Hồi 1
"Thằng Quốc, mau dậy đi!"
Em chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ, đám bạn chăn trâu của em đang đứng vây chung quanh để gọi em dậy. Chẳng biết em đã ngủ tự bao giờ, đôi mắt lim dim nhìn đám trẻ xung quanh.
"Sao? Tụi bây gọi cái gì chứ? Tao đang ngủ trưa mà!"
"Cái thằng này, chiều rồi còn ngủ nghê gì nữa? Mày á hen, đi chăn trâu mà không thèm trông coi trâu nhà mày mà nằm chương bụng ra ngủ, thầy bu mày mà biết chắc đánh mày chết!"
Nghe đến từ thầy u, em giật bắn mình đưa tay lên bịt miệng bạn em. Nó biết em sợ cha mẹ nên cố nói thật lớn. Đúng là "trời đánh" mà!
Ấy chết quên giới thiệu, đây là đám bạn chăn trâu của Chính Quốc em, thằng cao lớn này tên là Tí, thằng mập này tên là Xìn, thằng có cái đầu trọc lóc này tên là Dậu, cái đứa con gái duy nhất này tên là Lan, còn lại là em Điền Chính Quốc. Ở đây đứa nào đứa nấy cũng đi chăn trâu phụ thầy phụ bu hết, có nhà cái Lan là nó được đi học, còn tụi em thì chẳng có tiền để mà đi ấy chứ.
Tụi nó với Chính Quốc chơi rất thân với nhau, chiều nào cũng ra đồng rủ em đi chơi hết, nên ngày nào cũng làm em về bị thầy bu mắng quá chời.
Hôm nay cũng như vậy, tụi nó lại đến kêu em đi thả diều buổi chiều ấy mà.
"Chính Quốc, hôm nay tao mới làm được con diều đẹp lắm đó! Muốn coi không?" - thằng Xìn khoe khoang với em về con diều.
"Được thôi! Nhỡ đâu con diều của mày cũng như những lần trước. Chỉ đẹp thôi mà lại không bay được thì sao? Haha.."
Điền Chính Quốc lại giở trò chọc ghẹo người khác rồi đó! Thằng Xìn bị em chọc tức liền vội đem con diều nó làm ra trước mắt cho tất cả cùng xem, đúng là rất đẹp, nhưng hình như có gì đó rất thiếu sót...đứng ngắm nghía một hồi lâu thì Lan thắc mắc.
"Vậy..dây gân thả diều của con diều đâu Xìn?"
Ấy chà, thằng Xìn làm con diều tỉ mỉ như vậy nhưng lại không làm dây gân thả diều vậy làm sao thả đây? Đám nhóc được một trận cười nắc nẻ. Thằng Xìn đúng là chẳng cẩn thận chút nào, vậy là đến bây giờ nó vẫn phải đi chơi chung với những đứa còn lại rồi.
"Mày nữa Quốc, mau buộc trâu vào một chỗ nào đó rồi qua chơi với tụi tao!" - Thằng Tí quơ tay rồi nói
"Hầy..tao sợ thầy sẽ mắng tao như mấy bữa trước nữa."
"Ngày nào mày chả bị bác Điền mắng, có phải chưa từng mắng đâu mà sợ. Cùng lắm nếu mất trâu thì bác ấy lôi mày ra đánh đòn một trận, có sao đâu đúng không? Haha.."
Thằng Dậu này đúng là toàn nói những lời xui xẻo thôi. Cả đám nhóc cười phá lên, nhưng em thì mặt xị ra nâng cao chân rồi đá cho thằng Dậu một cái đau điếng.
"Mày mà nói xui nữa là tao mách bu mày là mày trốn chăn trâu đi chơi đó nha!"
"Ôi trời..đau lắm đó mày có biết không hả Quốc?" - Thằng Dậu đau điếng cau mày, ôm chân nhìn em.
"Mày biết đau vậy sao còn dám nói xui chi? Bị đau như vậy là đáng lắm!"
"Thôi thôi tụi bây đừng có cãi nhau nữa, chuyện có chút xíu hà mà cãi hoài."
"Nhưng nó chọc tao trước mà!"
"Rồi giờ hai đứa bây có đi thả diều không đây?"
"Đương nhiên là có rồi."
Bao trận cãi nhau thì vẫn là thằng Tí là người hòa giải. Em cầm lấy dây thừng nối liền với trâu rồi buộc nó vào cọc, trâu không thể đi đâu được chỉ có thể ở yên vị ở đó ăn cỏ thôi. Em buộc thật chặt, xong xuôi thì nhảy cẫng lên với lấy cánh diều của mình dưới gốc cây rồi đi chơi cùng đám bạn.
Mỗi đứa có một con diều, còn thằng Xìn thì không nên nó đành chơi chung với cái Lan.
Buổi chiều tà bóng xế, mặt trời đang lặn dần đằng xa, gió thổi mơn man nhè nhẹ, cả cánh đồng nổi tiếng xì xào, mùi hương của lúa, mùi thơm của hoa cỏ vương vấn khắp nơi. Lũ trẻ vui đùa nô nức trên cánh đồng, chúng nó thi nhau chạy, chạy thật nhanh để gió có thể thôi bay cánh diều lên cao tít. Đàn chim trên cao đang dập dờn nhìn trông theo cánh diều. Chúng chỉ chú tâm vào con diều kia thôi, nhưng chẳng hiểu sao em rời mắt cánh diều một chút thì đã chú ý vào thứ khác.
Một cậu nhóc với dáng vẻ cao ráo với làn da bánh mật, khuôn mặt rất đẹp và có một chút thông thái, trên người cậu khoác lên bộ đồ xa xỉ. Xem ra cậu ta cũng chẳng phải tầm thường gì. Với cái nhìn của một đứa trẻ như Điền Chính Quốc thì em nghĩ cậu ta chắc hẳn lớn hơn em rồi. Theo sau cậu ta có một ông chú, chú ta chắc cũng không trẻ gì nữa đâu.
Em cứ dán mắt vào cậu ta, mặc cho con diều của em đang loạng choạng trên bầu trời, nó cứ lạng qua lạng lại chẳng chịu dừng gì cả, rồi nó cũng rơi xuống đất. Em cũng chẳng quan tâm đám bạn đã chạy xa bỏ em lại phía sau tự bao giờ.
Bỗng, cậu nhỏ kia lại gần em. Em cũng chẳng tránh né gì cả, em chỉ nghĩ rằng cậu ta muốn chơi cùng thôi.Nào ngờ khi cậu ta cất tiếng thì em mới ngờ ngợ ra cái tên này là ai.
"Chào, tao là Kim Thái Hanh."
Ôi trời ơi, nghe qua đã biết cậu ta là ai rồi. Còn ai ngoài con trai cưng của phú hào nhà họ Kim, nhà đó nổi tiếng kiệt xỉ ranh ma. Phú ông Kim Dung Hấn - cha của cậu ta là kẻ mà tất cả những người dân trong vùng đều chán ghét. Hắn ta tìm đủ mọi cách để bới móc, vơ vét tiền của dân chúng nhưng chẳng có ai có thể phản lại hắn ta cả.
Gia đình em Quốc cũng là nạn nhân của nhà họ Kim này nên em hận lắm. Cho dù là ai đi nữa cứ trong nhà phú hào em đều ghét cả. Chẳng biết cậu ta có ý đồ gì mà lại bắt chuyện với Điền Chính Quốc nữa.
"Nãy tao có thấy mày với đám bạn của mày chơi thả diều vui ghê. Nên tao cũng muốn chơi chung."
"Không thể đâu cậu Hanh, ông Hấn mà nghe được cậu chơi với đám trẻ nghèo nàn, bẩn thỉu như này sẽ quở trách tôi là không chăm cậu đến nơi đến chốn mất!"
"Chú ta nói đúng đó! Kim Thái Hanh như cậu đường đường là cậu ấm nhà phú hộ mà lại chơi với đám dân nghèo nàn là không tốt đâu. Cậu nên trở về nhà bám lấy phú hộ cha cậu đi !"
Em vừa đáp lời thì đám bạn của em cũng chạy tới. Chúng nó mặt ngơ ngác, chẳng biết em đứng đây làm gì. Thằng Tí thắc mắc hỏi.
"Mày đứng đây làm gì thế Quốc? Còn đây là ai?"
"Tao là.."
"Kim Thái Hanh,là con trai của phú ông Hấn, chả phải quá quen thuộc rồi sao?"
Cậu định mở lời thì em chen vào, tụi kia biết là cậu ấm con ông phú ông bèn ra mặt.
"Ấy chà, cậu Hanh. Chẳng hay hôm nay cậu đến đây để làm gì ấy nhỉ?"
Cái Lan là đứa có học, nó ra nói ngon nói ngọt với cậu thì nó nghĩ sẽ lấy lòng được phú ông đằng nào cũng giúp được thầy u. Mấy đứa kia cũng giống như cái Lan, đứng vây quanh nịnh nọt Thái Hanh. Em thì mặc sự đời, đứng đó khoang hai tay trước ngực, vẻ mặt thì cau có. Đúng là:
"Yêu nhau yêu cả đường đi
Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng." -[ Ca Dao ]
Chúng nghe cậu muốn chơi cùng, liền kéo năm kéo bảy rủ cậu cùng chơi. Điền Chính Quốc đây mặt mày cau có, miệng lẩm bẩm chửi rủa, từ khi nào bạn của em lại coi trọng cái tên xa lạ kia hơn em chứ!?
Em chẳng để tâm đến xung quanh, tay cầm chiếc diều dương cao lên trời. Thằng Dậu lại gần vỗ vai em.
"Mày cho cậu Hanh chơi chung diều nha!"
"Không thể được!"
"Tại sao lại không thể chứ?"
Kim Thái Hanh đem bộ mặt ngây ngốc nhìn em, thật giả tạo quá đi mà. Biết em rất ghét cậu ta nhưng chúng lại kêu em chơi chung với cậu ta là sao chứ? Chúng kiếm đủ lý do để cho Kim Thái Hanh được chơi chung với Điền Chính Quốc nhưng Chính Quốc đời nào chơi chung, cuối cùng vì chúng bạn của em nài nỉ nhiều quá khiến Quốc đành cho cậu Hanh chơi chung.
"Tụi bây là con nít quỷ!" - Chính Quốc vênh váo nhìn tụi bạn
"Chắc mày lớn quá ha!"
Tụi nó đáp lại khiến em chẳng buồn nói gì thêm, vì sự thật em còn nhỏ hơn thằng Tí nữa mà. Chúng nó bắt đầu giơ diều lên rồi chạy đi, thằng Xìn nhìn về phía em nói lớn.
"Cậu Hanh với thằng Quốc cũng chạy theo chơi đi nè!"
Chính Quốc với Thái Hanh đứng đực ra đó, hai người nhìn nhau rồi lại quay đi. Kim Thái Hanh nhìn xung quanh rồi quay sang nói với ông chú theo hầu.
"Chú về đi, chút nữa con chơi xong rồi con sẽ về!"
"Không được đâu cậu Hanh, phú ông nói tôi luôn luôn phải đi theo cậu, không thể rời nửa bước. Vả lại cậu còn chơi với đám trẻ chăn trâu này, tôi càng phải thận trọng hơn trong việc trông coi cậu."
"Không sao đâu, con đã lớn rồi. Không cần chú lúc nào cũng bên cạnh rồi bảo vệ như những đứa trẻ lên ba, nếu thầy con có trách chú thì chú cứ nói rằng con kêu chú về, thầy sẽ không trách chú đâu."
"Được rồi, tôi sẽ về. Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đó, đám nhóc này không tốt lành gì đâu."
"Con biết rồi mà, chú cứ về đi."
"Vậy tôi về trước nhé cậu Hanh!"
"Vâng, chào chú nha!"
Ông chú ấy quay người rời đi, trước khi đi chú ta không quên liếc nhìn em một cái với vẻ cảnh giác. Đến khi bóng chú ta khuất xa dần, Kim Thái Hanh quay người về phía em, cậu ta nói.
"Ờm..mày tên là Quốc đúng chứ?"
"Đúng vậy, tôi tên là Điền Chính Quốc."
Chinh Quốc lớn giọng tỏ vẻ oai phong trước mặt Thái Hanh. Cậu ta có vẻ hiền lành lắm.
"Vậy..mày bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 11 tuổi."
"Ồ! Vậy là tôi lớn hơn em tận 2 tuổi đó! Quốc phải gọi tôi là anh đó có biết chưa!?" - Cậu bất giác giơ tay lên búng nhẹ lên trán em.
Em giật bắn mình, tay xoa xoa lên trán, mặt mày nhăn nhó, môi bĩu lại.
"Ai là em của cậu chứ!? Tôi sẽ không bao giờ gọi cậu là anh đâu!"
Đến cậu cũng phải bất lực trước nhóc con này, đúng là đanh đá qua đi mà.
Quốc cầm con diều trên tay, dơ cao lên trời định rời đi nhưng giọng nói thỏ thẻ lại vang bên tai em.
"Em cho tôi chơi chung với.."
"Phiền phức thật chứ! Sao cậu hông chơi với thằng Tí hoặc thằng Dần, mắc gì phải chơi với tôi!?"
Miệng em la lối um xùm nhưng tay lại đưa dây diều cho cậu.
Chân em đang đi từng bước một, cậu cũng đi theo, từng chút một rồi lại càng nhanh, cậu chạy theo em phía sau. Chạy được một lúc, con diều đã bay lên cao tít trên trời. Đến khi nó đã bay cao, em vẫn cứ cắm đầu chạy, miệng thì thúc dục cậu Hanh chạy nhanh để đuổi kịp đám bạn em.
Kim Thái Hanh hậu đậu, tay không cầm vững dây diều khiến nó đảo qua đảo lại trên bầu trời đến mất kiểm soát. Chính Quốc chạy phía trước đến khi em thấy đám bạn đang ở rất gần thì mới đi từng bước chậm lại, ngoái nhìn phía sau.
"Ôi trời, cậu đang làm cái gì vậy? Diều nó bay loạng choạng rồi kìa!"
Em chạy lại phía của cậu, tay đỡ lấy dây điêu dưới tay Thái Hanh.
Trong phút chốc, bàn tay nhỏ của em khẽ chạm vào tay cậu. Đôi mắt Kim Thái Hanh bỗng bất giác nhìn em, nhìn đến mê say.
Em quay ra, miệng trách móc cậu nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm đến những lời đó.
"Ủa hai người sao ra lâu quá vậy?"
"Diều của tụi này lên trên cao tít rồi nè!" - Thằng Xìn khoe khoang
"Mày chơi ké cái Lan mà ở đó khoe khoang nhiều qua he!"
"Im coi! Ai mượn mày nói hả?"
Tụi này ồn ào thiệt chứ. Em vội cấm lấy dây diều chậm rãi từng bước đi, dần dần nó bay cao lên.
"Úi! Diều của thằng Quốc bay cao chưa kìa!"
Cái Lan tấm tắc khen. Đúng là diều đã bay lên cao rồi, cao trên bầu trời xanh. Đám trẻ nhìn nhau cười vui vẻ, cánh diều cứ thế mãi bay trên bầu trời, tiếng sáo trên diều đang du dương êm ái. Một buổi chiều gió mát, hôm nay thật vui..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro