16. Mất
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy tính gọi nàng tỉnh giấc để ăn sáng thì anh hoảng hồn không thấy nàng đâu. Chiếc giường trống trơn, trên bàn còn có một bức thư. Anh tò mò mà mở ra đọc
"Gửi anh, người con trai em yêu!
Logan, ngay khi mà anh mở được bức thư này ra đọc chắc hẳn em đã đi xa rồi. Đi đến một nơi mà không ai thấy được em! Cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm sóc em, bảo vệ và quan tâm tới em. Cảm ơn anh vì đã biết được hết mọi chuyện. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Anh đừng tự trách bản thân mình nữa nhé, em không giận hay ghét gì anh hết chỉ là kiếp này chúng ta có duyên gặp gỡ, có duyên để cưới nhau nhưng chẳng có nợ để có thể bên nhau đến cuối đời. Hai ngày qua được anh chăm sóc, được anh an ủi, được anh thương yêu như vậy em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mong anh đừng đi tìm em, kiếp trước do mắc nợ anh nên kiếp này em đến để giúp đỡ anh, bây giờ giúp xong rồi thì cũng hết nợ đã đến lúc em phải rời đi rồi! Không phải em không còn yêu anh, từ trước cho tới tận bây giờ em vẫn còn rất rất yêu anh. Nhưng mong anh hãy hiểu cho em, hãy để em đi, hãy để em rời xa anh. Em mong anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em, lo lắng cho anh tốt hơn em, không sợ hãi những điều trẻ con giống em, chăm sóc cho anh chu đáo hơn em. Anh nhớ rằng khi em đi rồi phải chăm sóc cho ba mẹ thật tốt đó! Chắc hẳn ba mẹ anh sẽ nhớ em lắm, em cũng nhớ họ nhưng biết sao đây? Em không còn cách nào khác, mong anh tìm được một người thật sự phù hợp với mình, anh nhé! Em đã hoàn thành xong trách nhiệm của mình, khi sang được thế giới bên kia, em vẫn sẽ soi đường mà dẫn lối cho anh, vẫn sẽ ở đó mà chờ anh. Em không đi đâu đâu!
Lời cuối, chúc người con trai em yêu phải sống thật thật hạnh phúc nhé! Tạm biệt anh
Người viết
Shim Su Ryeon "
Anh đọc xong thì lo lắng cho nàng không thôi. Nàng đang bệnh, bệnh tình nàng còn đang chuyển biến rất xấu nữa. Chỉ còn đúng 6 tháng nữa thôi nếu không đồng ý phẫu thuật sẽ nguy hiểm ngay. Đừng nói đến 6 tháng, bây giờ nàng bỏ đi như vậy lỡ có gì đó thì sống tiếp được 6 tháng hay không cũng không có gì là chắc chắn. Anh cầm lá thư trên tay, nước mắt của anh rơi rồi! Anh đang khóc sao? Khóc vì nàng bỏ đi sao? Vừa mới hôm qua, anh còn đang cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà nắm chặt. Vừa mới hôm qua, anh còn đang ôm nàng vào lòng mà an ủi. Vừa mới hôm qua thôi, anh còn đang hôn nàng mà? Sao hôm nay nàng lại biến mất đi nhanh như vậy? Còn nói là anh phải đi tìm người con gái khác, nàng đâu biết hiện giờ người con gái mà anh yêu nhất lại là nàng đâu chứ? Rốt cuộc là nàng đã đi đâu và đi từ lúc nào! Dù cho có lật tung cái Đại Hàn này anh nhất định phải tìm cho bằng được nàng trở về!
Em bảo em không ghét anh mà lại bỏ anh mà đi? Em bảo em không ghét anh mà lại bảo anh không được đi tìm em sao Su Ryeon? Anh biết lỗi sai của anh, nhưng em có cần tự trừng phạt anh như thế không? Xin em, xin em hãy quay về đi mà, quay về bên cạnh anh đi mà Su Ryeon. Shim Su Ryeon, rốt cuộc là em đang ở đâu!?
Anh trong phòng bệnh mà hét lớn lên. Anh vội lấy điện thoại gọi điện cho thư ký của mình, nhờ tất cả các mối quan hệ quen biết mà tìm ra được tung tích của nàng, càng nhanh càng tốt! Anh nhất định sẽ tìm ra nàng, sẽ tự tay đưa nàng trở về mà bắt nàng phải phẫu thuật!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Vẫn là không có thông tin gì của nàng ở cái xứ Hàn lạnh lẽo này!
1 ngày
2 ngày
3 ngày
4 ngày
Vẫn là không tìm ra nàng
Khi nghe tin nàng mất tích, Yoon Hee vì thế mà cũng mất ăn mất ngủ. Cô hận bản thân mình tại sao lại không thể bảo vệ được cho Su Ryeon, hận bản thân mình tới nỗi mà mỗi tối lúc nào cô cũng tự dằn vặt chính bản thân mình, cô tự đổ lỗi cho bản thân là do cô nên Su Ryeon mới bỏ đi.
Su Ryeon à, chị giận em lắm phải không? Chị giận em nên mới bỏ đi, bỏ mặc em lại mà ra đi một mình. Em xin lỗi, xin lỗi chị mà. Xin chị hãy quay về đi, em biết lỗi, em biết lỗi rồi. Su Ryeon chị đừng giận em nữa, chị ở đâu hãy cho em biết đi!
Bên phía anh cũng không tốt hơn là bao, anh đã nhờ hết cái mối quan hệ từ trong nước ra ngoài nước nhưng vẫn không kiếm được thông tin gì của nàng hết! Rốt cuộc là nàng đi đâu được chứ? Ba mẹ anh biết tin thì suy sụp không thôi. Bà Lee nghe con trai mình nói nàng bị bệnh tim, không chịu phẫu thuật hiến tim đã vậy bây giờ còn đang bỏ đi không biết đang ở nơi nào thì bà đã không ăn mấy ngày nay rồi. Su Ryeon là đứa con gái mà bà xem như là con ruột, bà hết lòng cưng chiều đứa con gái này, bà biết Su Ryeon là một cô bé tốt bụng, dễ thương và hết sức tình cảm. Nhưng nàng lại dễ bệnh nên vì thế mà ngay từ nhỏ bà rất quan tâm tới sức khoẻ của nàng, chỉ cần nghe nàng ho thôi đã làm bà lo lắng lắm rồi. Nay hay tin nàng có vấn đề về tim mạch, sự thật này làm sao bà chịu nổi đây? Đã vậy hiện giờ nàng bỏ đi không cho một ai thông tin chỗ ở gì, cứ bỏ mặt mọi người ở lại mà bỏ đi. Bà sợ khi nàng bỏ đi như thế nàng có ăn uống đầy đủ không? Nàng có bị lạnh không? Nàng có đang bị cảm không? Nàng có đang bị căn bệnh kia hành hạ không?
Logan nhìn bức ảnh của nàng trong điện thoại anh lưu vào mà tự ngồi nói một mình
Su Ryeon, đã mấy ngày rồi đó! Em hiện giờ đang nơi đâu? Ăn uống có đầy đủ không? Sức khoẻ em tiến triển tốt hơn hay xấu đi rồi? Em có biết tự chăm sóc mình không? Su Ryeon à, em quay về đi được không? Anh nhớ em rồi! Su Ryeon, ba mẹ anh ở nhà đang rất lo cho em đó, mẹ anh vừa nghe tin em bỏ đi mà bỏ ăn bỏ uống mấy ngày rồi. Em không thương mẹ sao? Su Ryeon, em nói em yêu anh vậy mà giờ lại bỏ anh mà đi. Em nói em yêu anh mà giờ ngay cả thông tin chỗ ở em ở đâu em cũng không cho mọi người biết. Mọi người ở đây đang rất lo lắng cho em đó Su Ryeon, em mau quay về được không...?
___________________________________
Ở một nơi thủ đô hoa lệ-Paris
Có một cô gái lang thang gần cái tháp Eiffel giữa một bầu trời đêm. Nàng rất thích ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời vì mỗi lần ngắm nhìn những ngôi sao sáng đó, nàng thấy bình yên đến lạ thường. Và lỡ sau này nàng sẽ là một ngôi sao trên bầu trời đen đó thì sao nhỉ? Nàng bỏ lại mọi thứ để có thể tận hướng những tháng cuối cùng tại "Kinh đô ánh sáng" này. Từ lâu rồi, nàng đã rất thích nước Pháp. Vì cảnh đẹp là một phần nhưng song song đó là sự bình yên của nơi đây. Nàng thấy ở đây nàng mới có thể an yên mà trút hết gánh nặng trong lòng mình, nàng chưa hề nói tới việc nàng thích nước Pháp cho một ai nghe hết! Nàng giữ đó cho riêng mình nàng biết. Nàng ở đây một mình, tận hưởng những giây phút cuối cùng của nàng. Không lâu nữa đâu, nàng sẽ phải rời xa cái thế giới tấp nập người qua lại này. Nàng không còn luyến tiếc một điều gì nữa, nàng chấp nhận buông bỏ hết rồi! Việc cần làm nàng cũng đã làm xong, chỉ cần chờ ngày ra đi nữa thôi...
___________________________________
Tui thông báo trc rui nhaaaa🥲
End chap 16
Lời cũ, fic dở hay lỗi mn góp ý thẳng nhaaaa✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro