Chương 2
- Bới người ta có biến thái!!
An Nhiên vừa hét lên một tiếng đã bị kẻ gian mãnh theo đuôi phía sau đạp cho một phát nằm bẹp xuống bên dưới khó mà rục rịch cử động vì nó vốn cứng đầu chứ tay chân thì mềm mỏng lắm, đến mức chỉ cần chạm nhẹ thì sẽ tan ra như nước
Nó không biết đánh nhau, mà sức chịu đựng cũng tệ hơn so với người khác. An Nhiên lọm khọm bò dậy cố gắng gượng trong khi chân đã run đến độ nhũn ra, nó ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một tên đàn ông từ trên xuống dưới đều trùm kín mặt mũi bằng áo khoác và khẩu trang đen, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen nốt
Nhìn chẳng thấy mặt ngoài dáng vóc lớn con và bàn tay đầy chai sạn, trong đồng tử toát lên một sát khí hùng hồn như rất nhanh thôi sẽ ăn tươi nuốt sống nó vậy
- Mày nghĩ la làng lên thì sẽ có người đến giúp à?!
Tên biến thái nhìn chằm chằm cơ thể của An Nhiên với ánh mắt không còn gì khủng khiếp hơn, sau đó gã ta cúi người xuống nghiên đầu qua nghiên đầu lại khám xét con mồi đêm nay của mình tự nộp mạng khi bước vào hẻm nhỏ đây
Gã ta đã chực chờ ở gần con hẻm lâu lắm rồi để tìm một đối tượng ngon nghẻ phục vụ cho thứ nhu cầu rác rưởi, bẩn thỉu của mình bằng mọi giá.
Gã cười khanh khách trong đêm, tiếng cười vang vọng kéo dài cả con hẻm vắng khiến An Nhiên bật khóc vì sợ, nó sợ lắm. Tuy là gu nó thiên về đàn ông xấu gọi nom na hiện nay là Badboy, báo đời, nhưng không phải là thể loại biến thái tâm địa toàn chứa phân như này.
Bàn tay của gã đàn ông bấy giờ mới cử động, gã chầm chậm sờ lên bắp đùi trắng nõn thon thả như màu sữa của An Nhiên, nhưng chỉ vừa mới chạm từng ngón tay lên đó thì liền khựng lại vì gã đột ngột bị ai đó túm cổ áo giật ra đằng sau, gã lẩm bẩm chửi nhưng mắt đôi phần đã dấy lên nỗi sợ bị bắt vào đồn
An Nhiên nhắm chặt mắt, cho đến khi không cảm nhận được sự động chạm nào nó mới có gan hé đôi mi nhìn lên trên
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn trong hẻm còn nhấp nháy, nó thấy được phía sau gã đàn ông chính là một gương mặt sáng sủa quen thuộc khiến nó không tin vào mắt mình bất giác thốt lên một cái tên
- Hoàng...Minh Huy?
- An Nhiên, cậu không sao chứ?! - Huy lo lắng hỏi
- Khốn khiếp, mày là thằng quái nào?!
Gã đàn ông vừa định trở người tung cho Huy một đòn vào mặt, rất nhanh thôi đã bị cậu nắm cổ áo quẳng một phát bay ra phía sau, lưng đập xuống nền đất loang lổ ổ gà và đá con khiến gã đau đớn ôm vai mình lăn lóc
Minh Huy không quan tâm, cậu chạy đến chỗ An Nhiên xem xem nó có bị thương ở đâu không. Nhưng sau đó liền thấy nó run lên bần bật không kìm nổi nước mắt đang chảy dài trên đôi má sớm trắng bệt vì sợ, cậu tinh ý liền bỏ cặp ra cởi áo khoác ngoài trùm lên cơ thể lạnh băng của nó và trấn an
- Đừng sợ.
Nó nhìn người trước mặt, đây chính là người mà nó đã từ chối. Từ chối một cách quá đáng, nhưng Minh Huy vẫn đứng ra bảo vệ cho nó?
Sau đó nó lại nghĩ : mọt sách như cậu ta, có thật sự đuổi được tên biến thái không?
Vừa loé lên ý nghĩ như thế thôi, thu vào tầm mắt của An Nhiên chính là bóng lưng cao cao thân hình vừa vặn. Dù chê cậu khờ khạo, nhưng không phải là loại chẳng biết làm cái gì ngoài học vì khi nhìn vào sự tự tin của Huy bây giờ tất cả suy nghĩ trong lòng của nó hoàn toàn lung lay
Minh Huy gỡ chiếc mắt kính dày cộm che khuất đôi mắt một mí của cậu ta với ngũ quan vô cùng hài hoà mà trước đây chẳng có bất kì ai trong lớp để ý và thậm chí họ đã mãi gọi cậu với cái danh "lớp trưởng" đến mức quên cả tên thật của mọt sách đây
An Nhiên to mắt, đó là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Huy trong một diện mạo khác hoàn toàn so với vỏ bọc ngoan hiền chăm chỉ, lớp trưởng ưu tú luôn đứng hạng nhất toàn trường. Môi nó mấp máy tính nói gì đó nhưng thôi, hai bên tai giờ đây thoáng lộ ra chút ửng đỏ không rời mắt khỏi người đối diện
Gã đàn ông lọm khọm bò dậy, trông gã cứ vặn vẹo như mấy con Zombie trong game. Rồi gã rút cây dao rọc giấy đã giấu nãy giờ từ túi quần ra bật lên tiếng lạch cạch lí nhí và lao thẳng về phía Minh Huy mà đâm
Nhưng đương nhiên ý định của gã không thể toại nguyện, Minh Huy bằng thể trạng nhạy bén như một con cáo đã tránh được đòn chí mạng vào bụng và bằng một tay, cậu đánh vào hõm khuỷu tay gã khiến gã la toáng lên làm rơi con dao, cậu nhanh chân đá phăng con dao ra phía xa, độ không thể với tới rồi một phát tung quyền vào bụng gã
Tên đàn ông ngã sõng soài ra sau rồi cố gượng tấm thân yếu ớt bò đi bỏ trốn
Minh Huy khi này mới thở phào một tiếng, cậu lấy mắt kính thổi một cái lên đó rồi đeo lại trên mắt. Cư nhiên trở về bộ dạng mọt sách yêu học hành như mạng sống và mới sực nhớ vẫn còn An Nhiên
Nó đã trốn một chỗ an toàn ngay góc, nơi mà bọn họ đánh nhau đều không liên quan đến nó.
- An Nhiên!
Nó nhìn đối phương bằng con mắt khác, lẽ nào đây mới chính là mặt trái của người mà nó chưa có cơ hội nhìn nếu hôm nay không gặp chuyện xui xẻo này? Minh Huy mang cặp trở lại, thoáng thấy sự lo lắng đọng trong đôi mắt cậu. Nó đột nhiên cảm thấy bản thân quá tồi tệ
- Xin lỗi.
- Sao, sao, sao vậy? Tại sao cậu lại xin lỗi mình? - Minh Huy nghiên đầu tìm kiếm ánh mắt mà nó đang che giấu khi cúi gằm mặt xuống vì nhục nhã muốn khóc oà lên
- Nếu không có cậu...chắc tôi chết mất.
Có lẽ bắt đầu từ bây giờ nó phải thay đổi suy nghĩ về cậu, thậm chí là thay đổi tất cả những ấn tượng đầu với mọi người xung quanh. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, coi thường người ta để rồi tự chuốc về phần mình hậu quả khôn lường
Minh Huy chạm vào vai nó rồi hỏi bằng chất giọng pha lẫn dịu dàng và thơ ngây như một đứa trẻ chứ không phải người anh hùng vừa ra tay cứu lấy nó
- Mình đưa cậu về, đừng sợ.
- Nhưng...tại sao cậu xuất hiện ở đây? - Nó lấy làm lạ vì khu này gần nhà nó, chẳng lẽ ở cùng một khu mà lại chưa từng thấy mặt nhau?
- Là cậu không để ý rồi. Nhưng chẳng sao đâu, mình không để bụng. - Minh Huy cười ôn hoà đúng nghĩa chẳng hề bận tâm chuyện này
- Ý cậu là sao? - Nó giật lấy cổ tay của đối phương nhất quyết phải tra hỏi cho bằng được
Thế là thoáng thấy Minh Huy nâng mắt kính, cậu chớp chớp mắt không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó ngập ngừng đôi lời
- Thật ra, nhà mình ở cạnh cửa hàng tiện lợi. Vì ban công là phòng mình nên việc thường thấy cậu đến mua thức ăn là chuyện bình thường, chỉ là hôm nay mình đi học thêm về trùng hợp bắt gặp cậu. Định bụng sẽ hỏi cho rõ ràng gu con trai của cậu thì...là, là thế thôi.
Minh Huy nói chuyện thật thà có phần hơi hồi hộp như thể đang bị cô giáo mời lên kiểm tra miệng. Trong khi An Nhiên liên tục nghe không chớp mắt, song nó gật gù ậm ừ không còn lời gì để nói.
- Vậy...An Nhiên, chúng ta về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro