Đến Bao Giờ....? 〖𝙹𝙺〗
Sẽ chẳng có gì đáng buồn cho cuộc tình này cho đến một hôm, Kookie đến lịch khám tổng quát hằng năm. Thường thì sẽ có Tae chở nó đi nhưng bỗng hôm nay lại bảo muốn đi một mình, hôm qua đang ngồi bỗng nó bị đau đầu dữ dội, cơn đau kéo dài tận 15 phút. Sợ sau khi có kết quả anh thấy thì lại đau buồn, nhưng cũng chưa biết như thế nào nên cứ đi khám trước xem sao
Đến bệnh viện, em bảo bác sĩ và đã được chụp x quang phần não. Đau lòng thay, nó....có một khối u trong não, đó là u màng não, tỉ lệ sống sót thật sự rất thấp, y học hiện đại vẫn chưa thể nào chữa hoặc phẫu thuật thành công cả. Tại sao chứ, em có làm gì sai trái đến mức phải nhận một căn bệnh quái ác thế này chứ? Tại sao không đến sớm hơn, không trễ hơn mà lại là ngay lúc này? Ngay cái lúc tình yêu đầu chớm nở, ngay cái lúc em xem Taehyung như người nhà, ngay cái lúc em có hạnh phúc mà em ao ước từ lâu, TẠI SAO LẠI LÀ LÚC NÀY CƠ CHỨ!? Em khóc, gào khóc ngay tại bệnh viện
Nhưng Taehyung đang đứng ngoài cửa, đã chứng kiến tất cả, nhìn thấy tất cả. Đi đâu cũng có nhau, nhưng tại sao lúc này em lại muốn đi một mình, anh vẫn gật đầu đồng ý để em đi một mình, nhưng sau đó thì lại đi phía xa quan sát em. Anh hiện tại cứ như một người vô hồn, tim của hắn cứ như bị ai đó bóp nghẹn khiến hắn không thể thở nổi. Chầm chậm mở cửa phòng, ngồi xuống sàn và ôm em vào lòng. Anh muốn em bình tĩnh lại một chút, chỉ một chút thôi cũng là tốt rồi, hôm nay quả thật ông trời rất biết trêu người
Trên đường về, chẳng ai muốn nói với ai câu gì
"Thôi đừng khóc nữa xinh đẹp của anh, xinh đẹp của anh phải cười tươi lên chứ. Phải mạnh mẽ vượt qua, anh tin chắc rằng trời sẽ không phụ lòng người đâu" - anh quay sang nắm tay an ủi em, bảo em đừng khóc nữa, từng giọt nước mắt em rơi xuống cứ như những mảnh thủy tinh ghim vào trong tim anh
"Anh có thương em không?"
"Có, rất thương em"
"Thương em đến bao giờ?"
"Đến khi nào không thương được nữa"
"Lại có thêm 1 bản ghi âm rồi nha, nhớ anh nói gì đó"
Bỏ qua sự u phiền thì họ lại có nhau trên những chuyến hành trình của cuộc đời họ. Cuộc sống trở lại bình thường, nhưng chỉ là có một ít nỗi buồn khó nói luôn vây quanh
Bây giờ nhà lúc nào cũng có thuốc giảm đau cả, anh sợ em đau vì em đau là anh đau. Hai người họ như hòa làm một, chung suy nghĩ, chung nhà và tương lai sẽ có những đứa con nít, nhưng có lẽ đã quá xa vời với hiện tại
Tháng 5, tháng 6, tháng 7....
"Hôm nay đổi gió chúng ta đi dạo cho mát, ở nhà hoài em cũng chán rồi"
"Anh nè, anh có thương em không?"
"Có, rất thương em"
"Thương em đến bao giờ?"
"Đến khi nào không thương được nữa"
"Để coi lại xem có bao nhiêu ghi âm rồi nhỉ"
"Đi thôi nào, trễ rồi trễ rồi"
Anh dắt tay em đi ra khỏ căn hộ của mình, dắt em đến những nơi em thích, chụp cho em thật nhiều kiểu ảnh, dắt em đến những nơi chúng ta chưa từng đến
"Anh à, mình qua chỗ kia ngồi nghỉ tí nhé, em mệt quá"
"Được rồi, đi qua đó thôi"
Anh nhẹ nhàng dìu em đến bên chiếc ghế đó, một chiếc ghế đối diện sông Eriko. Từng cơn gió thổi qua cứ như muốn lấy đi một phần hơi thở của em
"Anh có đồng ý đi với em suốt quãng đời còn lại không?"
"Đồ ngốc, anh làm sao có thể sống thiếu em chứ"
"Ừ ha, em cũng chẳng thể sống nếu thiếu anh đâu"
Em cười nhẹ, nét mặt nhợt nhạt buông xuôi mọi thứ, bây giờ em chỉ cần Taehyung mà thôi. Khoác tay anh nhìn ra sông, thật đẹp
"Taehyung à, anh có thương em không?"
"Có, rất thương em"
"Thương em đến bao giờ?"
"Đến khi nào không thương được nữa"
"Lần này em sẽ không ghi nữa, anh tự nhớ đi nha"
"Được rồi dấu yêu của anh, em có muốn về nhà chứ?"
"Được, hôm nay dạo vậy đủ rồi, ta về thôi"
---------------------------------
"Vào thôi xinh đẹp ơi"
"Anh gọi thế em ngại lắm đó"
"Thì em đẹp thật mà, anh có nói xạo đâu"
Anh và Kookie đã trở về nhà sau chuyến đi dạo ngắn ngủi ấy. Bây giờ thì đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, mai anh sẽ dẫn dấu yêu của anh đi công viên chơi
"Anh ngủ ngon, thương anh"
"Xinh đẹp của anh cũng thế nhé"
Cuộc đi chơi hôm đó rất vui, có lẽ là ngày anh và nó vui nhất
Một tuần, hai tuần rồi lại ba tuần sau đó
"Anh ơi em mệt quá...."
Vừa nói dứt câu nó đã ngã ngục trên tay anh. Cả hai đang ngồi đợi xe buýt về nhà. Anh vội lay em dậy, hốt hoảng anh bế nó lên chạy vội đến bệnh viện
"Cứu...cứu vợ tôi đi, hãy cứu em ấy đi. L..a.làm ơn hãy cứu em ấy đi"
Anh mở cửa bệnh viện rồi gục ngã, quỳ xuống sàn khóc lớn. Ai đó hãy cứu dấu yêu của anh đi, làm ơn đi, anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Các bác sĩ vội vã đưa em vào phòng cấp cứu. Anh ngồi gục trước cửa, chỉ mong có một thông tin gì đó, chỉ mong dấu yêu của anh mãi khỏe mạnh, đừng rời bỏ anh lúc này.
"Xin lỗi nhưng....em ấy chỉ còn một tuần nữa trước khi tạm biệt mọi người"
Một y tá bước ra từ phòng cấp cứu, nói với anh những câu từ anh không muốn nó xuất hiện. Tại sao chứ, 1 tuần sao? Chỉ một tuần nữa anh sẽ chẳng còn được bên dấu yêu của anh nữa
Đưa nó về nhà mà lòng đau nghẹn, nuốt nước mắt vào tim vì sợ nó thấy lại đau lòng
"Một tuần nữa, em muốn được bên anh, ở nhà và ôm anh một tuần đó, được không?"
"Được chứ, anh luôn ở đây với em mà"
Ngày đầu tiên, anh và nó ngồi ăn cơm thật vui vẻ. Ngày thứ hai anh đưa nó đi xem nhũng bộ phim nó thích. Ngày thứ ba, nó ốm và nằm trên giường, chỉ ăn được chút cháo sau đó lại ngủ thiếp đi. Từ ngày thứ tư, những cơn đau quằn quại kéo đến khiến em đau điếng người, bấm tay đến chảy cả máu. Cơn đau kéo dài tận một tiếng khiến em cứ đau đến ngất đi rồi lại tỉnh. Nhìn nó như vậy mà anh đau lắm
"Anh có thương em không?
"Có, rất thương em"
"Thương em đến bao giờ?
"Đến khi nào không thương được nữa"
"Vậy nếu em đi rồi, anh vẫn còn thương em chứ?" - nó thiều thào nói lên từng chữ một
"Thương, anh sẽ thương em cả đời này. Nếu có thể, anh muốn là một phần não của em, anh muốn em có thể khỏe mạnh và ở bên anh đến cuối đời"
"Em ghi nhớ hết đấy, hông có lừa được em đâu"
Cứ thế trôi qua cũng đã là đêm cuối cùng rồi, nó nằm trên giường co ro, đau đớn đến xanh cả mặt. Nó cũng gầy đi nhiều lắm, vì chẳng ăn được gì cả, anh ngồi bên ôm nó chẳng rời.
[Ngày mai ơi xin "người" đừng đến vội
Hãy để tôi yêu em
Yêu đến khi tôi già yếu
Đến khi đi
Hãy cho tôi được ở gần bên em
Dù chỉ là những giây ngắn ngủi
Thời gian ơi, ngươi thật tàn nhẫn
Nỡ lòng nào cướp mất người tôi thương?
Cuộc đời ơi bây giờ tôi ước
Ước những điều tốt đẹp đến bên em
Ước khi đi em chẳng muộn phiền
Ước cho mình chẳng còn lưu luyến
Nhưng người ơi người thật tàn nhẫn
Đến bên đời lại chọn rời xa tôi
Người bước đi lòng tôi như tan nát
Vĩnh biệt người đi mãi chẳng về đâu...]
"Anh à...anh thương em chứ?"
"Có, rất thương em, thương em rất nhiều" - đôi bàn tay anh run rẩy nắm tay nó. Dù biết hôm nay anh sẽ mất nó, nhưng anh sợ, rất sợ. Anh nói rất nhanh, sợ rằng nó không nghe kịp mà đi mất rồi
"Anh thương em đến bao giờ?" - thiều thào cố gắng nói ra từng chữ một, nó nhưng từng tảng đá đè lên trái tim anh
"Thương đến cả đời, thương em đến khi nào anh không được thương nữa, mãi mãi thương em" - anh bật khóc nắm tay em, bây giờ chẳng còn ai có thể ngăn anh nữa rồi
"Vậy anh hãy thương lấy bản thân mình như khi anh thương em nhé.....tạm..biệt"
Nó trút hơi thở cuối cùng, đôi môi nhợt nhạt, tay cũng dần không còn hơi ấm nữa. Anh gào lên, ôm em vào lòng mà khóc. Hôm đó là ngày giáng sinh, mọi người sẽ quây quần bên nhau, cười nói vui vẻ, còn anh thì chẳng thể cười được nữa, yêu dấu của anh đi mất rồi......
Hôm đó trời lạnh lắm, nhưng sao lạnh bằng ngôi nhà không em....
"Em xem này, anh tới thăm em đây, bó hoa này anh đã mua từ một ông cụ đấy, có đẹp không em"
"Từ cái hôm em đi, anh còn chẳng đến tiệm bánh nữa, anh cũng đã đưa cho quản lí rồi. À tiệm vừa có bánh mới, em ăn rồi cho anh ý kiến nhé"
"Nhà mình ấm hơn sao em không về, nằm đây tuyết rơi có lạnh lắm không em"
Anh nghẹn ngào ôm tấm bia lạnh ngắt, cô đơn bao trùm lấy anh và cả căn hộ kia nữa. Lê chân về nhà, anh lục mọi thứ về em, có phải anh lại nhớ em nên muốn tìm em đúng không?
Mở ngăn kéo, trong đó có một lá thư cất vội, vẫn chưa kịp bỏ vào phong bì. Anh tò mò mở ra
"Chào anh yêu của Kookie, hôm nay có lạnh lắm không, anh nhớ giữ ấm nhé! Em có làm món bánh anh thích để trong tủ lạnh, cuốn sách anh thích em cũng đã mua và để trên bàn. Anh hãy lo cho bản thân mình thật tốt, chăm sóc nó như cách anh chăm sóc em vậy. Em đi rồi anh hãy quên em đi nhé, đừng bận lòng khi em rời đi như vậy, em sẽ không thể vui vẻ khi đến nơi thiên đường ấy!"
Cuối thư có một dòng chữ đã bị nhòe đi khá nhiều
"Anh vẫn thương em chứ?"
Nghẹn ngào cầm bức thư, anh đáp
"Thương....thương em rất nhiều"
Ôm tấm ảnh em trên bàn thờ, anh khóc nghẹn từng cơn
"Kookie à, em có thể nào hỏi lại anh câu anh có thương em không? một lần nữa được chứ, anh lại nhớ em rồi.."
Tiếng khóc của anh trong căn hộ nhỏ, một tiếng khóc đau đớn tột cùng. Dấu yêu ơi, sao em nỡ bỏ Tae lại thế?
Cầm chiếc máy ghi âm chứa đầy kỉ niệm về em, anh từ từ bật lên, giọng em đầy ấm áp
"Anh có thương em không?"
__________________END__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro