26. Thương em
Nàng ăn xong thì trời cũng đã tối, như lời hứa anh đưa nàng ra ngoài ngắm sao, nhưng hôm nay khác một chút, hôm nay anh cảm thấy không chán chút nào cả ngược lại còn vui vẻ hứng thú hơn. Tại sao ư? Vì anh thấy được gương mặt của nàng vui vẻ khi ngước lên nhìn bầu trời đêm đó, nhìn nàng hồn nhiên xinh đẹp đến lạ lùng
Rồi đột nhiên nàng lên tiếng hỏi anh
Logan, anh nhìn xem trên đó có phải có rất nhiều sao không?
Logan gật đầu một cái rồi nhìn nàng đợi nàng nói tiếp
Anh có thấy đẹp không?
Có, nhưng theo em sao lại đẹp? -Anh nhìn nàng hỏi
Theo em hả? -Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi lại
Ừm, em giải thích cho anh đi, sao lại đẹp? -Anh ngồi xuống nắm tay nàng
Theo em nghĩ là do cảm nhận của mỗi người, em thích ngắm sao nên nhìn nó đẹp, nếu anh không thích sẽ bảo rất nhàm chán. Nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời này em lại cảm thấy rất hạnh phúc, nó yên bình và nó mang lại cho em cảm giác rất ấm áp, nên em mới thấy nó đẹp. -Nàng vừa nói vừa ngước lên bầu trời đầy sao kia
Đơn giản vậy thôi sao? -Anh vừa nói vừa nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu nhất
Dạ, thương ai, thích cái gì hay yêu ai thì đâu cần lý do. -Nàng vui vẻ đáp lại lời anh
Thương ai, thích ai hay yêu ai quả thật là không cần lý do. Bạn thích người đó tự động bạn sẽ thấy người ta đẹp trong mắt bạn. Khi yêu ai rồi thì tự động sẽ đẹp trong mắt người mình yêu. Không cần người ta soi mói hay đánh giá, mình là mình không phải người ta.
Sao em lại yêu anh? -Logan nắm chặt lấy tay nàng mắt vẫn nhìn về phía nàng
Vì em yêu anh, em đã nói rồi mà, yêu là không cần lý do. Nếu không phải là anh thì em cũng chẳng yêu ai khác -Nàng đưa mắt qua nhìn anh
Em thật sự không trách hay hận gì anh sao? -Logan thật sự muốn biết nàng có hận hay ghét anh không
Thật ra là có, em đã từng muốn buông bỏ anh, để anh đường đường chính chính mà đến bên Anna. Em không muốn làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của anh, em yêu anh là thật và thương anh cũng là thật, em đã từng tự dặn lòng mình sẽ không để anh rời bỏ em nhưng nhìn anh và cô ta thân thiết với nhau em thật sự không chịu nổi. Em biết lúc đó anh yêu Anna nhiều tới cỡ nào, tình yêu của anh dành cho Anna sâu đậm giống như tình yêu của em dành cho anh vậy, em hiểu và em rất rõ. Nên đã có lúc em muốn buông bỏ hết mọi thứ về anh để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới nhưng rồi em chính là không thể nào quên được anh. Em đã từng nghĩ bản thân mình thật ích kỉ khi chỉ muốn giữ anh bên mình, em chưa từng ích kỉ như thế nhưng em thật sự chỉ muốn anh là của riêng em thôi, chỉ là của riêng Shim Su Ryeon này thôi...Mong anh đừng ghét bỏ em...-Nàng vừa nói vừa khóc nấc lên
Anh nghe nàng nói hết suy nghĩ của nàng mà lòng đau thắt lại, vội vàng ôm nàng vào lòng tay anh xoa xoa lưng nàng an ủi mặc cho nàng khóc nhiều ướt đẫm một phần áo của anh, nàng đã từng hận anh nhưng vì yêu anh mà tha thứ tất cả vậy mà anh vì hiểu lầm nàng mà bỏ mặc nàng suốt những năm tháng kia. Anh hận, hận bản thân anh vô cùng, hận anh tại sao không bảo vệ Su Ryeon như lời anh đã từng hứa, hận anh tại sao phải để Su Ryeon một mình trải qua nhiều chuyện như vậy, hận anh vì sao không chịu yêu Su Ryeon sớm hơn, hận anh nếu lúc đó anh chịu nghe nàng giải thích thì có lẽ mọi chuyện không đến nông nỗi này, hận anh tại sao lúc đó lại không chịu tin tưởng nàng, nàng bên anh mấy năm chẳng lẽ anh không hiểu nàng là con người gì mà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng rồi quay qua bênh vực một cô gái chỉ mới gặp mặt 3 tháng. Anh hận chính bản thân mình lại làm ra những điều tồi tệ này với nàng, anh chấp nhận để nàng ghét bỏ hay như nào cũng được nhưng làm ơn xin nàng đừng bao giờ rời bỏ anh nữa!
Anh không ghét bỏ em, em không ích kỷ, nếu em yêu anh nhiều đến như vậy thì cứ ích kỷ nhiều lên, cứ giành anh lại khi các cô gái khác vây quanh anh và nếu cô ta quay lại muốn giành lấy anh thì em cứ mạnh dạn mà giựt anh lại, để Logan Lee này mãi mãi là của riêng em không một ai dám cướp, được chứ? Và anh hứa với em là Logan Lee này chỉ là của một mình em thôi, em tin anh chứ? -Anh vừa ôm nàng vừa nói
E-Em tin anh, mãi mãi cũng sẽ tin anh. Anh không ghét em thật sao? -Nàng vừa khóc vừa nói
Em bảo tin anh mà câu trước đá câu sau rồi. Là thật, Logan đã là của em thì mãi mãi cũng sẽ là của em, được chưa? -Anh xoa xoa đầu nàng nói
Dạ được -Nàng nghe xong thì khóc lớn hơn nữa
Anh nghe thấy nàng khóc ngày càng nhiều mà tay chân luống cuống, tưởng rằng nói như vậy sẽ làm nàng đỡ hơn ai mà có dè đâu làm nàng khóc lớn hơn nữa
Ryeon ngoan nào, em không khóc nữa, anh dẫn em ra ngoài để vết thương em sẽ mau lành hơn mà em cứ khóc như này sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó. Anh xin lỗi em mà, Ryeon à đừng khóc nữa, lỗi anh, anh xin lỗi vì đã làm em khóc, Su Ryeon ngoan không khóc nữa -Anh vội đưa tay lên lau nước mắt cho nàng rồi an ủi
Sao lại xin lỗi em? Anh có làm gì đâu chứ...chỉ là do em mít ướt thôi, em mới chính là người xin lỗi anh, để anh phải lo lắng cho em. -Nàng vội chui rút vào lòng anh tìm kiếm sự ấm áp của anh mang lại
Chỉ cần em khóc thì mọi lỗi lầm đều là của anh -Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cho nàng
Em không khóc nữa, trời chuyển lạnh rồi chúng ta về phòng bệnh nhé? -Anh ôn nhu hỏi nàng, nếu nàng muốn ở lại một chút anh sẽ ở lại cùng nàng.
Anh thấy Su Ryeon gật đầu thì đưa nàng về phòng bệnh, nãy giờ nàng khóc vì quá mệt với lại cũng ảnh hướng tới vết mổ nên nàng đã thiếp đi lúc nào không hay, anh vì lo cho nàng mà kêu bác sĩ Kang tới kiểm tra, được bác sĩ nói không sao chỉ cần để nàng ngủ đến sáng là ổn. Nghe xong như vậy thì anh mới yên tâm vội vàng đi lại giường nàng mà ngồi xuống canh nàng ngủ, anh vì mệt quá nên cũng gục xuống ngủ lúc nào không hay
___________________________________
End chap 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro