Chương 1
- Anh hai ơi! Em có cái này cho anh xem nè
Fourth chạy đến trước mặt anh trai mình mà giơ hai tay hai con cá lên, toàn thân thì bì bõm toàn nước , ướt nhẹp
- Anh hai, hôm nay em đang đi trên đường thấy dưới sông có nhiều cá lắm nên em xuống bắt về cho hai anh em mình cùng ăn nè, xíu anh hai nấu cho em nhe
Winny ngoảnh lại nhìn cậu em mình người ngợm ướt sũng từ đầu tới chân mà nói
- Fot Fot sao e lại nhảy xuống sông như vậy chứ, lỡ có bị gì thì anh biết sống sao đây
- Anh hai~ em không sao mà, anh nhìn em đi vẫn vác cái xác này về gặp anh và cho anh cá được cơ mà, hì hì
Thấy em trai mình lém lỉnh nói nhứ vậy Winny cũng đành phì cười mà gõ nhẹ vào trán Fourth
- Thôi được rồi ông cụ non, ông đi tắm đi để tôi rán cá cho ăn nhé
- Tuân lệnh đại ca !
Fourth đùa rồi chạy đi tắm ngay, mắc công ông anh lại mắng
————————————————
Fourth Nattawat sinh ra trong 1 gia đình bố không biết là ai, mẹ thì mất ngay khi em 7 tuổi
Ngôi nhà cũng bị ông chú hám tiền chiếm mất, khiến em không còn nơi để về để nương tựa nào mà lớn lên. Ngày ngày em chỉ đi nhặt ve chai rồi lượm rác để lấy chút tiền ít ỏi mua ổ bánh mì lót dạ hoặc đi xin thức ăn thừa của khách ở những quán bán đồ ăn.
Rồi một hôm vị cứu tinh của em cũng xuất hiện, Winny một chàng trai trẻ 16 tuổi. Hôm đó, Winny đi dạo ngoài phố rồi vô tình nhìn thấy em. Một cậu bé ốm nhom ốm nhắt, mặc quần áo rách rưới, nhão chảy sệ xuống và được em chùm qua đầu gối. Ngồi ở xó đường rồi hì hục vẽ vời cái gì đó ở dưới nền đầy đất cát
Ở thành phố sầm uất này, ti tỉ người qua người lại, và cũng rất nhiều các em bé mồ côi cha mẹ, lang thang ngoài đường hay đầu đường xó chợ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại có ấn tượng với cậu bé mới liếc qua lần đầu tiên này, nên liền chạy lại
- Bé ơi! Sao em lại ngồi đây, bố mẹ em đâu hết rồi.
Thấy có người đến em bất giác ngước lên nhìn người trước mặt
- Ơ..ơ. Em không có nhà, em không biết bố là ai, mẹ em thì mất cách đây vài tháng rồi ạ!
Nghe được câu hỏi em thật thà trả lời anh, em nói xong anh bỗng khựng lại. Lòng dâng lên cảm giác đồng cảm vô cùng. Bởi anh cũng là trẻ mồ côi. Bố mẹ anh mất tích không một lí do bỏ anh lại một mình ở tuổi 14. Anh cũng đã rất nhiều lần đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Nhưng nơi đông người đông việc này, lại chẳng ai quan tâm cậu bé đang nhờ vả và trình bày trong vô vọng
Cũng may cho anh, bố mẹ mất tích lúc anh đã có thể tự bươn trải kiếm tiền, lo liệu cho mạng sống của mình.
Rồi anh quay ra nói với em
- E-em có thể về ở với anh không?
- Dạ? Anh nói gì cơ. Về á, về đâu ạ, về với ai
- Em về ở với anh, sống trong nhà anh, được không?
- Thậ-thật ạ, anh nói thật đúng không ạ?
Thấy được cái gật đầu từ anh, câu vui mừng mà nhảy cẫng lên vì vui sướng
- Yeahhhhh, em có nhà rồi, em có chỗ ở rồi yeahhh
————————————————
Có thể tình tiết sẽ hơi nhanh mọi người thông cảm giúp ciih nhé, nếu ciih có sai sót thì mong mọi người cho ciih xin góp ý để ciih rút khinh nghiệm nhé.
Mọi người đọc truyện vui vẻ 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro