Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bệnh

Su Ryeon đã được đưa tới phòng hồi sức, nàng phải nhập viện rồi. Bệnh nàng nếu không chữa thì có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nàng thì hôn mê trên giường bệnh, Yoon Hee ngồi kế bên nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc thay cho cuộc đời của nàng.

Chị à, chị đã chịu căn bệnh này bao lâu rồi vậy? Sao lại không nói ra? Một mình chịu đựng là sao chứ?

Yoon Hee sực nhớ ra 3 tháng trước cô thấy nàng gầy đi rất nhiều, mặt thì mệt mỏi, tâm trạng thì có vẻ cũng xuống dần, nàng mỗi ngày đều mệt mỏi. Nhưng cô không có nghi ngờ gì vì cô nghĩ chắc là nàng chờ cái tên kia về mà thiếu ngủ, nhiều lần nhắc nàng chú ý tới sức khoẻ thì nàng cũng chỉ gật đầu qua loa rồi thôi. Cô tự trách mình sao lúc đó không nhận ra sớm hơn, để có thể chữa trị kịp thời cho nàng. Cô dằn vặt mình, nàng giúp đỡ cô nhiều không đếm xuể, giúp ba cô có việc làm thêm, giúp mẹ nàng được chữa bệnh mà sống tiếp với thế giới tươi đẹp này. Ơn này, gia đình cô sẽ nhớ mãi tới cuối đời, cô vì vô tâm mà không nhận ra sự thay đổi của nàng.

Yoon Hee, đừng tự trách mình nữa. Là chị muốn giấu em, không phải lỗi của em đâu mà -Su Ryeon lờ mờ tỉnh dậy

Yoon Hee khi nghe được vậy thì nước mắt trào ra càng nhiều hơn

Không không, chị à là lỗi em, em đã không nhận ra chị đã gầy đi rất nhiều. Đáng lẽ ra lúc đó em đã phải đưa chị đi bệnh viện thì có lẽ bây giờ vẫn còn chút may mắn.

Su Ryeon thấy cô khóc lem nhem cả khuôn mặt thì xót xa không thôi

Là chị muốn giấu mà. Còn 6 tháng nữa thôi, chị sẽ cố gắng vì bản thân mà không dựa dẫm vào ai nữa. Cũng quyết định buông bỏ rồi, khi chị đi chị sẽ để lại cho em một số tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ lo được cho ba mẹ em. Cố gắng chăm sóc bản thân và ba mẹ thật tốt, kiếm một người thật sự yêu mình mà lấy nhé!

Yoon Hee nghe những lời nàng nói ra như muốn tạm biệt nàng

Nhưng bệnh của chị hiến tim chắc chắn là được mà đúng không? Em...em sẽ tìm người cho chị, chị đừng bỏ em mà đi mà Su Ryeon

Không! Chị không muốn, chị đã hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Nửa năm nửa thôi, chị sẽ sống vì bản thân mình, đi thăm ba mẹ chị rồi chị sẽ đi một nơi thật xa để không ai tìm thấy chị nữa. Sau khi kết thúc 1 tuần Logan không có tình cảm với chị, chị cũng sẽ không nuối tiếc nữa. Chị nhờ em một chuyện, em đừng nói chuyện này ra cho ai hết kể cả Logan. Chị sẽ chờ thời điểm thích hợp để nói hết -Su Ryeon vừa nói, khoé mắt nàng cay cay

Yoon Hee khó hiểu hỏi lại nàng

Sao...sao lại không nói ra? Nếu nói ra chẳng phải anh ta sẽ thay đổi sao?

Chị không muốn nhận lại sự thương hại -Su Ryeon nói với giọng nhẹ nhàng nhưng người nghe sẽ cảm nhận được nàng đang đau khổ ra sao

Yoon Hee không hiểu nàng là đang làm sao vậy?

Đến giây phút cuối đời của chị, chị cũng không muốn mọi người thương chị một lần sao? Kể cả ba mẹ chị nữa, nếu chị càng giấu, mai mốt có lìa xa thế giới này chị có nghĩ tới họ không? Họ sẽ cảm thấy dằn vặt vì không thể ở bên con gái của mình. Chị có nghĩ tới cái cảnh mẹ chị sẽ khóc đến sưng cả mắt vì chị ra đi không? Chị rời xa thế giới vì đã hoàn thành xong tâm nguyện của chị, vậy người ở lại sẽ đau lòng ra sao? Chị có nghĩ tới không? Ba mẹ chị, ông bà Lee họ thương chị, quan tâm chị ra sao chắc chị hiểu rõ nhất. Chị vì anh ta mà bỏ mặc lại thế giới này? Su Ryeon, nghe em đi. Hãy để em tìm người hiến tim cho chị. Thế giới này còn rất nhiều điều để chị khám phá, còn rất nhiều người tốt chờ chị đồng ý. Chị còn quá trẻ để từ biệt với cuộc sống này, cuộc đời chị còn nhiều ánh sáng phía trước đang chờ chị thành công. Hãy nghe em, vì cuộc sống này một lần thôi chị nhé?

Yoon Hee à! Chị biết em thương chị, nhưng chị nói rồi. Chị sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với mọi người, em đừng lo cho chị nữa mà. -Su Ryeon nhẹ nhàng trả lời cô

Chị thật cứng đầu, em hết cách rồi! -Cô giận dỗi đáp lại

Yoon Hee, giúp chị xuất viện. Ơn này của em chắc chắn chị sẽ trả lại. Hết 1 tuần chị sẽ đi chữa trị lại, coi như chị xin em đó. -Nàng dùng giọng nhõng nhẽo mà năn nỉ cô

Nhưng sau khi tan làm phải đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, chị đồng ý em sẽ giúp chị! -Yoon Hee đang rất lo lắng cho nàng, bây giờ còn đòi giúp nàng xuất viện nữa.

Được được, chị nghe em. -Nàng vui vẻ mà đáp lại cô

Cô giữ lời hứa mà giúp nàng xuất viện, chở cô về đến nhà ông bà Lee. Bước vào nhà, bà Lee thấy mặt nàng xanh xao, thì lo lắng không thôi, lập tức hỏi nàng

Su Ryeon, con sao đấy. Mặt con xanh quá, hình như con đang mệt đúng không? Logan đâu sao không đưa con về mà để đồng nghiệp chở con? -Bà Lee lo lắng cho nàng mà hỏi liên tiếp

Dạ anh ấy bận việc thôi mẹ, chắc là do hôm qua sốt giờ con cảm thôi. Con không sao, mẹ yên tâm nhé! -Su Ryeon là đang rất mệt nhưng vẫn cố gắng gồng mình lên để không lộ ra

Bà Lee nghe vậy thì dìu nàng đến phòng rồi bảo nàng nghỉ ngơi, cần gì thì kêu bà.

Thì ra ngoài ba mẹ ruột nàng, nàng vẫn còn có gia đình thứ 2 chính là ba mẹ của Logan. Từ nhỏ ông bà Lee đã rất cưng chiều nàng rồi, thương nàng như đứa con gái ruột của cả hai vậy. Chỉ cần mẹ nàng không đồng ý cho nàng cái gì đó thì bà Lee sẽ là người đáp ứng nhu cầu đó của Su Ryeon. Vì thế mà Su Ryeon luôn coi bà Lee như mẹ ruột thứ hai của nàng. Nàng vì sợ ba mẹ anh biết tình cảm giữa nàng và anh đang tiến triển không hề tốt. Nhưng một lời để nói sự thật nàng cũng không nói ra, ngược lại còn nói tốt anh trước mặt hai người.

Nàng nằm nghỉ chốc lát mà đã trôi qua 3 tiếng rồi. Giờ cũng đã 7 giờ tối nhưng nàng không muốn ăn, chỉ muốn nằm trên giường thôi. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra là bà Lee đang cầm tô cháo vào cho nàng

Su Ryeon, con dậy ăn cháo này. Ta làm món cháo thịt mà lúc nhỏ con thích ăn. Con dậy ăn rồi nằm nghỉ tiếp!

Thì ra bà Lee vẫn còn nhớ đến những món ăn nàng thích, vẫn nhớ đến những món đồ mà nàng cần. Thì ra vẫn còn người yêu thương nàng đến thế. Vậy mà nàng nỡ từ bỏ những con người yêu thương nàng thật lòng sao?

Dạ, con cảm ơn mẹ. Con làm phiền mẹ quá. Sao nãy mẹ không gọi con xuống nhà ăn, để mẹ đi lên đây con thấy có lỗi quá -Su Ryeon cầm lấy tay bà Lee mà nói

Có lỗi gì chứ. Con là con gái ta, ta cũng như người mẹ của con, mà người mẹ sẽ luôn làm tất cả vì con mình. Con mình bệnh thì mình chăm. Sao lại thấy có lỗi? Thôi không nói nữa, để ta đút cháo cho con -Bà Lee nói với giọng ôn nhu nhất

Bà Lee ngồi đút cháo cho nàng ăn từng muỗng. Hình ảnh này như nếu người ngoài không biết sẽ nói đây là hai mẹ con ruột chứ không phải mẹ chồng nàng dâu nữa rồi! Nàng ngoan ngoãn mà há miệng ăn từng muỗng cháo của bà Lee đút mình, ăn hết rồi thì bà kêu nàng nằm nghỉ ngơi.

Nàng không biết tại sao mà hôm nay nàng mệt lắm, mệt mỏi vô cùng, người nàng thì đừ không muốn ngồi dậy cũng chẳng muốn đi đâu. Thế là nằm đấy ngủ luôn. Nàng không biết lúc nàng đang ngủ say thì anh đã về, đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ luôn rồi. Anh trèo lên giường nằm kế nàng, đưa tay lên trán coi nàng còn sốt không. Nghe mẹ mình bảo nhìn mặt nàng nay xanh xao lắm thế là ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, thì thấy một bé thỏ đang ngủ rất ngon. Rồi đột nhiên anh nắm lấy tay nàng, tay anh đan những ngón tay vào tay nàng, nàng vì đã quá mệt mà ngủ không biết trời trăng mây đất gì để anh muốn làm gì làm. Anh thấy tay nàng nhỏ bé lắm, được anh nắm gọn gàng, gân xanh trên tay nàng cũng nổi lên. Anh không dám nắm chặt vì sợ sẽ làm nàng tỉnh giấc. Rồi anh buông tay nàng ra đắp lại chăn ngay ngắn cho nàng rồi cũng đi ngủ vì cũng 11 giờ đêm rồi chứ có sớm gì đâu.

Giữa trời khuya có một trận mưa lớn, sấm sét vì thế mà cũng nhiều. Nàng từ nhỏ tới giờ là sợ sấm sét mà. Nàng sợ, nàng sợ lắm. Lúc nhỏ nhờ có anh mà nàng ngủ ngon yên giấc, bây giờ anh ghét nàng rồi thì ai là người ôm nàng đây? Nàng thu mình lại, dùng chăn tự làm vỏ bọc để giúp nàng thoát khỏi nỗi sợ của chình mình. Nàng tự nghĩ, căn bệnh quái ác kia nàng còn không sợ thì những tiếng sấm sét này là gì chứ? Đột nhiên một cánh tay ôm nàng vào lòng mình. Nàng hoảng hốt tột cùng

Em là đang cố mạnh mẽ sao? Hãy để anh được giữ lời hứa như lúc nhỏ -Tay anh ôm nàng vào lòng mình còn dùng cánh tay nghịch tóc nàng nữa

Anh...anh làm gì vậy hả? Anna biết sẽ ra sao?-Su Ryeon hoảng hồn nói với anh

Em đang là vợ anh. Chồng bảo vệ vợ có gì là sai sao? -Anh thản nhiên đáp

Nhưng anh có yêu em đâu chứ? Hôn nhân này là do em ép buộc anh, thế nên em không cần nữa -Su Ryeon muốn đẩy anh ra nhưng vì sức cô yếu quá mà nên không đẩy nổi. Ngược lại còn bị anh siết chặt hơn

Shim Su Ryeon! Em đừng có nói nữa. Em lo mà ngủ đi. Hôm nay để anh giữ lời hứa với em!

Nàng cũng không muốn chống trả nữa, vì nàng muốn đến lúc rời xa anh thì bây giờ cũng được anh ôm nàng vào lòng như lúc nhỏ. Nàng chống trả vậy thôi chứ nàng đang muốn thời gian trôi lâu thêm một tí nữa, để anh ôm nàng vào lòng anh lâu thêm một chút nữa. Đến cuối cùng, khi nàng sắp buông bỏ anh và sắp rời xa với thế giờ này rồi thì anh mới bắt đầu thương nàng. Anh ôm nàng vào lòng mà ngủ một mạch đến sáng.



___________________________________
End chap 11 ạaaaaaa

Lời cũ, fic lỗi hay dở góp ý thẳng nheeee✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: