Chương 1
Tôi là Lê Phan Hoài Thương, một con nhóc mới chập chững vào đời. Nhưng trong mắt người ta tôi lại nhận những lời tán dương cho sự trưởng thành. Họ không thể không nghĩ vậy vì mọi người nghĩ rằng kiếm ra tiền là trưởng thành? Hoài Thương tôi có đam mê kiếm tiền từ nhỏ nhưng khi lên 18, tôi mới cảm nhận được gánh nặng của đồng tiền. Đang thẫn thờ nghĩ về cuộc sống lênh đênh của tôi thì cái búng tay làm tôi bừng tỉnh
"Này, nghĩ gì mà thẩn ra thế?"
Phạm Thanh Đào đi đến cầm mấy gói thuốc lá đặt lên kệ. Tôi chán nản chống cằm nhìn ra ngoài cửa, bây giờ là 10 giờ đêm
"Em cần thêm tiền"
Tôi nói như đang thủ thỉ chỉ đủ để chị nghe. Đào vừa tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn chú ý đến tôi
"Khó khăn hơn à?"
Tôi gật đầu, tiền ăn của gia đình rồi tiền học kì mới của tôi và mấy đứa nhỏ. Tôi thở dài, mấy ngón tay lạch cạch gõ xuống bàn
"Chị có công việc nào không? Giới thiệu cho em đi"
Đào đi đến, tựa vào bàn ngẫm nghĩ
"Công việc thì có đấy. Mà chị sợ mày không làm được"
Có gì khó hơn cuộc sống này nữa à? Miễn có tiền mà chính đáng là được thôi
"Mày có mấy cái giải toán mà. Đi làm gia sư đi. Thằng em họ chị nó cần có người dạy kèm"
Tôi tựa lưng vào ghế, gật gật đầu
"Thằng bé nghịch ngợm hay lười biếng?"
Đào ngay lập tức phủ nhận, nghe có vẻ chán nản
"Nó bị tự kỉ từ nhỏ. Bác sĩ tâm lí cũng khó mà tiếp xúc được lâu. Vậy nên việc học hành cũng khó khăn. Mẹ nó muốn nó học tốt hơn vì thời này chỉ học ở trường thì quá khó để bắt kịp. Tiền nhà nó không thiếu, chỉ là cần giáo viên thích hợp"
Tôi hiểu ra một phần, cũng thấy thương cậu bé và muốn thử giúp xem sao. Một công đôi việc, thử thì mới biết
"Vậy thì để em dạy thằng bé đi"
Thanh Đào nhướng mày nhìn tôi, vẻ mặt nghi ngờ hiện rõ
"Chắc không?"
Tôi gật đầu chắc nịch. Sau đó chị để lại số điện thoại phụ huynh của cậu nhóc kia
"Chị ngưỡng mộ mày ghê. Lúc nào cũng tự đứng lên hết"
Đào vừa thanh toán cho khách thì nói với tôi. Tôi vừa nhai cái bánh mì khô khốc vừa cười trừ
"Hoàn cảnh đẩy con người vào bước đường cùng. Lúc đấy, ai muốn sống thì phải cố mà gượng"
Phạm Thanh Đào cũng gật đầu đồng tình, chị lại chán nản nói
"Chị mày thì không bị đẩy vào bước đường cùng mà vẫn phải cố gắng"
Tôi bật cười khi nghe chị nói. Phải, Đào vốn sinh ra ở vạch đích. Nhà cao cửa rộng nhưng vẫn bị đẩy ra đời mưu sinh. Tôi nghe nói Đào còn phải tự đóng học phí và lo tiền ăn. Đối với người sống sung sướng từ nhỏ thì đây là một trải nghiệm tồi tệ
Sau khi ăn tối xong, tôi cũng lết xác về căn trọ. Tôi thấy đèn phòng vẫn sáng, bên trong thì gọn gàng, sạch sẽ
"Mày vẫn thức à?"
Phương Linh đang đánh máy thì ngẩng lên nhìn tôi
"Ừ. Tao vẫn còn bài luận. Mày ăn tối chưa?"
Nó đẩy gọng kính trắng, quầng thâm lộ rõ. Nhìn Linh có khi còn tã hơn tôi. Nhưng được cái nó luôn ăn mặc gọn gàng. Sáng sớm vội vàng nên lúc nào tôi cũng quăng quật sách vở khắp nơi. Thế mà đến tối đâu vẫn về đấy
"Tao ăn rồi"
Nói xong tôi cũng để cặp sách xuống, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cái cảm giác giá lạnh còn thêm không có nước nóng. Tôi liền tắt vòi sen rồi mặc quần áo đi ra. Quyết định mai tắm vì tôi vẫn còn yêu đời chán
Tôi lên giường, đúng lúc nhận được tin nhắn của số lạ. Đọc xong thì biết đó là phụ huynh của nhóc kia
"Chào cháu, cô là My. Cô là phụ huynh của Minh Vương, nghe Đào nói cháu đang tìm việc làm. Cô có thể hẹn cháu trưa mai cùng ăn bữa cơm được không?"
Tôi có hơi bất ngờ. Thường thì người tìm việc sẽ chủ động trước, có vẻ bạn nhỏ kia khá khó để trò chuyện. Tôi cũng nhanh rep tin nhắn
"Dạ vâng"
Trưa hôm sau, tôi nhanh nhẹn phóng xe đến nhà hàng mà cô My hẹn. Nhìn qua cũng biết là nhà hàng 5 sao, giao diện toàn mùi tiền. Tôi bước vào phòng ăn thì thấy một người phụ nữ đang cố gắng nói chuyện với con trai mình. Cô ăn diện không quá trang trọng, đơn giản nhưng trên người đều là đồ hiệu. Bên cạnh là cậu bé với nước da trắng ngần, đầu cậu hơi cúi xuống, rõ vẻ căng thẳng
"Chào cô ạ. Cháu là Hoài Thương"
Thấy tôi lên tiếng thì cô cũng đứng dậy và mời tôi ngồi đối diện
"A xin lỗi. Cô mải nói chuyện mà không để ý. Cháu cứ ngồi đi"
Khi tôi ngồi xuống thì cũng nhìn thấy được gương mặt của Vương. Thằng bé phải gọi là đẹp mê người. Mũi cao, mắt to, đầy vẻ ngây thơ, khác hẳn mấy bạn cùng trang lứa
"Chào Minh Vương. Chị là Lê Phan Hoài Thương, hân hạnh được làm quen với em"
Tôi không thấy cậu nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu. Cô My thì lắc đầu chán nản
"Bé bị bệnh tâm lý từ nhỏ. Bác sĩ nói là đã ổn nhưng vẫn còn nhút nhát. Cô cũng không biết làm thế nào. Thương xem chỉ bảo em giúp cô nhé. Tiền bạc với cô không vấn đề. Lớp 9 rồi mà bé còn như này thì cô lo lắm"
Cô nói một tràng, nỗi âu lo hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp
"Cháu hiểu rồi ạ"
Suốt bữa ăn, tôi bàn bạc với cô nhiều chuyện về Vương. Thỉnh thoảng tôi cũng thử trò chuyện nhưng thằng bé chỉ trả lời bằng hành động. Thỏa thuận là tôi dạy thêm 3 buổi/1 tuần, mỗi buổi 500 nghìn. Và quan trọng là tôi có 2 tháng để cho thấy Minh Vương có tiến bộ về cả học tập lẫn giao tiếp
Không những vậy tôi còn phải lựa giờ làm ở Circle K. May mà Đào đổi cho tôi, nghe nói buổi đêm khách đi lại cũng ít. Có lẽ vẫn chợp mắt được
Ngay tối hôm đó, tôi đến nhà Minh Vương. Đây phải là một cái biệt thự, càng bước vào tôi càng lóa mắt. Cô giúp việc dẫn tôi vào trong phòng Vương. Tôi thấy thằng bé đang ôm đầu nhìn xuống quyển vở đầy hình vẽ. Nhìn mà thấy thương, tôi đi đến gần
"Em đang giải hình à?"
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cảm thấy Vương căng thẳng hơn, cái gật đầu cũng nặng nề
"Không cần căng thẳng, để chị xem cho"
Thằng bé nhẹ nhàng đẩy vở sang cho tôi. Bài hình này khá dễ với học sinh khá. Nhưng nếu đặt vào trường hợp của Vương chắc là hơi khó khăn
Tôi dẫn dắt, hỏi từng kiến thức đơn giản cần thiết phải học thuộc. Lúc đấy Vương mới chịu nói, giọng nó trầm ấm, hơi ồm ồm do bị vỡ giọng. Tôi phải tập trung lắng nghe nhất có thể vì thằng bé như thì thầm vậy. Lí thuyết cơ bản là thuộc nhưng lại không hiểu rõ cần áp dụng như nào. Đây là vấn đề khó của học sinh bây giờ. Vậy là tôi dành hai tiếng để chỉ lại thằng bé lí thuyết và cho nó bài tập nhẹ nhất
Cuối buổi kiểm tra thì tôi cũng chốt lại rằng Minh Vương không quá thông minh. Bù lại nếu dạy tỉ mỉ và dễ hiểu thì khả năng tiếp thu và ghi nhớ rất nhanh. Thằng bé hiểu bài làm tôi cũng thấy nhẹ nhõm
Tôi vui vẻ đi xuống dưới phòng khách, nghe phía sô pha có tiếng cô My. Ngoài ra thứ khiến tôi cứng đờ là giọng nói vô cùng quen thuộc, luôn đau đáu trong tôi
"Cháu dạy xong rồi à? Đến đây ngồi nghỉ đã. Hôm nay có ổn không?"
Tôi cũng cười gượng, ngồi xuống đối diện người bạn cũ. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua tôi rồi lại nhìn xuống điện thoại. Tôi chỉ biết nhìn sang mẹ Vương để né tránh
"Hôm nay Vương làm tốt ạ. Cháu cũng biết căn bản em thiếu xót chỗ nào và cũng cần thời gian để học lại từ đầu"
Cô My gật đầu, ánh mắt cô tràn đầy ý cười
"Vậy là tốt rồi. Mong là thằng bé hòa hợp với cháu. Chứ đến cả thằng anh nó cũng chẳng nói chuyện được"
Tôi nhìn theo ánh mắt đang phán xét của cô My. Đặng Trần Minh Tuấn liếc sang chỗ tôi, rồi cười khẩy. Nó đứng lên, hai tay đút vào túi áo rồi quay người đi lên cầu thang
Tôi thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt nó. Nhưng làm gì được chứ. Nó không vạch trần tôi là may rồi. Tôi cũng chào tạm biệt cô rồi đi về nhà
Ăn uống, tắm rửa xong thì tôi đến Circle K để thay ca cho Đào về. Buôn một hai câu rồi tôi lại ngồi một mình
Khách khứa ra vào khá đông nhưng đến khoảng 1 giờ cũng đã vắng lặng tuy đường xá chưa hết nhộn nhịp. Tôi nhâm nhi cốc cà phê, ngắm nhìn phố. Trong đầu tôi lóe lên hình ảnh người con trai kia, cảm giác khó chịu lẫn tội lỗi lại hiện lên. Cũng đã 2 năm rồi mà vẫn chưa thể quên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro