Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4

Bu vớ lấy cái nón đội lên đầu, em chạy ra ngoài sân. Thấy con trâu của mình, em xoa xoa mình nó mà bật khóc.

"Thôi thì mày ráng nha, nốt bữa nay thôi là tao không còn chăm mày nữa rồi."

"Nào Chính Quốc, dắt trâu ra rồi bu với mày sang bên đấy!"

"Vàng thưa bu.."

Em nén lại nước mắt rồi dắt trâu ra.

Đi trên đường, con trâu nó đi trước em và bu, không kêu không quẫy đuôi. Dường như, nó biết mình sắp bị bán liền muốn yên tĩnh để cùng chủ nhân cùng đi nốt lần cuối hôm nay.

Đến trước cổng lớn nhà phú ông, bu em liền bước nhanh vào, em đứng đó như trời trồng, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã. Thấy em đứng đó, bu mất kiên nhẫn liền kéo em đi.

Đến giữa sân nhà, bu em gọi lớn.

"Cho hỏi ông phú hộ có nhà không ạ?"

Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên bước ra ngoài, trên tay ông cầm cây gậy gỗ để chống đỡ cho đôi chân, khoác lên mình chiếc áo tấc màu xanh lam, chân đi guốc gỗ. Người đàn ông cao sang ấy là phú ông Kim Dung Hấn, vì bị người đàn bà kia làm loạn giữa trưa nên ông đành ra xem.

"Mày qua đây có chuyện gì mà giữa trưa làm ầm ĩ lên thế hử?"

"Dạ thưa ông, chuyện là chồng con đang ốm nặng mà giờ trong nhà chẳng còn một đồng xu cắc bạc nào để chạy chữa cho chàng, con muốn qua đây để- "

"Khỏi cần nói, mày định bán con trâu này cho tao để lấy tiền chứ gì?"

"Ơi ông ơi, đúng là vậy đấy ạ. Chả là con muốn bán nó với ba đồng năm hào, ông thấy sao ạ?"

"Cái gì cơ? Tận những ba đồng năm hào!? Con trâu quèn nhà mày nhiều lắm cũng chỉ đáng được có một đồng bảy hào, lấy đâu ra mà tận ba đồng năm hào?"

"Ông ơi mong ông hiểu cho, trâu nhà con được ăn uống đầy đủ, nó béo múp như này. Ông rủ lòng thương ông mua cho con giá ba đồng cũng được!"

"Không không, tao không mua. Mày có bán một đồng bảy hào thì tao mua, nếu không thì mày đem trâu về."

Ông định xoay người đi, một bàn tay nhỏ bé vội nắm lấy vạt áo ông.

"Ông ơi..,con van ông đấy. Cầu ông giúp cho gia đình con, thầy con đang ốm..hức nặng lắm ông ơi!"

Giọng nói nhỏ bé, yếu ớt vang lên. Ông xoay người qua, thấy một thằng nhóc chừng tuổi con trai nhỏ của ông, một tay cầm chặt dây buộc trâu, một tay siết chặt lấy vạt áo ông, em cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi lã chã.

"Tao đã nói rồi, tao chỉ mua con trâu đó với giá 1 đồng 7 hào thôi!"

"Nhưng thưa ông, cho dù vậy nó cũng chẳng đủ tiền mua thuốc cho chồng con nữa huống chi là.."

Nhìn người mẹ bất lực quỳ dưới nền đất, ánh mắt ông va phải thằng bé này, khóe miệng ông cong lên.

"Mày có con đúng chứ?"

"D-dạ vâng thưa ông, con có hai đứa con.. Nhưng ông hỏi để làm chi ạ?"

"Hay mày bán một đứa cho tao đi rồi tao hứa sẽ đưa những ba đồng sáu hào cho mày! Đến lúc đó mày cũng chẳng cần phải bán trâu. "

"K-không được đâu ông ơi, cái gì cũng được nhưng con nhất quyết không thể bán chúng đi được!"

"Chẳng phải mày có những hai đứa con sao? Bán một đứa, còn một đứa ở lại với mày, chẳng phải quá tốt còn gì?"

Bà Nhài ngồi lưỡng lự, bất giác khóc lớn, hai tay bà bấu chặt lấy nhau. Nếu có thể, bà chỉ muốn lấy tay mình bóp chết cái tên vô sỉ kia mà không chần chừ gì, nhưng nó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Đứa trẻ thấy mẹ mình như vậy liền chạy lại đỡ lấy tay bà.

"Bu à, bu đừng khóc nữa. Không sao, không sao đâu!"

Đúng ngay lúc này, hai đứa con trai của ông cũng vừa đi học về. Cậu Nam Tuấn lại nuông chiều xách túi giúp cho Thái Hanh, còn cậu nhỏ kia lại vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chưa kịp bước chân qua cổng đã nói lớn.

"Thưa thầy, con mới đi họ-"

Nghe thấy tiếng khóc nức nở ở bên trong, Kim Thái Hanh lập tức chạy thật nhanh vào trong.

Trước mắt cậu, một người đàn bà với dáng vẻ gầy gò, xơ xác ngồi bệt dưới sân nóng. Bên cạnh là một hình bóng nào đó rất quen, quen lắm. Đến khi cậu bé ấy cúi xuống ôm mẹ mình thì cậu mới chợt nhận ra, Điền Chính Quốc! Một dòng ý nghĩ chạy qua trong đầu cậu, miệng liền hỏi.

"Thầy à, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu con yêu, con mau vào trong đi!"

"Cậu Hanh!!"

Kim Thái Hanh định bước vào trong liền khựng lại, một chất giọng trong veo cất lên gọi tên cậu. Cậu quay đầu lại, hai bàn tay nhỏ nhắn liền cầm lấy tay cậu.

"Cậu Hanh, cậu làm ơn giúp tôi với. Làm ơn cậu thuyết phục ông Hấn giúp tôi với, tôi xin cậu mà!"

Nhìn bé nhỏ trước mặt, đôi mắt ướt lệ tròn xoe nhìn cậu, Kim Thái Hanh lại mềm lòng nữa rồi. Cậu vội cầm lấy tay nhỏ của Chính Quốc rồi tiến gần đến chỗ ông Hấn.

"Thầy à, nếu thầy thương con, thầy giúp cho nhà đó nha!"

Ông Hấn quay sang dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.

"Ta rất thương con, nhưng chuyện này.."

"Thầy, chỉ giúp cho một gia đình cũng phải khó khăn như vậy sao?"

Điền Chính Quốc vẫn đang nức nở đứng cạnh cậu nhỏ Thái Hanh liền đảo mắt tìm mẹ, em chợt nhìn thấy mẹ khóc đến không còn sức nữa, bên cạnh là một cậu trai lớn hơn cậu Hanh, tay cầm túi đựng sách, tay đỡ mẹ của em.

Nhìn thấy mẹ như vậy em không can tâm. Đứa nhỏ quỳ xuống, tay nhỏ buông bàn tay cậu Hanh ra rồi bám chân ông.

"Ông ơi, con nguyện làm trâu làm bò, làm tôi làm tớ cho ông cả đời nhưng xin ông.. hức.. xin ông giúp cho m-mẹ con!"

"Đúng rồi đó thầy, hay mua luôn nó đi thầy!"

Cậu vừa nói dứt câu, em bất giác bất động một chỗ, em như người mất hồn vậy. Nghĩ đến chuyện sẽ bị bán đi, sẽ không được ở nhà nữa, lòng em đau như cắt. Tuy vậy nhưng em lại đứng dậy, kiên định nói.

"Thưa ông, ông cứ mua lại con rồi giao tiền cho mẹ con đúng ba đồng bảy hào. Con sẽ ở lại nhà của ông "

"Cũng được thôi, dù gì trong nhà cũng đang thiếu người trông coi con trai ông đây. Vậy giờ mày bán thằng nhóc này cho tao, tao sẽ trả mày đầy đủ tiền và không lấy trâu của mày"

"Nhưng.."

Bà Nhài không nỡ bán con trai thân yêu của mình. Dù gì nó cũng là mình đứt ruột đẻ ra, ai lại nỡ lòng bán đi giọt máu của mình chứ?

"Bu à, không sao đâu! Bu cứ đem tiền về chữa bệnh cho thầy, con sẽ sống tốt thôi bu"

Người mẹ ấy đang ngồi rạp dưới đất liền đứng dậy, chạy lại ôm thật chặt đứa con nhỏ của mình.

"Con s.. hức.. sống ở đây p-phải sống cho.. hức...tốt. Nghe chưa?"

"Con nghe, con sẽ nghe lời mà bu"

"Hai mẹ con nhà mày định ôm ấp đến bao giờ? Giờ chốt hạ lại một câu đi"

Người phụ nữ kia liền nới lỏng vòng tay khỏi người đứa con bé bỏng của mình. Bà gạt đi hàng nước mắt, dõng dạc đáp.

"Được rồi, tôi sẽ bán con cho ông. Nhưng ông phải hứa với tôi, đừng đối xử với nó quá đáng"

"Mày bán con làm tôi làm tớ cho tao mà còn đòi hỏi à? Thôi vậy thì cũng được, miễn là mày giao nó cho tao"

"Tôi sẽ giao con tôi cho ông"

"Được đó, mau đưa nó về chuẩn bị đồ đặc rồi khăn gói qua nhà tao, mau lên"

Lão già Kim Dung Hấn thẳng tay ném ba đồng bảy hào xuống đất cho bà Nhài. Nhìn dáng vẻ thấp hèn, nhu nhược của bà ấy khiến lão ta thấy thỏa mãn trong thâm tâm.

Gạt bỏ lòng tự trọng, bà cúi người xuống nhặt từng đồng từng cắc vào. Nhặt xong liền đứng dậy, xoay người về phía Chính Quốc mà nói.

"Chính Quốc, mau cùng bu trở về sắp xếp đồ đạc của con rồi bu đưa con qua nhà ông Hấn!"

Điền Chính Quốc từ từ đứng dậy, ra chỗ bu, em đỡ bu lên rồi hai mẹ con lững thững trở về.

Về đến nhà, em đã nhìn thấy Lan đã đứng trước hiên nhà đợi em và bu. Thấy hai người trở về, Lan chạy thật nhanh ra đón, thấy sắc mặt của em và bu đều không tốt, cũng vẫn thấy trâu ở đây, cô liền hỏi.

"Không bán được trâu sao bu?"

"Không, không bán được.."

Nghe rằng không thể bán trâu, Mỹ Lan liền cau mày, đôi mắt tràn trề nỗi thất vọng.

"Vậy chẳng còn cách gì để cứu thầy nữa sao..?"

"Không.. Thầy con sẽ được chữa khỏi."

"Không thể đâu bu à, nhà chúng ta còn không đủ tiền mua thuốc cho thầy nữa mà!"

"Bu nhận được tiền từ phú ông Hấn rồi."

"Sao có thể chứ? Bu không bán được trâu mà lại có tiền, ông ta cho bu sao?"

Cô bé thừa biết ông Dung Hấn vốn tham lam vô độ, chuyện cho không tiền cho đám dân nghèo như họ là điều không thể. Nhưng hắn lại cho tiền gia đình cô mà không lấy con trâu, cô có chút lạ. Bà Nhài như hiểu được Lan đang nghĩ gì, hai tay bà nắm chặt rồi nói

"K-không phải ông ta cho không gia đình chúng ta đâu. Bu đã bán Chính Quốc cho ông ta rồi..."

Lời này như sét đánh ngang tai, Mỹ Lan trợn tròn mắt, cả cơ thể cô bé run bần bật lên, như không muốn tin những lời mình vừa nghe, cô đến bên nắm lấy tay Chính Quốc như muốn em phủ nhận điều bu vừa nói.

"Chính Quốc à, bu đang đùa chị đúng không? Em sẽ không đi đâu, em sẽ ở nhà với chị mà phải không?"

Em cảm thấy hơi lạnh từ tay chị, hai mắt lại rưng rưng, tay còn lại đặt lên tay Mỹ Lan.

"K.. Không đâu chị, bu nói thật đấy! Em không còn được ở nhà mình nữa.."

Mỹ Lan không tin được sự thật liền hất tay Chính Quốc ra. Cô bé ôm đầu khóc lóc.

"Không phải mà.. hức.. Quốc hứa sẽ ở nhà chơi với chị cơ mà..!"

"Thôi mà chị Lan, chị đừng khóc nữa..."

Chính Quốc giọng run run, nước mắt giàn giụa đặt tay lên vai Mỹ Lan mà an ủi.

Bà Nhài không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng nhìn hai đứa nhỏ khóc lóc. Bà buồn không? Rất buồn. Bà xót không? Xót chứ! Nhưng bà đâu thể làm gì đâu. Đời của đám dân nghèo như bà làm gì có quyền gì trong cái xã hội này chứ?

"Thôi nào hai đứa, mau nín đi! Chính Quốc vào trong thu xếp đồ đạc rồi qua đó với bu."

"Không được! Con nhất quyết không cho bu mang em Quốc đi đâu!!"

Mỹ Lan dõng dạc hét lớn.

"Đứa nhỏ này, không được lớn giọng với bu. Như vậy là hỗn!"

"Hỗn cũng được nhưng con không cho bu đem em Quốc đi"

"Mỹ Lan, con lớn rồi. Đừng bướng nữa!"

Mỹ Lan mắt đẫm lệ, hai tay cầm chặt lấy tay Chính Quốc. Giọng cô run run mà cất tiếng.

"Chính Quốc à, em nghe chị Lan nói này. Em qua đó, nhớ đừng để ai bắt nạt em. Nếu họ nạt em thì về nói với chị, chị qua chị xử lí cho, nghe chưa?"

"Dạ vâng, em nghe lời chị Lan mà. "

Hai đứa trẻ ngồi rạp dưới nền nhà ôm nhau mà khóc nức nở. Người mẹ ấy bất lực, chỉ biết dựa lựng vào tường, tay bịt miệng để khóc không ra tiếng. Cả căn nhà bao trùm một không khí nặng trĩu.

Cuối cùng cũng đến lúc ra đi, Chính Quốc trên vai vác một cái túi nhỏ đựng đồ, bên cạnh em là bà Nhài. Mỹ Lan đứng trước cổng nhà tiễn người, bà Nhài dắt tay em đi, em không thể chịu đựng nổi liền quay lại nhìn căn nhà của mình.

Tay em bỗng nắm thật chặt tay mẹ, ngoái lại nhìn căn nhà thân thương. Bóng dáng của Mỹ Lan vẫn đứng đó, chị thấy em quay lại liền vẫy tay tạm biệt.

Chính Quốc cứ nhìn cho đến khi căn nhà đã khuất tầm mắt thì em mới quay đầu lại để đi tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro