớ những trưa hai đứa nó cùng nhau ăn mì, nó nhớ T kinh khủng. Chị tưởng nó không thích Ăn mì nên chị nấu cho nó một bát cháo ăn liền, dỗ dành nó hết lời chỉ mong nó ăn cho lại sức. Thấy trên mặt nó có vết lằn chị hỏi:
- e vừa bị đánh à?
Nó gật đầu.
- bị đuổi đi đúng không?
Nó cũng gật đầu
- e ở quê lên đây?
Nó ngập ngừng rồi gật đầu
- em còn tiền ở đấy không?
Nó lắc đầu.
- ngày xưa chị cũng giống em bây gìơ, chân ướt chân ráo xuống Hà Nội kiếm ăn, chị cũng bị đánh rồi đuổi đi, đêm đấy chị nằm co ro ở công viên ngủ, may sao chị đc một người tốt giúp đỡ chứ không chắc gìơ chị chẳng ngồi đây nói chuyện với em. Chị và e giống nhau từ xuất phát đấy, e còn trẻ hãy cố gắng vượt qua
nó buông thía cháo xúc dở, nó nói giọng không có chút cảm xúc:
- em có con và nó đã mất, em bị mẹ chồng đuổi đi.
- có con á- chị không tin vào tai mình- e bao nhiêu tuổi rồi??
- sắp 16 rồi chị
Cả hai cùng im lặng, chị định hỏi về đứa con nhưng chị sợ chạm vào nỗi đau của nó. Chị bảo nó mặc tạm quần áo của chị và ở lại với chị. Nó đồng ý, nó chẳng còn nơi nào đẻ đi, nó không thể về quê, nó cũng chẳng thể về nhà T cũng như quán chè bác L
Chị tên N, hơn nó 5 tuổi, chị quê ở Hòa Bình, trông chị khá duyên, dáng người cao khúc nào ra khóc nấy, nó chẳng biết chị làm gì, chỉ biết chị dùng điện thoai đắt tiền, đồ trang sức của chị nhiều lắm, quần áo cũng vậy, sáng và trưa chị ở nhà với nó, đến chiều chị đi cho tới sáng hôm sau chị về. Phòng trọ của chị em nó khoảng 20 m2 có gác xép chỉ để tủ quần áo và bàn trang điểm, tầng 1 kê giường, một khoảng bé để nấu ăn, nhà vệ sinh, tổng quát thì khá là gọn gàng. Nó ở với chị sướng như tiên, rảnh là chị đưa nó đi ăn hoặc đi mua đồ, chán chán chị lại đưa nó đi lượn. . ..dần dần nỗi nhớ T cx vơi đi, cho đến một hôm, chị dẫn nó đi ăn cùng bạn bè chị, lần đầu Tiên nó uống rượu, nó say, nó khóc, hình ảnh T hiện về, giấc mơ về gia đình và những đứa con vẫn hiện rõ trong đầu nó, nó gào, nó khóc, nó kể hết cho chị nghe, chị thấy thương nó, tại sao một cô bé như nó lại phải chịu bất hạnh đến vậy. . . Càng ngày nó càng yêu quý và tin tưởng chị hơn, nó luôn thắc mắc về công việc của chị nhưng chị luôn lảng sang chuyện khác. Sáng hôm đấy nó dậy sớm, đêm qua chị không về, nó nghĩ trưa chị sẽ về nên nó đi chợ.Nó dậy sớm hơn mọi ngày nên vẫn có người tập thể dục. Đi qua đám con gái tập thể dục nó nghe thấy những tiếng xì xào:
- con bé ở cùng phòng con cave đây à - một trong số đám con gái mở đầu.
- bé bỏng gì, cũng làm cave đấy, cave thì ở với cave thôi ...
Nó mặc kệ và đi chợ, nó nấu những món ăn mà chị thích, ăn xong chị rửa bát còn nó nằm nghịch đt chị, nó hỏi chị:
- Cave là gì hả chị?
- sao tự nhiên e hỏi vậy - chị giật mình trước câu hỏi của nó
- e thấy mâý đứa cùng khu trọ nó gọi chị là"con cave" rồi cũng bảo em là cave - mắt nó vẫn dán vào màn hình điện thọai, nó hỏi một cách hồn nhiên mà chẳng hay chị nó đang khóc trong lòng.
- kệ chúng nó, mấy đứa rảnh rỗi đi soi mói người khác thôi.
Nó quên ngay chuyện này và ngủ trưa, tỉnh dậy nó không thấy chị nằm cạnh, chị đang trang điểm trên gác, hôm nay chị mặc chiếc váy xanh biển ngực khoét sâu lộ cả bầu ngực trắng và đầy đặn. Nó vẫn giả vờ ngủ, chị xuống cầu thang và đi ra ngoài, chị vừa khép cửa thì nó bật dậy. Nó ló đầu ra ngoài nhìn Thấy chị vừa bước vào ôtô, người ta mở cửa xe cho chị là một ông chú béo phệ mặc quần áo rất sang trọng. Nó bật laptop và bắt đầu search "cave là gì" nó không tin vào mắt nó nữa, người mà nó ngưỡng mộ bao lâu nay hóa ra là một ả điếm, chị cao cấp hơn bọn cave ở chỗ chị không phải đứng đường mà thay vào đấy là cặp bồ với các đại gia. Nó thầm nghĩ" bảo sao lắm tiền thế" rồi nó bắt đầu cái suy nghĩ khinh thường chị, nó quên mất ai là ng cưu mang nó, ai là  cho nó cuộc sống nó đang sống. Đêm ấy nó lại nghĩ: hay là mình cx thử nhỉ, cái ngàn vàng cũng mất rồi thì còn gì mà mất. Thế là nó đặt chân vào cái nghề nhơ nhớp năm nó 16 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro