36. Bất ngờ
Sau một tuần thì cuối cùng anh cũng được xuất viện. Anh và nàng cùng về đến ngôi nhà riêng của cả hai, dù là đã được xuất viện nhưng vết thương ngay đầu của anh vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn nên vẫn phải cẩn thận nhiều, thời gian này vết thương của nàng cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Anh có đau gì không ạ? Em xuống nhà làm đồ ăn cho nha? -Nàng dìu anh lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh anh nói
Anh không đói, em nằm đây với anh xíu đi. -Anh vội kéo nàng vào lòng ôm gọn thân người nhỏ bé của nàng.
Su Ryeon.
Dạ? -Nàng ngước mặt mình lên nhìn anh
Vì sao em lại yêu anh?
Sao anh lại hỏi thế? -Nàng ngơ ngác hỏi lại anh
Anh muốn câu trả lời của em. -Anh đưa tay mình lên nghịch tóc nàng
Em không biết, chỉ là em yêu anh thôi. Nếu không phải là anh thì em cũng chẳng yêu ai khác, cũng sẽ không mở lòng với một ai khác. -Nàng vừa nói vừa mỉm cười vòng tay qua ôm anh
Em không hận anh thật sao? Cho dù anh đã đối xử tệ với em? -Anh nhìn nàng rồi hỏi
Đã từng, nhưng rồi em cũng không hận anh nữa vì em yêu anh, vì nếu đã yêu thì hận thù cũng sẽ được bỏ qua, em yêu anh nên dù có như thế nào thì em vẫn yêu anh. Mà sao anh lại suy nghĩ lung tung như thế?
Anh hỏi thật mà. Anh hứa là dù sau này có như thế nào thì anh vẫn sẽ mãi bảo vệ cho em, cho dù là có phải đánh đổi cả mạng sống của mình. -Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng một cái
Anh nói gì vậy? Không được nói bậy, anh đánh đổi mạng sống của mình vậy còn em thì sao? Anh đành lòng mà bỏ em một mình ở thế giới rộng lớn này sao? Anh không nghĩ đến cảm giác của em khi anh chọn cách bảo vệ em mà rời đi sao? Nếu chuyện đó là thật em sẽ hận bản thân mình đến chết mất. -Nàng nói xong thì hai hàng nước mắt của nàng đã bất chợt rơi xuống.
Ryeon, anh xin lỗi, xin em đừng khóc, em mà khóc thì anh đau lòng lắm. Là lỗi của anh, là anh làm em khóc, đáng lẽ anh không nên hỏi câu đấy. Ryeon ngoan, xin em đừng khóc mà. -Anh thấy nàng khóc thì ôm nàng chặt hơn tay anh vỗ vỗ lưng nàng an ủi.
Nàng không những không nín mà còn khóc to hơn lúc nãy, nàng muốn ngừng khóc nhưng không hiểu tại sao lại không ngừng được, nước mắt không biết sao mà cứ chảy ra mãi, nàng vừa khóc vừa nói
Anh có biết...hức...nếu anh bỏ em...hức...mà đi...hic thì em sẽ sống ra sao không hả....hic? Anh là đồ độc ác...sao lại nghĩ tới việc...hic...bỏ em lại một mình chứ? -Nàng khóc ướt đẫm cả một phần áo thun xanh của anh
Anh xin lỗi, anh đúng là đồ độc ác mà. Ryeon ngoan, anh không bỏ em đi, anh không bỏ em ở lại một mình, anh hứa với em dù như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ có những thiên thần nhỏ thật đẹp và chúng ta sẽ là một gia đình thật sự hạnh phúc. Anh xin lỗi em, Ryeon ngoan nào, không khóc nữa nhé? Anh xin lỗi em mà. -Anh xoa xoa lưng nàng, những lần nhìn nàng khóc anh đều đau lòng, anh trách bản thân mình sao có thể hỏi nàng và nói với những lời đau lòng như vậy. Anh trách bản thân mình vì đã làm nàng khóc, nếu nàng rơi nước mắt thì mọi lỗi lầm đều sẽ là do anh.
Dỗ nàng một lúc thì nàng cũng chìm vào giấc ngủ do nãy khóc nhiều quá nên nàng cũng đã mệt mà ngủ ngon trong vòng tay của anh, anh thì thấy thỏ con của mình đã ngủ rồi thì mình cũng thiếp đi từ khi nào mà không biết.
Sáng hôm sau, nàng là người dậy trước anh, nàng đang muốn thoát khỏi vòng tay anh một cách nhẹ nhàng nhất để đi vệ sinh cá nhân, không phải anh có quá nhạy cảm hay không mà nàng mới cử động một chút thì đã làm anh tỉnh giấc rồi.
Anh dậy rồi ạ? Em đi nấu bữa sáng cho anh nhé? -Nàng chường người lên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi đi xuống lầu
Nàng bước xuống bếp tìm nguyên liệu để nấu bữa sáng cho anh thì phát hiện ra thiếu nguyên liệu, liền đi lên lầu thông báo rằng cô sẽ đi ra ngoài mua đồ rồi về liền
Logan, em đi siêu thị mua đồ chút rồi về nha anh. -Nàng đứng trước tủ quần áo lấy đại một chiếc áo khoác
Để anh đi cùng em, em đi một mình anh không yên tâm. -Anh tính bước xuống giường thay đồ đi theo nàng thì bị nàng cản lại
Em không sao, siêu thị gần đây em mua nhanh rồi về, sức khoẻ của anh vẫn chưa hồi phục, anh ở nhà đợi em nha. -Nàng cười rồi bước lại giường hôn lên môi anh một cái
Vậy em đi cẩn thận, có gì phải báo với anh liền đó. -Anh mỉm cười lại với nàng rồi nắm chặt lấy tay nàng
Em biết rồi mà, em đi đây. -Nói rồi nàng tạm biệt anh rồi đi ra ngoài.
Do là siêu thị gần nhà nên nàng chọn cách đi bộ cho lẹ, đang đi thì nàng bị một tên áo đen dáng người cao đứng chắn trước mặt nàng
Anh là ai? -Nàng nhìn vào tên áo đen trước mặt rồi hỏi
Rồi cô sẽ biết. -Rồi đột nhiên đằng sau có thêm một tên áo đen khác dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng nàng làm cho nàng hôn mê, nàng bị ba tên áo đen lạ mặt bắt cóc nàng lên một chiếc xe 7 chỗ.
Anh ở nhà lo lắng cho nàng vì 2 tiếng trôi qua rồi nàng vẫn mãi chưa về tới nhà, lòng anh thấp thỏm không thôi, tại sao nàng chưa về nhà? Tại sao nàng lại đi lâu đến thế? Nàng có đang gặp chuyện gì không? Sao lại không gọi điện cho anh. Rồi đột nhiên chuông điện thoại reo lên là video call của nàng gọi cho anh, anh vui vẻ bấm nút nhận
Su Ryeon sao giờ em chưa về nhà? Khoan đã Kim Anna?
___________________________________
End chap 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro