Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Có anh

Anh trở lại bệnh viện đứng ở trước cửa phòng bệnh anh thấy nàng vẫn còn bất tỉnh, trên tay nàng đầy vết thương và vết bầm tím, nhìn thôi anh cũng đã thấy đau, thấy xót cho nàng rồi.

Anh nhẹ nhàng mở cửa Yoon Hee nghe tiếng thì cũng quay lưng lại, nhìn thấy anh cô liền đứng dậy bảo

Anh ở đây coi chị ấy một chút, tôi đi mua đồ rồi về ngay, nếu Su Ryeon có tỉnh lại thì anh phải lập tức đi báo ngay cho bác sĩ nhé.

Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Yoon Hee nghe anh nói xong thì liền đi ra ngoài, mắt cô vẫn còn rưng rưng vì mới khóc xong, cô cũng như anh vậy, cô cũng tự hận chính bản thân của mình hết lần tới lần khác không bảo vệ được cho nàng, luôn luôn để nàng gặp chuyện, nếu lúc đó cô và Logan không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với Su Ryeon của cô đây? Cô không dám nghĩ tới, nếu thật sự xảy ra cô chắc chắn sẽ ân hận cả đời đến chết mất.

Logan đi từ từ lại chiếc ghế được đặt kế bên giường bệnh của nàng, anh ngồi xuống rồi cầm tay nàng đang được những dây truyền dịch ghim vào người, anh nhẹ nhàng nhất có thể để không chạm vào những sợi dây đó để không làm nàng đau, rồi một lần nữa anh bật khóc

Su Ryeon, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì luôn để em gặp nguy hiểm, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em như lời anh đã hứa...Su Ryeon...liệu em có tha thứ cho anh không? Ryeon ngoan, những người đã làm em ra như vậy chắc chắn sẽ bị trừng phạt thích đáng, em phải mau mau tỉnh lại đi nhé.

Rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của nàng, nàng cảm giác như có ai đang đụng chạm vào mình thì liền tỉnh giấc, trong ký ức của nàng lúc này chỉ có những chuyện vừa nãy, nàng không cần biết trước mặt nàng là Logan hay là ai đi chăng nữa, bây giờ nàng sợ, rất rất sợ, nàng vội ngồi dậy thu mình vào ngồi sát vách tường rồi bật khóc, hai tay ôm chặt đầu gối giống như nàng đang tự ôm lấy thân mình vậy.

Logan thấy nàng như vậy thì lòng anh quặng đau, tim anh nhói lên như bị ai bóp nát, anh liền đi từ từ tới, ngay lúc này anh muốn ôm nàng vào lòng, muốn nàng quên đi những chuyện xấu xa kia, muốn vỗ về che chở cho nàng, nhưng chỉ mới bước được một bước liền nghe Su Ryeon hét lên

Đừng...Đừng lại đây mà...Xi..xin anh đó, đừng lại đây...

Nàng vừa nói vừa khóc khiến anh không thể nào xót xa hơn

Su Ryeon, là anh đây mà, Logan của em đây, em không nhận ra anh luôn sao?

Su Ryeon sợ anh đến như vậy sao chứ?

Đừng mà, tôi xin anh đó, đừng bước đến đây, tha cho tôi đi...Đừng...đừng mà...

Nàng vừa khóc vừa hét lên, tay thì quơ quào loạn xạ trong không trung. Bây giờ nàng chẳng còn biết trước mặt nàng là Logan hay ai nữa mà chỉ còn là những ký ức đen tối đó thôi, nàng sợ, nàng sợ lắm, ký ức đó cứ nằm trong đầu nàng, trong giấc mơ và cả trong tâm trí của nàng nữa.

Anh nhìn nàng khóc đến mức sắp không thể thở được thì liền đi nhanh tới, ôm chặt nàng vào lòng mình mặc cho nàng gào thét, đánh anh đau vô cùng nhưng anh cam chịu hết, vì anh biết so với những lần đánh của nàng bây giờ nó chẳng là gì so với vết thương tâm lí của nàng cả, nàng đánh anh bao nhiêu cũng được, làm anh bị thương cũng được nhưng nàng đừng tự làm mình đau như thế

Su Ryeon, là anh, là anh đây mà.
Ryeon ngoan, có anh đây rồi, không sợ, không sợ nữa.
Nếu em muốn đánh thì cứ đánh anh đi, đừng tự làm mình đau.

Anh cứ như vậy, mặc kệ cho nàng cầu xin anh tránh ra, đánh liên tiếp vào anh còn anh thì cứ ôm nàng vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của nàng. Nàng khóc rất nhiều, khóc đến nỗi thiếp đi trong vòng tay của anh khi nào không hay. Anh thấy nàng ngủ rồi thì mới đặt nàng xuống giường, cẩn thận nằm kế bên ôm nàng vào lòng, tay anh làm gối cho nàng nằm ngủ

Ryeon ngoan, mọi chuyện qua rồi.
Em mà cứ khóc như vậy, anh phải làm sao đây em ơi? Làm sao để em có thể quên đi những điều tồi tệ ấy đây?

Anh nằm canh nàng ngủ, lâu lâu thì đặt những nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Lâu lâu thấy nàng nhăn mặt lại thì anh hiểu ra nàng đang gặp ác mộng, ác mộng gì thì chắc anh cũng hiểu rõ, có khi nàng còn rơi nước mắt nữa, tim anh đau, đau vô cùng, đau như bị ai moi móc ra vậy. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt nàng, dùng tay mình xoa xoa tấm lưng của nàng, an ủi nàng để nàng biết sự hiện diện của anh ở đây nàng sẽ không cần phải lo sợ một điều gì cả. Anh cố gắng nằm làm sao mà cho những sợi dây truyền dịch kia sẽ không làm nàng đau, nhìn tay nàng chi chít vết bầm và vết thương thì anh lại rơi nước mắt. Rốt cuộc thì Su Ryeon của anh kiếp trước đã làm nên tội lỗi gì to lớn mà kiếp này lại phải chịu đau khổ đến như thế này? Su Ryeon của anh rõ là một người tốt bụng luôn biết nghĩ cho người khác thì tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Ngay chính tại lúc này, anh cảm thấy bất lực vô cùng, nhìn nàng tự hành hạ bản thân mà anh chẳng làm được gì ngoài việc ôm nàng an ủi, nhìn nàng sợ sệt mà anh chẳng làm được gì cả. Nếu lúc đó anh một mực đòi đi theo nàng thì đã không xảy ra cớ sự như vậy rồi. Hận, hận chính bản thân anh!


___________________________________
End chap 39

Tự viết xong tự thấy dở😭
Mn thông cảm chap này cho tui nhaaa, văn phông kì quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: