Tình cờ gặp gỡ
Bước vào tháng 12, trời đông lạnh giá tuyết phủ kín khắp nơi, bầu không khí vô cùng giá rét và ảm đạm nhưng chẳng buốt giá bằng trái tim người thiếu nữ cô đơn luôn hướng về một hình bóng của người thầm thương mà tìm hoài sao chẳng thấy.
Như thường lệ hôm nay YeonHyun khoác lên người chiếc áo len mỏng rồi ra ngoài, cô đi đến bên bờ hồ Kiyan.
Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn bước từng bước len lỏi qua đường phố văng tanh mặc kệ cái thời tiết giá rét -5°C chỉ để đến một nơi vắng vẻ.
Nhưng đâu ai biết nơi đây đã từng xuất hiện kí ức khó phai đối với cô và hình ảnh người con trai cô ngày đêm mong nhớ nó cứ thôi thúc cô phải tìm kiếm hình ảnh đó dù đã bao năm trôi qua cô vẫn vậy vẫn mong được gặp lại người năm xưa.
Cô còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Cũng vào một ngày trời đông giá rét tuyết phủ khắp mọi nơi, cô cùng bố đi mua kem hôm đó chẳng biết vì sao cô cứ một mực đòi ăn kem, bố dẫn cô đến bên bờ hồ rồi bảo cô ngồi đợi ở đây một lúc chờ bố đi mua kem về, cô cũng ngoan ngoãn vâng lời.
Bố vừa đi được một lúc thì cô bắt đầu nghịch ngợm quậy phá mọi thứ xung quanh, lúc đó cô không cẩn thận làm rơi chiếc khăn quàng cổ của mẹ đan cho mình xuống hồ, cô quý chiếc khăn đó lắm nên quyết định tự mình nhặt lấy. Nhẹ nhàng bước xuống mé hồ dùng tay với với lấy khăn nhưng cô còn bé quá tay thì ngắn làm sao với tới, quơ quơ tay một lúc thì cô bổng mất đà ngã nhào về phía trước , bổng có một bàn tay kéo lấy tay cô, nhờ đó cô mới thoát nạn.
"Em làm gì ở đây vậy?" Một cậu bé độ chừng 12 tuổi hỏi cô.
"Dạ...dạ em làm rơi khăn choàng xuống hồ rồi"
"Sao không nhờ người lớn giúp, làm vậy là nguy hiểm lắm biết không"
"Nhưng mà bố em đi mua kem rồi, khăn choàng của mẹ may cho em không có nó em lạnh lắm"
"Lạnh lắm sao" Nói rồi cậu quàng chiếc khăn của mình cho cô.
"Tặng em đấy! Giờ đã hết lạnh rồi chứ?"
"Sao sao lại tặng cho em" Cô vẻ mặt ngơ ngác hỏi.
"Chẳng phải em bảo lạnh sao khoác của anh vào đỡ đi rồi về nhờ mẹ đan cho chiếc khác chứ đừng làm vậy nguy hiểm lắm biết chưa"
"Oa! Anh vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa, mà anh tên gì vậy ạ"
"Em không cần biết tên của anh đâu"
"Hong cho thì thoi vậy em sẽ gọi anh là chồng nhe, đó giờ chưa có ai tốt với em như anh chồng hết á!"
"Em còn bé lắm sao giỏi nịn thế hả! "
"Không nịn đâu em nói thật đấy!"
"Thôi sao cũng được giờ anh phải đi rồi hẹn gặp lại em ở đây nhé!"
"Ơ chưa gì mà chồng đi mất rồi!"
Nhìn bóng anh xa dần mà cô có chút tiếc nuối quả thật là đó giờ chưa có ai tốt với cô như vậy vì cô nhìn rất mũm mĩm, xấu xí nên mọi người không thích cô là mấy.
Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một chàng trai đối xữ với mình như vậy cô thích lắm cô quyết định sau này sẽ bắt anh này về làm chồng cô luôn.
Quả thật chỉ là cái suy nghĩ bồng bột của trẻ con mà đã theo cô đến bây giờ.
Bao năm trôi qua có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô nhưng cô điều lấy lí do để từ chối. Dù là lí do gì đi nữa nó cũng chỉ là cái cớ phản biện cho trong tim cô đã khắc sâu hình bóng một người.
Nắm chặt chiếc khăn len của chàng trai ấy trong tay đứng bên bờ hồ giữa thới tiết âm độ cô lại thở dài ngao ngán.
"Đã bao nhiêu lần mình đến đây rồi mà vẫn chưa gặp lại anh ấy, đúng là thất vọng thật đấy".
Cất chiếc khăn vào trong túi cô lại lũi thũi quay trở về. Lại một một mùa đông nữa trôi qua cô vẫn nhất định không từ bỏ chỉ cần có thể gặp lại anh thì như nào cô cũng sẽ kiên trì. Sao anh đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây mà lần nào em chờ cũng chẳng gặp được anh vậy.
Vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ mông lung thì bổng cô va phải một người nào nào đó, đầu cô đập vào ngực người đó mùi bạc hà nam tính sộc lên mũi làm cho cô lập tức bị mê hoặc.
"Ui đau! Nhưng mà thơm thật đấy"
Nhanh chóng định hình lại cô vội vàng ngước mặt lên vô tình chạm mắt với Jungkook.
"Tôi xin lỗi tôi vô í quá!"
"Tôi không sao, cô có sao không cô nên đi đứng cẩn thận hơn!"
"À..à vâng tôi không sao"
Gương mặt này đẹp thật đó, khí chất ngời ngời, anh tú lịch lãm đúng kiểu gu cô, lo mãi nhìn anh mà cô quên mất.
"Vậy tôi đi trước đây"
"Tạm biệt...anh"
"Tạm biệt"
Trời ơi người gì đâu mà lạnh lùng gớm vậy, thôi dù có là gu cô thì cũng kệ chắc gì đã tới lượt cô, mà giờ cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được anh ấy để trả lại chiếc khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro