13. Chăm sóc
Anh sau khi biết được thì cảm xúc hiện giờ của anh lộn xộn không thôi. Anh là đang sao đây? Là cảm giác đau đớn khi bị người mình yêu phản bội hay là anh đang cảm thấy tội lỗi đối với nàng? Là cả hai, nhưng việc anh cảm thấy có lỗi với nàng chính là nhiều hơn. Những việc nàng âm thầm làm cho anh, anh đều không biết. Anh vì căm ghét nàng mà hất bỏ từ lần này sang lần khác. Nhưng cả một lời trách anh, nàng đều không nói. Cứ âm thầm mà chịu đựng, rốt cuộc thì Su Ryeon tại sao lại ngốc đến thế? Tại sao nàng cứ phải chịu đựng một mình? Tại sao lại phải chịu đau khổ một mình cơ chứ? Sau khi được thư ký đưa tới bệnh viện, anh đi lên thẳng phòng bệnh nàng, thấy Yoon Hee đang ngồi kế giường bệnh chăm sóc cho nàng. Cái tật nghe lén của anh quả thật không thể bỏ mà! Anh đứng ngoài nghe Yoon Hee nói chuyện một mình, vì bệnh tình của nàng quả thật hôm nay rất yếu rồi, hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh!
Chị Su Ryeon à! Em lại thất hứa rồi...Em vì tức quá nên đã lỡ lời nói ra hết sự thật rồi. Chị sau khi tỉnh lại thì đừng giận em nhé? Em xin lỗi chị nhiều lắm, nhưng nếu không nói ra thì chị phải chịu đựng tới bao giờ nữa đây? Bệnh chị thì ngày một nặng đi, sức khoẻ thì càng ngày càng yếu đi, em thật sự muốn chị vì bản thân một lần mà sống cho thật hạnh phúc, muốn chị một lần vì bản thân mà sống một cuộc sống thật có nghĩa! Em nghĩ sau khi em nói ra hết cho anh ta, em nghĩ rằng anh ta sẽ thay đổi. Sau khi biết được sự thật, anh ta chắc chắn sẽ yêu chị vì ngay từ đầu chị không làm gì sai hết. Chị vì anh ta mà âm thầm giúp đỡ, âm thầm chịu đựng rồi âm thầm đau khổ. Em muốn chị sống thật hạnh phúc, em muốn nhìn thấy chị cười vui vẻ, em muốn nhìn thấy chị được anh ta yêu thương một lần, chỉ một lần thôi cũng được rồi! Em không muốn nhìn thấy chị phải khổ nữa, em không muốn thấy nước mắt chị nữa, em không muốn nhìn thấy chị đau vì bất kì điều gì nữa...
Anh nghe những lời cô nói với nàng thì tim anh đau nhói lên. Anh không ngờ rằng, anh đối xử tệ với nàng bao nhiêu, còn nàng thì vẫn một mực yêu anh. Anh hận bản thân mình, hận bản thân mình vô cùng vì đã không nhìn thấy được tình yêu của nàng dành cho anh.
Rồi anh đột nhiên đẩy cửa hẳn vào phòng, Yoon Hee xoay người lại coi ai vào thì thấy anh, nước mắt cô vì thế mà cũng ngưng lại, tay đưa lên mà quẹt những giọt nước mắt rơi.
Anh ở lại chăm sóc cho Su Ryeon, công ty còn nhiều việc tôi sẽ thay chỉ mà làm.
Cảm ơn cô! -Anh nhìn cô rời đi khỏi bệnh viện
Anh đi lại chiếc ghế được đặt kế bên giường bệnh của nàng. Rồi anh đặt tay mình lên bàn tay vừa nhỏ bé vừa yếu ớt của nàng. Đã bao lâu rồi anh không nắm tay nàng? Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp của nàng dành cho anh? Trong vô thức bàn tay anh đưa lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt hai mí, cánh mũi cao, đôi môi của nàng hiện giờ đang không dùng son nhưng nó vẫn hồng, hồng một cách tự nhiên. Ai nhìn cũng mê đắm hết. Vậy mà anh lại không biết trân trọng vẻ đẹp này của nàng sao?
Su Ryeon, anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì đã để em chịu quá nhiều tổn thương trong 3 năm qua, à không phải là 9 năm trời! Trong 9 năm qua, anh không hề biết em đã chịu đau khổ ra sao, anh đã không hề biết em vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện, anh đã không hề biết tình cảm của em dành cho anh nhiều đến thế, anh đã không hề biết vụ 9 năm trước là do em một tay chuẩn bị cho anh. Rốt cuộc sao em lại ngốc đến thế? Sao lại tự chịu đựng một mình như thế vậy hả? Sao lại vì căn bệnh này mà bỏ mặc cả thế giới? Em không nghĩ tới ba mẹ anh sao? Ba mẹ anh rất yêu thương em cơ mà? Họ luôn luôn nhắc về em, mặc cho là anh có ghét em như nào, nhưng ba mẹ anh vẫn thương em, coi em như con gái ruột của họ. Em vì nghĩ cho bản thân mà lại bỏ mặc lại họ sao? Em có thể ghét bỏ anh, căm hận anh như cái cách anh đã từng đối xử với em, nhưng xin em, xin em một lần vì ba mẹ anh mà đồng ý hiến tim để em một lần nữa đến với thế giới này được không? Em là một cô gái tốt, một cô gái xinh đẹp, không thể nào mà lại dễ dàng từ bỏ mạng sống của em như vậy. Anh biết, hiện giờ chắc em cũng đã dần buông bỏ anh rồi nên dạo gần đây em mới lạnh nhạt với anh như thế. Nhưng anh xin em, hãy để anh được yêu em giống như cách mà em đã từng yêu anh vậy, hãy để anh theo đuổi em giống như cách mà em đã từng theo đuổi anh giống như trước đây. Dù cho em có ghét bỏ hay không đồng ý, anh vẫn sẽ mặt dày mà yêu em!
________________________________
Chap này ngắn để dành mấy chap kia đau khổ nheeee🥲
End chap 13 ạaaaaa
Lời cũ, fic dở hay lỗi gì mn góp ý thẳng nhaaaaaaaa🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro