Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương Hải Tang Điền

Kỳ 1: Trở về

Mùa mưa, mùa của nỗi nhớ,mùa của những phút ngậm ngùi bồi hồi trầm mình trong những kỷ niệm dần úa màu với thời gian. Mưa như khóc, như than, như muốn rửa sạch hết những vết thương đã lâu rồi không thể kết vảy sưng tấy và nhiễm trùng. Bên cạnh ô cửa kính của quán cà phê có 1 bóng người ngồi lặng lẽ ngắm những cơn mưa rả rít và nhấm nháp từng ngụm cafe không đường đắng buốt.

Cô, 1 cô gái trẻ nhưng lại bị sóng gió cuộc đời xô nghiêng đẩy ngã khiến thương tích đầy mình và nét bi thương hằn sâu trong mắt. Nhấp thêm 1 ngụm cafe cô đứng lên chuẩn bị ra về thì bỗng có tiếng ai đó gọi sau lưng.

- Trác Nhã, là em thật sao? Em về nước lúc nào sao không báo?

Giọng 1 chàng trai vang lên,quay đầu lại nhìn. Cô thấy 1 thanh niên cỡ chừng 25, 26 tuổi với mái tóc được cắt tỉa ngọn gàng, dáng người cao gầy mặc 1 chiếc áo sơ mi đen cùng với 1 chiếc quần jean màu xanh nhạt. Anh có gương mặt khá điển trai , làn da màu đồng và khuôn miệng như đang cười.

- Vân Thành , sao anh lại ở đây? Em tưởng anh đang theo học cao học tại Mỹ chứ.

Cô khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Vân Thành.

- Anh xin bảo lưu, quyết định về nước giúp ba quản lý công ty. Mà em không định để cho cả hai đứng ở đây nói chuyện chứ?

Vân Thành ngồi xuống bàn , nói tiếp:

- Không ngờ lại gặp em ở đây . Em về nước thăm quê hay làm việc ?

- Em .....về thăm anh ấy (giọng cô bỗng nhẹ bỗng)

- Đã 4 năm rồi.....em vẫn không thể quên được sao? (Anh thận trọng hỏi?)

- Sẽ có 1 lúc nào đó ,khi anh thật sự yêu 1 ai đó anh sẽ hiểu. Thời gian hoàn toàn không thể chữa lành 1 trái tim đã bị khoét sâu cũng như không thể khiến trí nhớ phai mờ 1 chút nào......

Kỳ 2: Hồi ức

"Thân thể và linh hồn thật sự có thể tách rời ,sống 1 cách độc lập. Linh hồn của em đã không còn bên em nữa rồi......."

- MaiMai -

Bóng chiều dần ngả về Tây ,những cơn gió vô tình cuốn chiếc lá bay xào xạc. Tại khu nghĩa trang tọa lạc gần thành phố,có bóng 1 cô gái mặc đồ đen dáng cao gầy ,bóng lưng ngã xuống mặt đường làm tăng thêm phần bi ai cho cái nơi nhuốm màu tử khí này. Cô đã đứng đó 2 tiếng rồi, không hề thay đổi tư thế chỉ lẳng lặng nhìn vào tấm hình trên bia mộ trước mặt. Chỉ thấy trên tấm bia có hình 1 chàng trai trẻ, anh có khuôn mặt cực kỳ khôi ngô. Nhưng cái làm người khác có thiện cảm với anh không phải là vẻ đẹp trai quá mức mà là trên tấm hình anh cười rất dịu dàng, 1 nụ cười có thể làm ấm lòng người đối diện. Sau 1 lúc lâu đứng lặng người Trác Nhã ngồi 1 gối xuống gần ngôi mộ, bàn tay cẩn thận giơ lên nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên tấm hình. Tiếng chuông nhà thờ gần đó bỗng vang lên mang cô trở về với những kỷ niệm.......

"1 cô bé vừa xấu vừa ngốc lại hay nhõng nhẽo như em chắc chắn sẽ không kiếm được chồng. Thay vì làm cho em hủy diệt 1 nhân tài quốc gia,thôi thì anh miễn cưỡng nhận cái nhiệm vụ là chăm sóc em cả đời vậy" 1 chiếc nhẫn đính hôn đang được 1 chàng trai với nụ cười dịu dàng nhưng có 1 chút gì đó rất gian cầm trên tay. Trước mặt anh là 1 cô gái với ánh mắt ngỡ ngàng dường như đã bị sự ngạc nhiên quá độ làm bất động. Sau 1p 30s lấy lại bình tĩnh cô lắp bắp nói: "Anh......anh.....sao anh có thể cầu hôn như vậy chứ? Không lãng mạn 1 chút nào. " cô cáu kỉnh.

"Nhã tiểu thư, em biết tác phong làm việc của anh mà . Việc gì anh đã quyết định thì phải làm cho bằng được. Chiếc nhẫn này em không nhận không được" Nói rồi anh kéo tay cô đeo luôn chiếc nhẫn vào ngón áp út.

"Anh......anh sao có thể.....có thể tùy tiện làm chủ như thế chứ. Anh lấy quyền gì mà.......ưm ưm...."

Tiếng nói bị ngắt quãng vì người nào đó đã bị người ta kéo vào trong lòng hôn môi tới tấp =.=!

"Nhã Nhã ,đời này em chết chắc với anh rồi. Đừng nghĩ có cơ hội trốn."

.......

Trở về với thực tại, Trác Nhã nhận ra gương mặt đã ướt đẫm vì khóc từ lúc nào. Cô vuốt nhẹ lên tấm hình ,khàn giọng cô nói:

"Vân Tuấn,...em về rồi. "

Kỳ 3: Lần đầu gặp mặt

"Sứ trớ trêu của ông trời chính là, ta không thể gặp người mà ta muốn gặp nhất. Nhưng lại phải hằng ngày chạm mặt với kẻ thù của ta"

-MaiMai-

"Nhã Nhã, cậu phải mau lên nếu sau 1 phút mà cậu còn không xuống tớ sẽ bỏ mặc cậu"

"Tôn thiếu gia, Tôn đại hiệp , xin hãy thương xót cho tiểu nữ mà gia hạn thêm 5 phút nữa được không" -Trác Nhã tay vừa vuốt mascara, tay thì nghe điện thoại đang cố van nài cậu bạn thân đợi cô thêm 5 phút. Tất cả cũng tại cái đồng hồ chết tiệt đó hư lúc nào không hư,lại chọn đúng ngày cô đầu tiên đj làm lại hư. Làm hại cô phải chật vật ,năn nỉ cái tên Tôn đại thần đó.

"Chỉ có 5 phút thôi đó, cậu phải nhanh lên"-Tôn Minh,cậu bạn thân suốt 4 năm học đại học, là con trai một của 1 tập đoàn thời trang lớn tại Việt Nam. Tính ra tên ấy ko phải đại gia thì cũng là tiểu gia,ấy thế mà lần gặp đầu tiên cậu ta lại cho cô 1 ấn tượng bình thường tới không thể bình thường hơn.Nhưng đợi tới lúc chân chính thân thiết với cậu ta rồi thì mới biết, hắn chính là ông nội của công tử Bạc Liêu tiêu tiền như rác. Tính tình thì cứ như 1 vị "đại thần" vậy, nắng mưa thất thường nói "phong chính là vũ" lúc thì cư xử như bệnh thần kinh, lúc thì im như thóc lặng lẽ tự kỷ. Nói gì nói hắn ta cũng là tên bạn thân nhất của cô.Nhờ có tên Tôn đại thần đó mà cuộc sống của cô dễ chịu rất nhiều.

Tôn Minh, cậu không thể đối xử tử tế hơn với tớ à? Phải gần 4 giờ sáng tớ mới chợp mắt được 1 chút mà chưa gì cậu đã ầm ĩ rồi."

Trác Nhã vừa đi lại xe của Tôn Minh vừa càu nhàu.

Ngay bên hông chiếc xe audi màu bạc là 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest ôm sát người làm nổi bật nét cứng cáp của cơ thể, hắn ta có đôi mắt màu nâu quyến rũ với 1 khuôn mặt tuấn tú đúng chất cậu ấm nhà giàu. Tôn Minh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn vào Trác Nhã, ánh mắt của anh ngay lập tức bị thu hút bởi độ sưng húp của đôi mắt Trác Nhã.

"Cậu.....khóc đấy à?" Anh hỏi.

Trác Nhã im lặng không nói chỉ nhẹ cười.

"Hôm qua, cậu ...đi thăm người đó phải không?" Là câu hỏi nhưng anh khá chắc chắn.

"Tớ không sao, cậu biết tớ mà tớ rất kiên cường" 1 nụ cười thật tươi trên mặt cô, không biết từ lúc nào nụ cười đã trở thành vũ khí tự vệ của cô khi không muốn cho người khác nhìn thấy tâm can của mình, kể cả Tôn Minh người cô tin tưởng nhất. "Mình đi thôi không phải cậu bảo là sắp trễ rồi à?"

"Đi thôi" Tôn Minh thôi không nói gì nữa vào xe khởi động máy. Trác Nhã cũng im lặng vào trong xe.

Sài Gòn, bao giờ cũng thế kể cả khi sáng sớm hay đêm khuya đều luôn nhộn nhịp, tấp nập người chạy xe trên đường. Cái nắng Sài Gòn vào mùa hè nóng như thiêu như đốt, nhưng lại đẹp rực rỡ khiến người ta có cảm tưởng muốn được đắm mình trong nó cho dù có bị thiêu đốt đến tàn lụi. Trong xe, Tôn Minh vẫn luôn im lặng suốt từ nãy đến giờ, chăm chú lái xe. Cô biết lý do cậu không vui, nhưng biết làm gì được, lý trí không bao giờ thắng nổi con tim.

"Tôn Minh à, thực ra cậu không cần phải lo lắng cho tớ. 4 năm nay tớ vẫn sống như thế, tớ không thể quên cũng không nghĩ sẽ quên. Đúng là việc đó sẽ làm tớ rất khổ sở nhưng tớ đã quen rồi, khóc 1 trận rồi sau đó tớ vẫn ăn ngủ và sống như 1 người bình thường. Tớ ko phải là đứa dễ gục ngã như thế, huống chi tớ còn có nhiều chuyện để làm. Và tớ còn có cậu không phải sao? Nếu tớ mệt mỏi quá thì tớ sẽ mượn bờ vai của cậu, sẽ lấy cái áo hàng hiệu của cậu mà lau nước mắt, sỉ mũi tùm lum. Lúc đó, tới phiên cậu khóc còn không kịp ấy chứ" Cô cố gắng nói thật hài hước, 4 năm qua số tiền cô phải đền bù vì làm hỏng mấy chiếc áo hàng hiệu của Tôn Minh chắc cũng đủ mua 1 chiếc xe hơi đời mới.

"Có đáng không? Người đó cũng đã ra đi rất lâu rồi? Cho dù có phải đau thương thì thời gian 4 năm cũng đã quá đủ rồi." Tôn Minh nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa đủ, có lẽ tớ sẽ nguôi ngoai hơn khi hoàn thành xong mục đích tớ trở về đây. Nhưng ngay lúc này thì vẫn chưa đủ"

Trong xe lại rơi vào trầm mặc.

Xe dừng trước 1 tòa nhà cao ốc hùng vĩ nằm chễm chệ ngay trên vị trí trung tâm thành phố, tòa cao ốc này thuộc trực tiếp tập đoàn Lãnh Dạ.

Hướng Thiên chỉ mới thành lập trong vòng 6 năm trở lại đây nhưng đã phát triển nhanh chóng và trở thành 1 trong những tập đoàn đá quý hàng đầu Châu Á. Đây cũng là nơi mà Trác Nhã sẽ vào làm việc và cũng là bước đầu cho kế hoạch trở về Việt Nam của cô.

"Cậu vào làm việc đi, trưa tớ sẽ qua chở cậu đi ăn" Tôn Minh nói với Trác Nhã đang chuẩn bị mở cửa xe.

"Được thôi, nhưng là cậu mời khách cậu trả tiền nhé" Cô nhí nhảnh nở 1 nụ cười lém lỉnh và nháy mắt với Tôn Minh.

"Thưa nữ hoàng , hạ thần rất vui lòng được phục vụ. Ngài chỉ cần làm tốt công việc hạ thần sẽ dẫn ngài đi ăn món ăn mà ngài thích, có được không ạ?" Tôn Minh cũng bật cười ghẹo lại Trác Nhã.

"Oki, trưa gặp . Bây giờ thì tớ vào đây, Tôn đại thần cũng làm tốt công việc nhé." Nói rồi cô bước vào tòa cao ốc , Tôn Minh lặng lẽ nhìn theo bóng cô cho tới khi cô mất hút đằng sau cánh cửa mới lái xe rời đi.

"Xin lỗi, tôi tên Lâm Trác Nhã là nhân viên mới của phòng thiết kế ,không biết tôi phải gặp ai để tiếp nhận công việc?" Trác Nhã hỏi nhân viên lễ tân dưới sảnh cao ốc."

Cô nhân viên lễ tân đang lo bận bịu ghi chú từ một cuộc điện thoại trước đó nghe tiếng của Trác Nhã cô ta ngẩng đầu lên theo thói quen mỉm cười chuyên nghiệp nhưng ngay lập tức khóe miệng cô ta cứng đờ ngơ ngác nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Trác Nhã mặc một chiếc váy màu đen ôm sát đường cong cơ thể khoe dáng người đầy đặn và thon gọn , mái tóc được uốn xoăn nhẹ cài một bên để buông thả trên một bờ vai vài cọng rũ xuống xương quai xanh bên dưới mang đến một cảm giác quyến rũ nhưng không mất nét tuổi trẻ gương mặt được trang điểm nhẹ với hàng mi chải đen dài và cong vuốt, cả người tỏa ra một sức hấp dẫn vừa ám muội vừa thánh thiện. Cô ta thầm nghĩ người con gái này ngũ quan không coi là xinh đẹp nhưng lại tỏa ra khí chất khiến người khác phải nhìn nhiều vài lần.

-Xin lỗi, tôi là Trác Nhã nhân viên mới của phòng thiết kế có thể cho tôi biết tôi phải gặp ai để bắt đầu công việc không ạ? _ Trác Nhã kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa từ đầu tới cuối luôn mỉm cười nhẹ nhàng làm người khác có cảm giác rất thoải mái.

- Ơ....thành thật xin lỗi tôi có nghe Phùng thư ký thông báo hôm nay sẽ có nhân viên mới của phòng thiết kế. Cô chỉ cần đi lên lầu 20 quẹo phải sẽ gặp phòng thiết kế sau đó hỏi phòng An chủ nhiệm để tiếp nhận công việc.

-Vâng, tôi biết rồi cám ơn cô _ Trác Nhã nhẹ gật đầu rồi cười cảm ơn lễ tân sau đó đi về hướng thang máy.

"Xin lỗi, xin chờ một chút" Cô chạy vội về hướng một chiếc thang máy đang sắp đóng vì nếu phải đợi chuyến sau cô sợ sẽ bị trễ giờ do hôm nay cô ra khỏi nhà khá muộn. Chiếc thang máy lại một lần nữa mở ra khi cô chạy vào bất chợt cô ngơ ngẩn cả người "Anh......anh là ......." cười khẩy một tiếng cô bắt đầu quan sát lại xung quanh hóa ra đây là thang máy chuyên dụng của các sếp lớn. Không ngờ cô và hắn lại trùng hợp gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Người đàn ông trong thang máy tỏ vẻ không có gì là bất ngờ ,hắn ta nhẹ giọng chào hỏi "Nhã, chào mừng em trở về" rồi cười một nụ cười mang đậm nét hồi ức.

"Tôi đương nhiên là phải về, về đòi lại cái mà anh đã thiếu của anh ấy." Trác Nhã cười khẩy vẻ mặt châm chọc và hằn sâu hận thù trong đôi mắt ,cô nói tiếp "Xin phép được đi trước ,tôi nghĩ chúng ta có là còn nhiều cơ hội gặp sau, tái kiến" Nói rồi cô bỏ đi nhưng nếu chú ý thì bàn tay cô móng tay đã đâm sâu vào da tự lúc nào và bắt đầu chảy máu nhỏ giọt theo mỗi bước chân cô.

-Đứng lại _ Người đàn ông vội chạy ra thang mày đuổi theo ,anh ta vội vàng cầm tay cô lên sau khi thấy lòng bàn tay máu tươi đầm đìa đôi mày anh ta nhíu lại nói bằng một giọng tự giễu "Không ngờ tôi cũng đáng để em làm tổn thương bản thân mình".

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: