Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương Em

Kim Taehyung, một ông chủ của một tiệm bánh nhỏ nằm trên phố Lavas, con phố nhỏ giữa lòng thủ đô Canila. Một nơi tấp nập, đông người và nhộn nhịp. Mọi thứ đều theo quỹ đạo thường ngày của nó, ở đây mọi người có thể làm quen hay kết bạn với nhiều người. Tiệm bánh của Taehyung cũng được rất nhiều người ưa chuộng, thường xuyên ghé thăm và cũng có thể gọi là một tiệm bánh nổi tiếng. Hôm nay anh muốn có một ngày thư giãn nên đã để các nhân viên làm việc, còn anh thì đi dạo khi chiều buông bỏ ánh nắng chói chang ấy và thay vào là một màn đêm đen. Về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi một tí, buổi tối hôm nay với anh sẽ thật tuyệt vời đây

Trời chập chừng tối, mặt trời cũng đã lặn, Taehyung cũng đã ra ngoài đi dạo, một cuộc đi dạo quanh khu mình sống. Anh có thói quen này vì lúc trước thường đi dạo với cha vào cuối tuần. Ánh đèn đường cũng từng bóng một sáng lên, các quán ăn cũng dọn hàng mở quán, những khu chợ đêm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Đi để ngắm nhìn xung quanh ta còn rất nhiều thư đẹp đẽ và đáng sống

Anh đi qua các cửa hàng quần áo, cửa hàng đồ chơi lưu niệm, các quán ăn và cả những tiệm sách nổi tiếng nữa. Đi một mình có vẻ thật cô đơn, nhưng có lẽ anh đã quen rồi. Anh vẫn chưa thể mở lòng cho ai từ khi một người anh yêu thương biến mất, đó là một người con trai

_______________________________

Vào năm anh học 12 ở Seoul, lúc đang vui chơi quanh sân trường cùng bạn bè, anh đã va phải vào một đứa nhóc lớp 10. Gọi nhóc thế thôi chứ nó cũng cao ráo lắm, mặt mày xán lạn và rất xinh đẹp. Đỡ nó dậy anh bối rối xin lỗi

"Xin lỗi em, em có sao không?"

"Dạ không sao ạ"

Thằng bé nhanh nhảu đáp lời, nhưng sao giọng nói ấy ngọt quá, cứ khiến anh muốn nghe mãi thôi. Anh nhìn chằm chằm nó không chớp mắt giây nào, bạn anh thấy lạ nên cũng vỗ vai anh

"À..à không sao thì tốt rồi, xin lỗi vì đã làm em té nha"

Anh xin lỗi nó một lần nữa rồi đi với nhóm bạn đang gọi mình phía trước

Ra về lúc lấy xe, do duyên số gì đó nhưng anh lại gặp nó đang chật vật lấy chiếc xe đạp của mình. Anh bước đến giúp

"Em đi ra đi anh lấy cho, chen vào không nổi đâu"

"À dạ cảm ơn anh ạ"

Nó cúi gập người lại cảm ơn anh, còn anh thì loay hoay dắt xe ra cho nó

"Đây, xe của em nè, không biết nhà em đường nào nhỉ?"

"Dạ em cảm ơn, nhà em bên phía này nè" - vừa nói nó vừa chỉ tay về phía con đường bên trái

"Vậy mình chung đường đó, về chung không?"

"Dạ vậy cũng được, mà anh tên gì vậy?"

"À anh là Kim Taehyung, em cứ gọi Tae cũng được, anh học ở 12a3, còn em?"

"Em là Jeon Jungkook, anh cứ gọi em là Kookie, em học 10a5"

"Tên em cứ như cái bánh cookie ấy nhỉ"

"Dạ, chúng ta về thôi" - em vỗ anh Tae rồi cũng nhau đạp xe về nhà

Đến ngã ba thì có lẽ hai người phải tạm biệt rồi. Nhà anh thì phải đi thẳng lên một tí nữa, cách con hẻm nhà em vài mét thôi.

"Vậy chào anh nha, đi cuối hẻm này là đến nhà em rồi, anh về cẩn thận nha"

"Bye em, về cẩn thận nha"

"À anh uống sữa không, em còn một hộp sữa chuối nè"

Em chuẩn bị quẹo vào thì nhớ mình còn một hộp sữa trong cặp, không biết anh muốn không nên em ngỏ lời trước

"Nếu em đồng ý cho thì anh cũng không từ chối"

"Vậy cho anh nè"

"Cảm ơn em, thôi về đi anh về trước đây"

"Bye anh" - em vẫy tay chào anh rồi cũng đi về nhà

Thế là từ hôm đó hai anh em cứ cùng nhau đi học và đi về, xem ra càng lúc càng thân thiết

Một hôm khi anh đang đi dọc hành lang qua lớp em thì thấy em từ phòng vệ sinh đi ra, mắt em đỏ ửng như vừa khóc xong, thấy lo nên anh đã đuổi theo hỏi cho ra lẽ

"Em sao vậy, sao lại khóc, ai ăn hiếp em à?"

Anh để tay lên vai nó và hỏi. Nó ngước lên, mắt ngấn lệ nhìn anh, anh nhìn nó đau lòng và chờ đợi câu trả lời

"E..em...em sắp phải chuyển trường rồi, ba em sắp ra nước ngoài định cư nên đưa cả nhà em qua đấy. E..em thật sự không muốn, không muốn xa anh đâu"

"Bình tĩnh, đừng khóc nữa. Anh cũng không muốn xa em, nhưng ba em nói thế thì anh không làm gì được cả" - anh nói nhưng giọng bị nghẹn, lòng thì đau thắt lại

Cứ thế mà anh với nó đứng ôm nhau mà khóc, nhưng nó khóc ngoài mặt còn anh thì khóc trong lòng. Đau lòng cho một mối tình chưa kịp ngỏ lời.....

Từ hôm đó trở đi anh im lặng hơn trước vì không còn nó nữa, không còn ai cho anh hộp sữa hôm đó nữa, không còn ai đi về với anh nữa, cũng chẳng còn tiếng cười đùa suốt con đường về nhà nữa

Sau đó anh học và thi đỗ vào trường đại học kinh tế, học hỏi bao nhiêu kinh nghiệm và có tính tự lập từ bé nên anh đã lập nghiệp ở một đất nước khác, mở một tiệm bánh nhỏ và học hỏi thêm về các công thức bánh ngọt

_________________________________

Đi trên đường lòng anh như chợt buồn khi nhớ về kỉ niệm cũ đó. Tình sâu nghĩa nặng, người cũ khó quên, sau chia tay còn khó chứ nói gì đến người thương chưa kịp nói chứ, đau hơn vạn lần.....

Cảm thấy buổi đi bộ đã đủ, anh cũng đã muốn về nhà nên đã đi đến trạm chờ xe bus. Trong lúc chờ thì anh ngồi nhìn quanh phố phường, nhìn mọi cảnh đẹp trước mắt cảm thấy thật tuyệt. Một chàng trai khác cũng đến chờ xe bus và vô tình ngồi kế anh. Nhìn sang, một cảm giác hồi hộp, bất ngờ xen lẫn đa nghi khi người đó có nét rất giống người anh thương năm ấy. Anh ngại ngùng mà mở lời hỏi

"Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi cậu một tí được không?

"Sao, cậu có gì thắc mắc về tôi à?"

"À vì tôi thấy cậu hơi quen nên muốn hỏi, nếu không phải thì xin thứ lỗi. Cho hỏi cậu tên là Jeon Jungkook phải không?"

"Cậu biết tôi? Đúng vậy tôi tên Jeon Jungkook"

"Cậu nhớ tôi không, Kim Taehyung, lớp 12a3 cũ đấy nhớ tôi không?"

"Vậy cậu là......anh chàng năm đó?"

"Đúng rồi đúng rồi, tôi đây, thật mừng khi thấy em ở đây"

"Ôi chào anh, em thực sự rất nhớ anh đấy, 10 năm qua thật sự rất nhớ anh, không biết anh đã có ai bên cạnh chưa nhỉ?" - em hí hửng hỏi anh sau 10 năm xa cách, mong rằng vẫn chưa để em có thể đứng vào vị trí đó

"À vẫn chưa đâu, vì tôi luôn đợi một người thôi" - Tae nói

"Ai mà quan trọng quá vậy ta?" - em nhìn Tae, vẻ mặt có chút buồn khi nghe anh nói câu đấy

"Là một người......bí mật. Thôi xe đến rồi mình đi thôi"

Cả hai cùng lên xe và về nhà, coi như bữa đi dạo hôm nay thật sự là duyên trời định

Cứ thế hai người đi đâu cũng có nhau rồi yêu nhau như vậy. Yêu nhau trong âm thầm, trong bình dị. Không ồn ào, không thái quá và cũng chẳng kì thị nào cả. Một quãng thời gian thật tuyệt

-----------------------------------

Một năm.....

-----------------------------------

Hai năm......

------------------------------------

Ba năm.......

Họ đã cùng nhau trải qua buồn vui, khổ cực. Từ giữa năm thứ 2, họ đã dọn về ở chung với nhau. Lúc buồn anh có em, lúc vui em có anh, cứ thế cuộc sống của họ chỉ có đối phương

"Anh có thương em không?" - Kookie quay sang nhìn Tae hỏi

"Có, rất thương em"

"Thương em đến bao giờ?"

"Đến khi nào không thương được nữa"

"Nhớ nhé, nhớ lời anh nói đấy, em ghi âm lại rồi nhaaa" - em nhìn anh cười híp cả mắt, anh thì nhẹ nhàng hôn lên trán em

Rồi tháng 1, tháng 2, tháng 3 cứ trôi qua, tình yêu của họ vẫn thế, rất vui vẻ và chỉ có nhau

Từ xuân, hạ, thu, đông, bất kể mùa nào họ cũng yêu thương nhau hết mực, dành cả thanh xuân, tiền bạc kể cả địa vị cho nhau. 2 người luôn dành cho nhau một sự tôn trọng nên có trong một mối quan hệ

"Anh à, anh có yêu em không??"

"Có, anh yêu em rất nhiều"

"Có thương em không?"

"Có, rất thương em

"Thương em đến bao giờ?"

"Đến khi nào không thương được nữa"

"Nhớ đấy nhá, em thu âm lại rồi đó"

Anh nhìn em như thế thì sao có thể bảo không thương cơ chứ, đáng yêu quá đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro