34. Lo lắng
Cuối cùng thì xe cứu thương cũng đã tới bệnh viện, bác sĩ và y tá đưa anh vào phòng để xử lý vết thương. Mẹ anh khi nghe tin cũng lập tức chạy tới bệnh viện, thấy nàng đứng trước phòng thì lập tức chạy tới hỏi
Su Ryeon, con có sao không? Logan thằng bé đâu rồi con? -Bà Lee chạy tới hỏi nàng
Dạ thưa mẹ con không sao, nh-nhưng anh ấy...anh ấy vì bảo vệ cho con mà bị người khác tông rồi mẹ ơi, đầu và tay bị thương chảy máu nhiều lắm. C-con x-xin lỗi, xin lỗi mẹ. -Nàng khóc nức nở quỳ xuống xin lỗi bà Lee
C...con làm gì vậy? Đứng lên, ta không trách con, con đừng khóc, con mà khóc thì Logan sẽ ra sao đây? Con không sao là ổn rồi, mau ngồi xuống chúng ta cùng cầu nguyện cho thằng bé nhé? -Bà Lee khi nghe tin con trai bà bị tai nạn thì lòng đau nhói nhưng nhìn nàng còn thảm hơn nữa, khóc lóc van xin mong bà tha lỗi vì nghĩ nàng là người làm cho anh bị thương. Rồi bà dìu nàng lại ghế ngồi, tay bà xoa xoa lưng nàng an ủi mong nàng bình tĩnh lại
Là do con, tất cả là do con! Nếu lúc đó con không kêu anh ấy ra ngoài mua đồ, nếu lúc đó con không hậu đậu làm rơi tiền ra ngoài, nếu lúc đó con chịu từ bỏ vài tờ tiền lẻ thì bây giờ Logan sẽ không ở đây, anh ấy sẽ không bị tai nạn đúng không mẹ? Là do con, là do con hại anh ấy, con lúc nào cũng mang lại phiền phức cho anh ấy hết, còn anh ấy lúc nào cũng bảo vệ và lo lắng cho con đến nỗi không màng đến tính mạng của mình, anh ấy mà có chuyện gì con không sống nổi đâu mẹ ơi. -Đột nhiên nàng quay người lại nắm chặt tay bà Lee rồi nói hết, nói xong thì nàng lại khóc lớn.
Su Ryeon con nói gì vậy chứ? Không phải lỗi do con, ta không trách con mà. Con chưa phẫu thuật được bao lâu, vết thương chưa lành hẳn, con phải bình tĩnh lại, con mà khóc mãi sẽ ảnh hưởng tới vết thương khi Logan tỉnh lại thấy con khóc mà ảnh hướng tới vết thương là không vui đâu, mẹ tin là Logan cũng sẽ như con mà, sẽ mạnh mẽ vượt qua cơn nguy kịch này! -Bà Lee vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho nàng
Nh-nhưng mà mẹ ơi, a-anh ấy chảy máu nhiều lắm, máu chảy ra đỏ hết hai bàn tay con, con sợ lắm mẹ ơi, lỡ Logan bỏ con lại thì sao? -Nàng không thể nào ngừng khóc được, nước mắt cứ chảy miết trên gương mặt của nàng
Con không được suy nghĩ như thế, Logan chắc chắn sẽ vượt qua được mà, con luôn tin tưởng ta mà đúng chứ? Con không khóc nữa.
Nàng vì khóc quá nhiều, hơi thở đã khó dần đi thế là nàng ngất xỉu trên vai của bà Lee, bà Lee hoảng quá chạy vội đi tìm bác sĩ đưa Su Ryeon vào phòng bệnh.
Cái chuyện gì vậy chứ, sao lại đột ngột ập đến nhà tôi đây này! -Bà Lee vừa đứng trước phòng phẫu thuật của Logan vừa nói vừa khóc
Sau một hồi thì bác sĩ Kang bước từ phòng bệnh của Su Ryeon ra rồi hỏi
Ai là người nhà của bệnh nhân Shim Su Ryeon?
Là tôi, tôi là mẹ của con bé. Tình trạng của con bé ổn không bác sĩ?
Tạm thời là ổn nhưng mong bà Lee đừng làm cho bệnh nhân phải khóc nhiều hay là áp lực nhiều dẫn tới vết thương, dù là phẫu thuật xong nhưng thời gian này mong gia đình đừng tạo thêm áp lực gì cho cô ấy, tôi không chắc là sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Tụi tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Gia đình tôi sẽ cố gắng để con bé không phải buồn vì điều gì nữa. -Bà cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng ngồi kế bên nàng
Su Ryeon à, mẹ đã nói là không phải lỗi do con rồi mà, sao cứ phải ôm vào mình như thế? Con và Logan mà có chuyện gì ta làm sao mà sống đây? Con phải mạnh mẽ để mà cầu nguyện cho thằng bé tỉnh dậy chứ, sao lại yếu đuối mà bỏ cuộc thế kia? -Bà Lee vừa khóc vừa nắm lấy tay nàng
Rồi nàng lờ mờ tỉnh dậy, đột nhiên nàng thấy bà Lee khóc thì vội vàng hỏi
Sao mẹ lại khóc ạ? Anh Logan anh ấy sao rồi, sao con lại nằm ở đây? Mẹ, mẹ cho con đi gặp anh ấy đi.
Bác sĩ chưa ai báo gì hết, con đang mệt đừng cử động mạnh, khi nào Logan tỉnh ta sẽ báo cho con.
Vừa mới dứt câu thì đã có người vào báo Logan đã được chuyển tới phòng hồi sức, nghe vậy thì Su Ryeon lập tức bước xuống giường bệnh mà một mạch đi thẳng tới phòng bệnh của anh.
Nàng đẩy cửa phòng bệnh một cách nhẹ nhất để không phát ra tiếng động rồi từ từ đi lại giường bệnh của anh ngồi xuống, bà Lee muốn cho nàng và anh có không gian riêng một tí, chỉ cần bà biết bây giờ con trai bà đã vượt qua cơn nguy kịch là được rồi.
Logan, sao anh lại đánh cược mạng sống của mình như thế hả? Lỡ anh có xảy ra chuyện gì thì em biết sao đây? Nếu lúc đó anh không chạy ra để em bị tông là được rồi sao lại chạy ra bảo vệ em cơ chứ? Sao cứ thích làm bản thân mình bị thương vậy hả?
Anh thà bị thương cho em chứ không để em bị thương được. -Anh đã tỉnh từ lúc nãy rồi nhưng muốn nghe nàng nói thêm chút nữa
Anh tỉnh rồi sao? Anh có đau ở đâu không? Em đi gọi bác sĩ cho anh nha? -Nàng tính đứng dậy đi gọi bác sĩ cho anh thì đột nhiên bị anh kéo tay lại ôm nàng để thân nàng đè lên người anh
Anh không sao.
Nè, mốt không được đánh liều mạng sống vì em nữa đâu đấy. Buông em ra mau -Nàng nói rồi đánh nhẹ lên ngực anh
A đau, em làm anh đau rồi! -Anh nói rồi giả vờ đặt tay lên chỗ vừa đánh
E-em xin lỗi, đau lắm ạ? -Vẻ mặt nàng hoảng hốt xin lỗi anh
Không đau. Nhưng câu vừa nãy anh không chấp nhận, anh vì em thì bị thương như nào cũng được nhưng anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì! -Anh nói rồi hôn lên môi nàng một cái
Nhưng lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao? Anh có nghĩ tới em không? Nếu hôm nay anh bỏ em đi thì em biết sống sao đây chứ? -Nàng lại khóc nữa rồi, nghĩ tới chuyện vừa nãy thôi đã đủ làm nàng làm khóc rồi
Anh xin lỗi, Ryeon, anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà, ngoan, anh không đánh cược mạng sống nữa. Ryeon ngoan, không khóc nữa nhé? Mà sao em lại mặc đồ bệnh nhân? Em bị thương chỗ nào sao? Đưa anh coi vết thương coi nặng không, xin lỗi vì để em bị thương rồi.
Em không bị thương chỗ nào hết, chỉ là mệt nên ngất thôi, anh lo cho anh đi đã, anh mà có chuyện gì thì em không sống được mất, em đã thật sự rất lo cho anh đó! -Nàng nói rồi dùng tay chạm đến những vết thương của anh, nhìn qua thôi nàng cũng đã cảm thấy đau rồi
Anh đau ạ? -Nàng nhìn thấy mặt anh nhăn lại thì nghĩ rằng mình mạnh tay mà thụt tay lại
Đau nhưng nhìn em khóc thì anh đau hơn. -Anh nhanh hơn nàng một bước, vội kéo tay nàng lại rồi dùng tay anh đan chặt tay nàng vào tay mỉnh
Thế là tối hôm đó Su Ryeon ở lại bệnh viện chăm anh, ừ thì nói nàng chăm vậy thôi chứ thật ra là anh chăm nàng đó. Nàng vì khóc nhiều nên rất là buồn ngủ nên toàn ngủ gục trước anh, phải để anh bế nàng lên giường bệnh nằm cạnh anh, hên là giường rộng chứ không là anh bị nàng đạp lọt dưới sàn luôn quá.
___________________________________
End chap 34
Su Ryeon nhà ta có dáng ngủ được quá ha😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro