Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bảo Cường là một chàng trai rất thích ăn chơi nhưng bù lại cho khuyết điểm của anh thì anh chính là một con người có một trái tim lương thiện. Anh đặc biệt thương mẹ của mình, vì mẹ chính là người duy nhất cạnh bên lúc anh rơi vào bóng tối.
  Anh thường đi đánh nhau với các bang phái khác, anh không bao giờ để cho mẹ mình biết được những chuyện này vì anh sợ rằng bà sẽ đau lòng.
  Hôm ấy anh bị một đám đuổi theo đánh. Không may anh đã bị bắt lại. Bọn chúng đánh anh, có vẻ như bọn chúng muốn giết anh. Bỗng dưng có một cô gái chạy lại hét lên:
  - Mấy anh cảnh sát ơi, bọn họ đây. Nhanh lên đi...
  Bọn chúng vừa nghe đến cảnh sát liền bỏ chạy. Cô gái ấy chạy lại dìu anh ngồi dậy hỏi han
  - Anh có sao không? Bọn chúng có làm gì quá đáng không?
  - Tôi không sao. Cảnh sát đâu rồi?
  - À...Cảnh sát á, tôi thấy anh bị bọn chúng đánh như vậy nên mới phải hét như vậy thôi.
  - Hahaha
Anh bật cười nhìn cô
  - Nhìn cô nhỏ nhỏ vậy mà cũng thông minh thật đấy. Mà cô không sợ à?
   - Nè nè, tôi cứu giúp anh một mạng rồi cũng không có một lời cảm ơn vậy mà còn xỉa xói tôi hả. Anh đã nghe câu " Chân dài não ngắn" bao giờ chưa hả, tôi chân ngắn nhưng bù lại tôi có một IQ vô cực, hiểu chưa..
  - À mà anh hỏi tôi có sợ không ấy hả. Anh nghĩ sao mà tôi sợ chứ, tôi chỉ cần một đòn thôi là bọn chúng cũng đủ sợ tôi rồi.
  - Mạnh miệng.
  - Anh mạnh miệng chứ, tôi đấy chỉ là chưa ra tay thôi. Tôi mà ra tay một cái là bọn chúng tấn xương nát thịt.
  - Ghê vậy luôn. Tôi sợ quá à, nhỡ có làm gì thân thể tôi thì sao. Mọi người ơi hãy cứu lấy tấm thân bé nhỏ này với.
  - Có cho tôi cũng không thèm. Đưa tay đây tôi băng bó cho.
  - Cô có đồ sơ cứu à?
  - Có chứ sao, phòng bị ấy mà.
  Cô vừa nói vừa băng vết thương lại cho anh. Nhìn cô gái đang tập trung băng vết thương mà tự nhiên anh thấy thật ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro