Chương 1
Ngày viết : 31/1/2025
Ngày kết thúc : ?
Tác giả : Dasklinh
———
Năm năm trước cậu ấy nói "Mình thích cậu"
Năm năm sau nói "Anh yêu em"
Và vài chục năm nữa lại nói "Tôi thương bà"
———
- Mình thích cậu.
Giọng nói trầm ấm mang sắc thái pha chút hồi hộp và phấn khởi vang lên trong căn phòng học cuối ngày, ánh chiều tà có lẽ là thứ mơ mộng nhất thời thanh xuân len lỏi chui vào xuyên qua các ô cửa sổ và in trên non nửa gương mặt của người con trai đang mỉm cười, mắt không rời khỏi người con gái trước mặt.
Nó là Nguyễn An Nhiên, An Nhiên trong an nhiên tự tại một đời dịu dàng, bình yên.
Nhưng nó không dịu dàng. Nó hướng đôi ngươi pha màu của nắng về phía Hoàng Minh Huy nhưng lại để lộ biểu cảm lạnh tanh không hề có sự do dự, nó gạt phăng đi lá thư trên tay Huy
Như một cách từ chối thẳng thừng, An Nhiên cất lời
- Tôi không thích cậu. Biến đi.
- Tại, tại sao? - Huy ngay lập tức hoảng hốt nhìn xuống lá thư bị quẳng bên dưới chân mình một cách vô tình, trong lòng không khỏi dậy sóng. Cậu nhíu mày, cúi mình nhặt lên bức thư cất công suy nghĩ rất nhiều đêm liền, đặt hết tâm tư vào để viết ra. Cuối cùng bị người ta vứt bỏ như rác
An Nhiên cảm thấy nực cười, nhìn người trước mặt đang cố gắng phủi sạch bụi trên thư như vẻ là thứ rất quan trọng và quý giá. Nó khoanh tay, để lộ nét mặt khinh thường bộ dạng tệ hại của Huy rồi không vội cho biết
- Mọt sách, khờ khạo không phải gu tôi.
Hoàng Minh Huy nâng mắt kính gọng tròn, gương mặt bảy phần ngây thơ hỏi ngược lại
- Mình đâu có khờ, mình học giỏi lắm. - Cậu đáp trả một cách nhanh chóng để bác bỏ những suy nghĩ sai về mình
- Chậc, đúng là ngu ngốc! - An Nhiên thở dài nhìn quanh quất không một bóng người ngoại trừ nó và Huy ở lại rồi nhăn rúm mặt tỏ ý chê bai tiếp lời - Cậu tự xem lại bản thân mình đi. Một kẻ nhạt nhẽo như nước ốc vậy ai mà thèm để ý, còn nữa. Hôm nay là ngoại lệ chứ giờ học chính khoá tốt nhất đừng làm như thân với tôi.
Nó quét mắt một lượt qua bộ đồ phẳng phiu được ủi kĩ lưỡng đến mức không thể ngờ được, tóc cắt đầu nấm trông không khác gì úp một trái dừa lên. Cặp kính gọng to màu đen chính là điểm nhấn khiến cả gương mặt Minh Huy trở nên ngây thơ, ngốc nga ngốc nghếch như học sinh tiểu học
Nói thật, ở ngôi trường Công Lập phổ thông Sương Mai này chắc chắn chỉ có duy nhất tên Huy mọt sách ấy là người nề nếp rập khuôn quá mức như học sinh ngoan đúng nghĩa vậy. Là chăm ngoan đến mức khờ khạo, dù nó không biết tại sao hôm nay một tên yêu học hành hơn cả bản thân lại mạnh dạng đem lòng thích nó, nhưng cho dù là học giỏi đến mức nào đi chăng nữa nó cũng tránh tiếp xúc với Huy
Đơn giản là vì cậu ta quá khờ, là khờ đến độ làm người khác phải bực bội.
Mà gu của An Nhiên hoàn toàn ngược lại với Minh Huy, nó thích mấy anh xăm mình, áo chim đại bàng đặc biệt phải kể đến là biết uống rượu bia hút thuốc lá, tối chở nó trên con xe tai ga với tốc độ cực nhanh và nhảy xập xình trong các quán Club xả láng chứ không phải một tên mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học hành rồi tập tành yêu đương
Nó không thích quen một người đang chập chững yêu lần đầu mà là người nuông chiều nó, hiểu ý nó khi nó cần.
Còn Minh Huy, thôi bỏ đi.
- Vậy gu cậu là gì? Mình có thể thay đổi mà. - Huy nhấc mắt kính bằng ngón trỏ vội vội vàng vàng hỏi vì sợ đối phương sẽ bỏ đi
- Chỉ cần không phải cậu là được. - Nói xong, An Nhiên quay phắt lại thật sự rời khỏi căn phòng trải dài một vệt nắng ráng chiều ấm áp nhưng đối với nó là sự khó chịu, nóng nực và với Huy là nỗi thất vọng tràn trề khi bị người mình thầm thích, ôm mơ từ chối nặng nề
Huy nhìn xuống phong thư màu xanh nước biển cùng hình dáng con cá voi phun nước mà mình đã dán lên góc trái. Thế là cậu tự tay mở ra xem những tâm tư tình cảm niên thiếu đã bị bác bỏ như trò đùa, kỳ thật đọc lại thì trông như một bài văn mẫu có cả bố cục ba phần : mở bài, thân bài, kết bài. Cấu trúc câu đều chặt chẽ và hợp lý, không những thế còn đủ luận điểm và luận cứ chẳng sai vào đâu được
Nếu đem lá thư này đi chấm điểm nghị luận thì có lẽ Minh Huy đã đạt điểm tuyệt đối luôn rồi. Chỉ là, thực tế cuộc sống thì không phải lúc nào cũng rập khuôn như điểm thi
Có điều, Minh Huy sẽ không bỏ cuộc đâu.
Cậu tin vào câu nói "mưa dầm thấm lâu"!
[...]
- Này, Cậu biết không? Minh Huy hôm nay đã tỏ tình tớ đấy. - Nó nói bằng giọng chua chát và bờ môi có phần hơi nhếch lên khinh thường người mình đang nhắc tên
- Gì?! Là thằng mọt sách Hoàng Minh Huy đấy à?! Thằng nhóc đó cũng biết yêu ngoài học tập sao?
Một giọng nói khác tỏ ra bất ngờ như không tin vào tai mình, rồi chêm thêm câu nói phản bác lại chuyện mà An Nhiên vừa nhắc đến.
Họ im lặng. Nhưng không thể ngăn được tiếng ồn ào từ phía đầu dây của gia đình An Nhiên đang xum họp ăn mừng sinh nhật của một bà dì trong họ, vì khá thân thiết nên mới tổ chức lớn đến vậy, khiến cuộc điện thoại của hai người bạn tám chuyện với nhau đi vào hư vô
An Nhiên bất lực chào tạm biệt người bạn thân đã đi du học gần đây của mình rồi cúp máy, vẫn chưa kịp nói thêm lời nào vì ngoài phòng tiếng cười rôm rả lấn át hết không gian riêng tư của nó
Thế nên nó quyết định đi mua chút thức ăn vặt ngoài cửa hàng tiện lợi cách xa khoảng vài con hẻm, bình thường nó rất ít khi đi tuyến đường này và hầu như không bao giờ đi vì đấy là đường tắt, mà đường tắt ở đây thì phải thông qua một con hẻm nhỏ, hẹp u tối. Buổi sáng đã đáng sợ, trời về đêm càng rợn sống lưng hơn bao giờ hết
Tuy nhiên tối nay không biết nó ăn gan hùm ha muốn tránh xa buổi tiệc sinh nhật đó càng nhanh càng tốt hay sao mà lại chọn đi thông qua con hẻm này để ra đường lộ lớn, dọc trên đường có Cửa Hàng Tiện Lợi mở thâu đêm suốt sáng, dù nó ngồi ở đó đến mai chắc cũng chẳng ai nói gì đâu
Nó định ra đây nhắn tin với đứa bạn thân đi du học Hạ Lam Anh nhưng quên mất vừa rồi đã quẳng điện thoại xuống giường để mặc áo khoác, bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó đã quên mang mất tiêu.
An Nhiên chẳng buồn quan tâm vì nó vừa quyết định về ngay, có điều sau khi mua xong tính tiền và rời đi trên đoạn hẻm nhỏ kín đáo ấy, lâu lâu còn nghe tiếng giọt nước đọng lại nhỏ tí tách từ đường ống xuống mặt đất lâu ngày tạo thành một đám rong rêu xanh bám dính ở đó
Nó lững thững bước đi, đột ngột thay đổi biểu cảm và sững lại khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó rất gần phía sau, thế là nó thử cất vài dặm nữa. Không ngờ khi nó đi chậm, tiếng chân cũng chậm dần, khi nó hoảng loạn bước nhanh thì kẻ nào đó cũng rất nhanh đi theo sau
Biến thái?
Nghĩ đến đây An Nhiên thấy run rẩy, mặt nó trắng bệt ra giấu đi đôi tay cố đan vào nhau mà càu cấu không ngừng vì lo sợ. Nó sắp khóc, sắp khóc vì tên đó chẳng chịu rời đi, mà thậm chí hiện tại nó không có mang theo điện thoại, trong túi chỉ còn chút tiền lẻ
Dù là con hẻm tắt, nhưng lại dài và hẹp. Thông qua hẻm mất thêm ba ngã tư nữa mới đến nhà nó, khu này vắng người. Nó không biết có ai nghe không, vì nhà nó thậm chí còn đang mở loa rất lớn lấn át đi những âm thanh phía xa
Biết vậy nó đã đi đường vòng!
Đường tắt mất 7 phút, đường vòng mất 15 phút,
Thà mất 15 phút còn hơn mất mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro