Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Giải cứu

Logan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không quan tâm vết thương của mình ra sao mà liền chạy tới chỗ hắn đấm liên tiếp vào mặt hắn

Thằng chó ai cho mày dám làm hại Su Ryeon? Ai cho mày dám làm nhục em ấy? HẢ?

Yoon Hee thì ngay lập tức chạy đến phía nàng dùng tấm vải dài cũ gần đó che lại cơ thể cho nàng, ôm nàng vào lòng rồi hét lên kêu Logan dừng tay

Logan đừng đánh nữa mau...mau đưa Su Ryeon tới bệnh viện, nhanh lên

Logan nghe được lời của Yoon Hee thì mới dừng tay lại mà chạy ngay đến chỗ nàng bế nàng lên miệng thì luôn nói

Su Ryeon ngoan có anh đây rồi, em không sợ nữa.

Nàng khi nghe được giọng quen thuộc thì lờ mờ mở mắt, miệng thì nở một nụ cười tươi nhưng đối với Logan nụ cười này của nàng sao mà đau xót quá

L..Logan, anh tới rồi sao? Anh tới cứu em rồi mà đúng không...?

Anh đây, Logan của em đây. Ryeon ngoan không sợ, không khóc nữa, anh sẽ khiến người làm em ra nông nỗi này phải chịu đựng hơn em gấp trăm nghìn lần!

Anh cùng Yoon Hee bế nàng ra xe rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Yoon Hee ôm chặt Su Ryeon vào lòng ở phía sau, cô khóc rất nhiều khi nhìn thấy hình ảnh bây giờ của nàng, giá như cô đến sớm hơn thì liệu Su Ryeon của cô có ra nông nổi này không? Ở bên phía của Anna và Do Yoon khi thấy anh rời đi thì tưởng rằng mình đã thoát

Má nó nãy giờ mày ở đâu mà để tao bị thằng chó đó đánh bầm dập thế?

Tao đã bảo mày làm nhanh đi không chịu giờ còn ở đó trách tao trốn lẹ đi không nó dẫn người tới là chết cả hai đó thằng ngu

Nói xong thì cả hai gấp gáp chạy trốn khỏi đó nhưng đâu ngờ rằng Logan trước khi đi đã nhờ thư ký của mình bao vây hết khu vực này, chạy đâu cho thoát cơ chứ

Mẹ kiếp bị bao vây rồi không trốn được, giờ làm sao?

Sao mày hỏi tao thằng ngu này, giờ tìm cách đi chứ không là tao với mày bị bỏ tù đó!

Tìm là tìm cách nào? Mày không thấy cảnh sát ở tứ phía à? Có não không? Biết vậy tao không nhận tiền của mày

Giờ quay qua trách tao à? Chứ không phải do nhu cầu của mày sao?

Cả hai đang tìm đường trốn thì hai tên cảnh sát thấy liền la lên, cô ta và hắn hoảng quá chạy khắp nơi nhưng vẫn bị cảnh sát bắt lại.

Về phía của Su Ryeon, nàng đã được đưa tới bệnh viện nhưng vì cú sốc quá lớn mà ảnh hưởng tới tâm lý nên bác sĩ Kang khuyên anh hết sức cẩn thận khi ở gần nàng nhưng anh nào chịu nghe lời, nhìn người anh yêu bị làm ra tới nổi này sao anh lại không ở bên cạnh nàng được cơ chứ?

Anh đứng trước phòng bệnh cố gắng mở cửa phòng nhẹ nhất có thể để nàng không bị tỉnh giấc, nhìn những vết thương trên người nàng anh lại cảm thấy hận bản thân mình hơn, hận mình sao lúc đó không đòi đi theo nàng, hận mình sao lúc đó lại để nàng đi một mình, sao anh lại vô tâm đến thế, đã hứa với nàng sẽ không làm nàng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy mà bây giờ lại khiến nàng ra nông nổi này, anh giận, giận chính bản thân anh.

Anh ngồi xuống kế bên giường nàng, tay anh đưa lên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi đang chảy máu do thằng khốn kia gây ra rồi đột nhiên anh bật khóc, hai hàng nước mắt rơi xuống trên má anh, anh khóc vì thương nàng, anh khóc vì giận bản thân mình, anh khóc vì đã không bảo vệ được cho nàng như lời anh hứa rồi anh chòm người về phía trước hôn nhẹ lên môi nàng một cái để cho nàng biết anh đang ở đây, ở ngay bên cạnh nàng.

Rồi đột nhiên Yoon Hee mở cửa phòng bệnh ra cùng với thư ký của anh

Người đã được bắt, chủ tịch mau đến đó để tra hỏi, ở đây tôi đã cho người canh giữ bảo vệ Su Ryeon rồi.

Anh nghe thư ký của mình nói xong thì cũng muốn đi để đánh chết những người hại nàng ra như thế này nhưng rồi anh lại quay về phía giường bệnh luyến tiếc không muốn rời đi vì sợ nàng sẽ gặp chuyện gì nữa.

Logan anh mau đi đi, chị Su Ryeon ở đây đã có tôi ở bên chị ấy rồi anh không phải lo, anh phải đi để còn trừng phạt bọn chúng chứ, mau đi đi. -Yoon Hee đi tới đặt tay lên vai anh nói

Được rồi, nhờ vào cô. -Anh nói rồi đi tới gần giường bệnh của nàng, xoa đầu nàng nhẹ nhàng rồi hôn nhẹ lên trán nàng một cái

Ryeon ngoan, không sao nữa rồi, bọn nó hại em ra sao anh sẽ bắt bọn nó bị hơn em gấp trăm ngàn lần.

Nói xong anh đi theo thư ký của mình ra ngoài đến đồn cảnh sát, anh đi vào thấy Do Yoon người làm nàng phải đau khổ như bây giờ, không suy nghĩ gì nữa anh lao vào đánh hắn liên tục, máu mũi, máu miệng gì đều chảy ra

Thằng chó, sao mày dám làm vậy với cô ấy? HẢ?
Ai là người xúi mày làm việc này? Ai?
Mày chạm vào chỗ nào của em ấy tao đánh dập chỗ đó của mày!

Cảnh sát và thư ký của anh thấy vậy thì liền lao vào ngăn lại

Logan, bình tĩnh, đừng đánh hắn, hắn chết anh phải vào tù đó -Một anh cảnh sát vừa ngăn anh vừa khuyên anh dừng tay

Tôi có vào tù cũng không sao, phải làm cho hắn chết, phải cho thằng chó này hiểu cái cảm giác đau đớn giống như cách nó bắt Su Ryeon của tôi phải chịu đựng! -Anh hất tay người cảnh sát ra

Anh mau dừng tay lại Logan Lee, anh vào tù rồi phu nhân sẽ ra sao? -Thư ký của anh biết không có lý do nào khiến anh dừng tay khi đang lên cơn tức giận nhưng mỗi khi nhắc tới Su Ryeon, anh nhất định sẽ suy nghĩ lại, vì Su Ryeon chính là điểm yếu, là ngoại lệ của anh!

Anh nghe vậy thì liền dừng tay, bực tức đánh mạnh vào bức tường gần đó rồi quay qua hỏi hắn

Ai xúi mày làm chuyện này? Mày mà không khai ra mày tin tao giết mày tại đây luôn không?

L...là...là Ki...Kim Anna, ch...chính cô ta đưa tiền cho tôi, bảo tôi phải làm nhục...làm nhục cô Su Ryeon, tôi không biết, không biết gì nữa hết, tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo thôi, đừng...đừng giết tôi

Anh nghe mọi chuyện đều là do Anna lên kế hoạch thì cơn giận đạt đến điểm cuối cùng, vượt quá giới hạn của anh rồi!

Anh hỏi cảnh sát rằng phòng giam của Anna ở đâu rồi đi thẳng đến. Anna khi nhìn thấy anh đến thì liền hoảng sợ, rụt người vào một góc khóc lóc ngồi van xin

L...Logan, xi...xin anh đừng làm gì tôi, đừng...đừng đánh tôi mà, là tôi sai, xin anh tha cho tôi...

Logan bước từ từ lại đến chỗ cô ta

Sao cô lại làm như vậy?
Tại sao?

Cô ta im lặng chỉ còn tiếng khóc lóc

Vì ghen tị hay vì có được tình cảm của tôi?

Vẫn chỉ có tiếng khóc

Thôi thì để tôi nói.
Là vì Su Ryeon em ấy giỏi hơn cô, gia đình em ấy hạnh phúc và có địa vị hơn cô nên cô mới đâm ra ghét bỏ em ấy đúng không? À còn một điều nữa là em ấy có được tình yêu của tôi, còn cô thì không nên cô mới tạo nên một cái kế hoạch dơ bẩn này để em ấy đau đớn, để em ấy sống trong đau khổ hay là cô muốn chia cắt chúng tôi?

Lại chỉ có tiếng khóc của cô ta

Khi biết cô và tôi yêu nhau em ấy còn chẳng ghét bỏ cô, khi biết cô là người lấy công của em ấy, em ấy còn chẳng tỏ ra muốn trả thù cô mà ngược lại còn chúc cô và tôi hạnh phúc, cô vì trả thù em ấy mà trêu đùa tình cảm của tôi, khi mà tôi với em ấy đến được với nhau, xoá bỏ những khúc mắc của nhau thì cô lại ghen ăn tức ở mà bày ra cái kế hoạch này để làm em ấy đau đớn sao? Cô thông minh hơn tôi nghĩ rồi đó. Cô thành công rồi, bây giờ Su Ryeon đang đau đớn lắm, em ấy sống trong đau khổ, tự dằn vặt mình như cô mong muốn rồi đó, kế hoạch của cô thành công rồi, chúc mừng cô nhé!

Anh nói xong thì bước ra ngoài, còn cô ta chỉ có khóc lóc và ôm đầu của mình, kế hoạch của cô thành công rồi mà, cô làm cho Su Ryeon phải đau đớn, la hét, cô làm cho Su Ryeon phải luôn tự dằn vặt mình và bây giờ cô đã thành công rồi thì sao bây giờ cô lại khóc chứ? Hay tại những lời nói của Logan quá đúng? Su Ryeon chưa từng ghét bỏ cô, Su Ryeon chưa từng muốn trả thù cô cho dù biết hết tất cả mọi chuyện, là do cô ghen tị, là do cô đố kị với những thành tựu của người khác có được, là do cô ao ước có được tiền tài và danh vọng và rồi những thứ đó lại đạp cô xuống tận hố sâu không đáy, để rồi người tự dằn vặt chính bản thân mình lại là cô...



__________________________________
End chap 38

Tui off hơi lâu nhỉ, do là có một số chuyện nên là hơi ảnh hưởng một xíuuuu. Bắt mn đợi tui xloi nhaaa.

Cảm ơn mn đã ủng hộ cho fic Thương Hại trong thời gian qua, cảm ơn mn lắmmm.

Sau khi end fic này thì chắc tui sẽ có ra thêm một fic về Logryeon nữa nhma ko biết là khi nào, vì khi xong fic Thương Hại tui sẽ viết cho Dạ Ngọc nên nếu được thì mn chờ tui nhaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: