Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cảm ơn

Suốt buổi tối hôm qua, anh chăm sóc cho nàng cả đêm không ngủ. Anh vì sợ bệnh nàng có chuyển biến xấu mà ngồi bên cạnh canh nàng ngủ, còn anh thì chẳng chịu chợp mắt tí nào. Sáng sớm ra thì anh bảo thư ký của mình huỷ tất cả các cuộc họp vào sáng nay. Anh muốn những thời gian này sẽ dành hết cho nàng, sẽ thuyết phục nàng đồng ý làm phẫu thuật.

Rồi đột nhiên Yoon Hee đẩy cửa bước vô, thấy anh đang cầm tay Su Ryeon thì cũng vui lây vì cô nghĩ anh ta đã thay đổi rồi.

Hôm qua phiền anh rồi. Su Ryeon chị ấy còn mệt không? Nếu anh bận việc công ty, anh cứ đi trước đi để tôi ở đây chăm chị ấy

Nay tôi xin nghỉ. Công việc của Su Ryeon nhờ cô làm hộ. Tôi sẽ thuyết phục cô ấy làm phẫu thuật, cảm ơn cô vì những lời nói hôm trước nhé! -Anh vừa nói vừa quay sang nhìn người con gái đang ngủ say kia

Yoon Hee cũng lờ mờ đoán ra được phần nào. Chắc hẳn hôm qua Su Ryeon đã hạnh phúc lắm.

Công việc của chị ấy, chắc chắn tôi sẽ giúp. Tôi chỉ cầu xin anh, làm ơn làm phước đừng làm tổn thương chị ấy nữa là được. Tôi nghĩ việc khuyên chị ấy phẫu thuật, chắn hẳn chỉ có anh khuyên được chị ấy thôi!

Chắc chắn cô ấy sẽ làm phẫu thuật mà -Anh dùng giọng chắc chắn trả lời cô

Vậy thì được. Việc chăm sóc chị ấy, tôi giao lại cho anh! -Yoon Hee nói rồi thì cũng bước ra phòng bệnh rồi trở về công ty. Cô đã giảm đi áp lực một phần rồi, hiện giờ Logan cũng đã biết được sự thật chắc chắn sẽ yêu chị ấy nhiều hơn, sẽ không để chị ấy khóc nữa. Chị ấy chắc chắn sẽ làm phẫu thuật hiến tim mà sống tiếp thôi!

Khi Yoon Hee vừa bước ra khỏi phòng, anh liền đi lại chiếc ghế cạnh bên nàng mà ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nàng. Nhìn người con gái anh từng ghét bỏ, anh lại càng cảm thấy tự trách bản thân mình hơn, trách bản thân tại sao lúc trước lại đối xử với nàng như vậy, trách bản thân tại sao lúc trước lại có thể độc ác tới như vậy.

Trong giấc mơ của nàng, nàng thấy Logan đang bước trên lễ đường cùng với Anna. Anna mặc một chiếc váy cưới tuyệt đẹp, nàng thấy ánh mắt anh nhìn cô ta trông thật ôn nhu làm sao. Bàn tay hai người họ đan chặt lại với nhau. Chuyển biến qua một giấc mơ khác, nàng thấy anh đang chăm sóc cho Anna rất chu đáo. Đã vậy còn đưa Anna đi dạo nữa, một tay anh thì vén tóc cho cô ta, một tay còn lại thì ôm eo cô ta. Rồi bất chợt nàng thấy anh hôn cô ta ngay trước mắt nàng. Lại chuyển qua một giấc mơ khác, nàng thấy anh lại rời bỏ nàng mà tiến tới với Anna, nàng thấy anh hất hủi nàng đi, nàng thấy anh lại bắt đầu căm ghét nàng rồi. Nàng đang không biết đây là sự thật hay là mơ, nhưng tại sao tim nàng lại nhói lên đến thế? Vừa mới hôm qua, nàng còn được anh đút cho ăn, được anh ôm vào lòng, được anh dỗ dành, được anh xin lỗi nàng mà cầu xin sự tha thứ mà tại sao bây giờ nàng lại thấy anh và Anna đang tay trong tay? Nàng hoảng sợ tột cùng, anh đã hứa sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ không phản bội nàng nữa mà? Tại sao, tại sao chứ?

Rồi nàng bất ngờ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó, quay qua thì thấy Logan đang nắm chặt lấy tay mình. Nàng hoảng hốt đến nỗi hai mắt của nàng đã ngập trong nước mắt, liền năm lấy tay của anh nói

Logan, Logan. Xin anh, xin anh đừng bỏ em. Logan, Logan. Xin anh, xin anh đừng rời xa em.
Anh đã hứa ở lại với em rồi cơ mà? Sao-sao lại bước trên lễ đường với Anna rồi?

Anh biết là nàng vừa mới gặp ác mộng nên liền ôm nàng vào lòng mà an ủi

Su Ryeon, em vừa mới gặp ác mộng sao? Anh vẫn ở đây, vẫn ở kế bên em mà. Anh không bỏ đi, cũng không cưới cô ta. Đừng sợ, anh sẽ không bỏ rơi em nữa, được chứ? Ngoan, kể anh nghe nãy em gặp ác mộng gì?

Su Ryeon dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh mà khóc thút thít, miệng thì kể lại cho anh nghe

E...em mơ thấy anh đang nắm tay Anna, ôm eo rồi hôn cô ấy nữa. Em còn thấy anh cưới cô ta trước mắt em. E...em thấy anh lại một lần nữa mà bỏ rơi em, lại một lần nữa mà ghét bỏ em. Logan, liệu giấc mơ khi nãy có thật không? A-anh có bỏ rơi em nữa không? Em sợ lắm Logan, em sợ lắm

Logan nghe nàng kể về giấc mơ vừa nãy mà tay xoa xoa cái lưng nàng an ủi nói

Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Em nhìn xem? Anh vẫn ở đây với em càng không có chuyện đi cưới cô ta. Anh đã nói rồi, sẽ không có chuyện anh bỏ rơi hay ghét bỏ em thêm một lần nào nữa. Nào, Su Ryeon ngoan, không sợ nữa nhé. Anh không đi đâu hết, ở lại đây với em được không? Bây giờ, em nằm xuống nghỉ ngơi anh sẽ kêu người mang đồ ăn tới cho em.

Anh nói rồi thì điện thư ký mua những món nàng thích vào bệnh viện, anh nhận đồ ăn từ tay của thư ký rồi quay về phòng bệnh viện. Nàng vì cơn ác mộng vừa nãy vẫn còn bần thần không thôi, nước mắt cũng vì thế mà cứ chảy ra mãi. Anh thấy nàng khóc mà đi lại đỡ nàng cẩn thận ngồi dậy, anh sợ làm trúng vào những cây kim đang ghim trên người nàng chắc chắn nàng sẽ đau. Rồi một lần nữa anh lau nước mắt cho nàng, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng nhất lên trên đối mắt đã ngấm lệ, sau đó là tới đôi môi hồng hào kia. Đây là lần thứ hai mà cả hai hôn nhau, nhưng đôi môi ấy vẫn mềm mại như thế, anh đặt môi mình trên môi của nàng lâu hơn một xíu nữa. Sau đó, anh luyến tiếc mà rời bỏ đôi môi mềm mại kia mà ôm nàng vào lòng

Sao em lại khóc nữa rồi? Không quan tâm tới sức khoẻ của mình sao?

Nàng một lần nữa được anh ôm trọn vào lòng, nhưng chỉ cần là anh ôm nàng đều cảm thấy ấm áp vô cùng! Rồi bất chợt nàng lại nói ra nỗi sợ của mình

Em vẫn còn sợ...Em sợ rằng anh sẽ bỏ em mà đi, sẽ tiếp tục mà rời bỏ em

Anh dùng tay xoa đầu nàng, tay kia thì ôm eo của nàng coi như là một lời chắc chắn anh sẽ vẫn ở đây

Không phải anh đã nói rồi sao? Anh vẫn sẽ ở đây mà? Sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Su Ryeon ngoan nào, không sợ nữa nhé? Em mà cứ khóc như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ hiện tại lắm đó. Anh hứa với em dù là bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ yêu em, mãi mãi sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa! Logan Lee anh xin thề đem cả tính mạng....

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay của Su Ryeon ngăn lại trước miệng anh, nàng lắc lắc cái đầu

Đừng, đừng đem tính mạng của anh ra thề. Em tin rồi, em tin rồi. Đừng đùa giỡn với tính mạng của anh như thế, anh mà có chuyện gì em chắc chắn sẽ đau lòng hơn bây giờ...

Logan nắm lấy hai bàn tay nàng rồi nhẹ nhàng nói

Em sợ anh có chuyện gì, vậy thì anh cũng sợ em có chuyện gì. Em sợ anh mất đi mạng sống này, vậy thì anh cũng sợ em mất đi mạng sống này. Vậy nên, em đồng ý làm phẫu thuật nhé? Anh hứa với em, dù là có như thế nào anh vẫn sẽ luôn luôn ở bên em, không còn để em phải chịu đựng một mình nữa

Nhắc tới việc phẫu thuật bỗng nàng bất chợt rút tay mình lại

Việc...Việc đó em sẽ suy nghĩ sau..Anh cho em thêm thời gian

Logan nghe vậy thì chiều theo nàng

Được, nghe em tất. Anh nhất định sẽ đợi em!

Nói rồi, anh lấy đồ ăn ra để cho nàng ăn, toàn là những món nàng thích, lại một lần nữa anh lại đút từ muỗng cho nàng ăn. Hôm nay nàng cũng không ngại ngùng như hôm qua nữa, suốt cả bữa ăn nàng chỉ thấy ánh mắt nhẹ nhàng của anh cứ thế mà nhìn nàng say đắm. Nàng chính là rung động rồi!

Ăn xong do quá mệt vì cơn ác mộng lúc sáng mà Logan đã kêu nàng đi ngủ thêm một chút, anh thì vẫn ở bên cạnh nàng, nửa bước cũng không rời, anh sợ nếu nàng gặp ác mộng một lần nữa tỉnh dậy nếu không thấy anh chắc chắn lúc đó nàng sẽ rất hoảng, vì thế mà anh ngồi canh nàng ngủ, chán quá thì anh sẽ giải quyết chuyện công ty mà thư ký của anh nhắn tin qua. Nói là giải quyết việc công ty vậy thôi chứ chưa giải quyết được một phần năm việc công ty thì anh đã mãi mê ngắm nhìn người con gái đang ngủ rất ngon trên giường bệnh rồi. Miệng anh cười rồi chợt tắt hẳn đi vì nhìn thấy những chiếc kim tiêm được ghim vào người nàng, nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim và nhiều tiếng máy móc khác nhau. Hỏi anh xót cho nàng không? Chắc chắn anh rất xót, nhìn nàng đau anh cũng đau, nếu có thể hoán đổi cơn bệnh này cho nàng, chắc chắn anh sẽ chấp nhận hoán đổi để mà chịu đau cho nàng. Nhìn những lúc nàng khó thở căn bệnh tái phát mà trái tim anh nhói lên, đau không thể nào diễn tả được. Nhìn những lúc mặt cô nhăn lại vì đau mà anh không khỏi xót xa. Nay còn thấy nàng gặp ác mộng nữa, tại sao những gì đau khổ nhất, nàng phải luôn là người chịu đựng?

Một lúc sau vì quá mệt mà anh đã gục, tay anh vẫn nắm lấy tay nàng giống như cho Su Ryeon biết rằng anh vẫn đang ở đây, vẫn ở ngay kế bên em, sẽ không bỏ em đi đâu hết!

Nàng bất ngờ tỉnh dậy thì thấy anh ngủ gục, đầu anh thì tựa trên giường nàng, dáng ngủ thì là dáng ngồi. Tay anh vẫn một mực nắm chặt lấy bàn tay của nàng không buông, nàng đột nhiên đưa tay mình lên xoa đầu anh rồi nói nhỏ

Vất vả cho anh mấy ngày nay rồi. Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Nhưng mà việc điều trị e là không được rồi anh à...Em biết hiện giờ em đã rung động với anh rồi, còn anh thì bây giờ đang yêu em. Nhưng biết sao được đây Logan, kiếp này coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận, sau khi sang thế giới bên kia chắc chắn em sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ luôn dõi theo anh mà phù hộ cho anh thành công! Em mong anh hiểu cho em, em không phải là căm ghét anh, thật ra chưa lần nào là em ghét hay hận anh hết. Từ trước cho tới bây giờ, chỉ có yêu và rất yêu anh! Cho tới hiện tại, em vẫn yêu anh! Nhưng do kiếp này, em đã trả xong nợ nơi dương gian này rồi! Đến lúc em phải đi nên dù có như thế nào cũng không kết quả. Dù chỉ còn vỏn vẹn 6 tháng nữa để sống thôi nhưng những ngày qua được anh ôm vào lòng an ủi, được anh hôn, được anh nói những câu nhẹ nhàng nhất cũng đã quá đủ đối với em rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm Logan!



________________________________
Chap này tình củm nheeeee, mấy chap sau còn tình củm hay ko thì tui ko bic nhé😝

End chap 15

Lời cũ, fic dở hay lỗi mn góp ý thẳng nhaaaaa✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: