Giây Phút Yên Bình Cuối Cùng
Từ lần phát tình đầu tiên đã được bốn năm,em đang học đại học năm ba tại một trường có danh tiếng.
Lẽ ra năm nay em chỉ mới học năm hai nhưng vì thiên phú dị bẩm mà em được giáo sư chú ý và đã để cho em được học vượt.
Em cũng đã cao hơn nhưng vẫn còn thấp so với hắn.Trong bốn năm đó cơn phát tình vẫn đến đều đặn hai tháng một lần.Hắn và em vẫn cứ đều đặn quấn quýt lấy nhau,thả mình để mặc cơn dục vọng nguyên thủy bao trọn cả hai.
Tuy rằng không ai nói lời yêu nào nhưng họ cũng đã thầm xác nhận mối quan hệ này bằng những cái ôm,cái hôn,cái nắm tay sau một ngày bộn bề công việc.
Em đang ngồi xem xét tờ lịch trên bàn và suy nghĩ.
Hắn vừa tắm xong thấy em đang ngơ ngẩn thì bước đến thổi một làn gió nhẹ vào tai làm em rùng mình.
"Có chuyện gì với em sao?Tự dưng lại ngây ra vậy?"
Em xoay người lại đẩy đầu hắn ra khỏi tai mình rồi nhàn nhạt nói.
"Em để ý thấy gần đây kì phát tình không đều lắm nên hơi lo tại sắp tới em có một bài thi ạ"
Hắn cúi người để đầu mình chạm vào tóc em làm nó rối lên.Choàng tay qua eo ôm em thật chặt,chẳng nói lời nào nữa mà yên lặng ôm người thương.
Em cũng thắc mắc vì sao vị doanh nhân trẻ này lại như vậy,xoay người đứng dậy như thể muốn thoát khỏi cái ôm.
"Chú có chuyện gì sao?Tự dưng lại ôm em?"
Hắn vẫn giữ khư khư em trong lòng,tay hạ xuống sờ đuôi em.
"Một chút thôi,chú muốn ôm"
Em khẽ run lên với sự đụng chạm của hắn nhưng có vẻ đã thỏa hiệp để người tình ôm ấp.
Im lặng một khoảng lâu cuối cùng hắn cũng chịu buông em ra.Nhẹ nhàng nở nụ cười rồi cất giọng,em nói.
"Được rồi,hôm nay lại làm sao?Chú nói em nghe nào"
Gương mặt điển trai chẳng phai nhòa theo tháng năm nay lại nhăn nhó,giọng e thẹn như thiếu nữ mà rằng.
"Hôm nay chú đi gặp đối tác...ông già đó nói là nếu chú làm quen với con ông ta thì việc này sẽ thành giao.Chú thì không chịu nhưng m-"
Nói tới đây hắn đã thấy gương mặt đáng yêu của em áp sát vào mặt mình,em đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.Thoát khỏi nụ hôn thì mặt em đanh lại.
"Em không quan tâm công việc của chú như thế nào nhưng chú thuộc quyền sở hữu của em và em không chấp nhận bất kì ai can thiệp vào mối quan hệ này"
Chẳng bất ngờ vì nụ hôn mấy bởi nhân thú nhỏ này vẫn luôn nhân lúc hắn chẳng để ý mà trộm hôn,điều duy nhất khiến hắn để tâm chính là em khó chịu nói hắn là của em cũng bởi đây là lần đầu tiên trong suốt bốn năm chung sống với hắn mà em ghen.
Mặt em nhỏ đỏ bừng,cơ thể em hơi run.
Phải rồi,từ lâu em đã xem hắn là của em chỉ đơn giản là em chẳng nói ra mà thôi.
Hắn có vẻ đã nhận ra sự bất ổn của em và rồi ôm em thật chặt để xoa dịu,trấn an tinh thần em.
Bao năm nay em vẫn kiểm tra tâm lí định kì theo yêu cầu của người thương,bệnh trầm cảm hồi bốn năm trước của em gần như đã ổn định nhưng không phải là không có khả năng tiếp diễn.Đó cũng là lí do hắn luôn chăm chút em từng li từng tí như vậy.
Em nhỏ úp mặt vào lồng ngực hắn,nước mắt lại bắt đầu tuông.
Hắn sợ nhất khi em khóc bởi hắn thương em vô cùng,xem em như báu vật mà bảo vệ,như đóa hoa nhài thuần khiết và mỏng manh được hắn chăm chút suốt bao tháng năm.
Nhẹ nhàng vỗ về em mong rằng sẽ khiến em ngưng khóc.
Đôi mắt long lanh ấy của em là để ngắm nhìn hắn chứ không phải để rơi lệ.
"Em nhỏ ngoan,chú sẽ không thỏa hiệp nên em đừng khóc...chú xót chết mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro