3
Chắc chăn một điều rằng lần debut lần hai này sẽ mang tới những điều mới mẻ hơn, cả hai có thể gặp những con người mới, đầy sự thú vị hơn và cũng có thể tiến xa hơn. Mọi người đều tiến cử Euiwoong làm nhóm trưởng nhưng nó chẳng có mấy bất ngờ đối với Hyeongseop vì em là một người có khả năng lãnh đạo xuất sắc và tinh thần trách nhiệm cao. Nhưng nhiệm vụ này không phải dễ dàng khi nhà nuôi một "bày báo" chỉ chầu trực chờ spoil điều bất ngờ sắp tới mà nhóm dày công chuẩn bị. Ahn Hyeongseop vẫn thương em, thương em từ lúc chỉ có mỗi hai đứa nhưng chưa một lần nói ra. Vì anh biết em có tình cảm đặc biệt với mình nên khi nói ra sẽ khiến em suy nghĩ nhiều, quan trọng hơn là anh không muốn cho em quá nhiều hy vọng khi chính bản thân mình còn chưa biết tình cảm của bản thân đối với em ra sao.
Sau T-OUR, Hyeongseop có nhiều đáng phải suy ngẫm. Ví như vụ Jaewon và Euiwoong sát mặt lại với nhau chẳng hạn, lúc đó ngay trong lòng anh đã cảm thấy hơi khó chịu rồi nhưng vì hình tượng nên cố để trong lòng.
Đang nằm vất vưởng ở phòng nhảy thì Jaewon bước vào. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, hôm trước vì muốn giữ lớp trang điểm mà tốn không ít công sức nên mặt bây giờ bắt đầu có mụn rồi. Cậu chàng chào anh một câu rồi bắt đầu với việc tập nhảy của bản thân.
- Nè, tý đi nhậu với anh không?
- Gì cơ? Hôm nay anh rủ em nhậu á? Anh bao?
- Ừ. Bảy giờ quán cũ nhé!
Nói rồi Hyeongseop bước ra ngoài, Jaewon cũng ra hiệu như đã biết, cậu chàng cảm thấy khá lạ: Tại sao hôm nay anh ấy lại rủ cậu đi nhậu? Bộ có chuyện buồn hả ta? Hyeongseop đi đến phòng luyện thanh thì thấy Hyuk, Euiwoong và Taerae đang đùa với nhau trong đó.
- Ủa, Byeongseop với Hanbin hyung đâu?
- Anh Hanbin đi học tiếng Hàn rồi còn Byeongseop đi mua nước. À mà mai được nghỉ, mọi người có dự định đâu chưa?
- Em và anh Byeongseop sẽ về quê chơi.
- Anh cũng về nè.
- Em sẽ ở lại kí túc xa.
- Gì? Chú mày tính ăn mảnh bánh Hanbin hyung làm à?
- :)))
- Hyuk a, nếu em muốn thì có thể ở lại mà!
Vừa nghe Hyeongseop nói kèm theo ánh mắt dán chặt vào cái trán trắng trắng xinh xinh khiến Hyuk phát hoảng vội trốn sau lưng Euiwoong. Cái đầu nhỏ lắc mạnh, phản đối kịch liệt, bàn tay nhỏ cũng bấu chặt vại Euiwoong . Cậu chẳng biết làm gì, chỉ có thể cười trừ nhìn hai bọn họ một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau.
Buổi chiều tối, Hyeongseop và Song Jaewon đi nhậu ở quán cũ, quán này tuy nhỏ nhưng đồ ăn ngon, bác chủ quán cực tâm lý. Các thành viên thỉnh thoảng cũng đến đây anh mừng. Hai anh em vào quán, gọi các món như cũ. Cả hai mới đầu chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào chén rượu trên tay mình, khi cả hai đã ngà ngà say thì cuộc trì chuyện mới bắt đầu.
- Anh, bao giờ anh Hanbin mới chấp nhận em?
- Mày bị ngốc hả Jaewon? Anh Hanbin đã phô bày đến thế mà mày còn chưa biết hay sao?
- Anh nói em ngốc vậy anh không sao? Rõ ràng bản thân cũng quan tâm tới người ta mà vờ như không sao?
- Đó là thói quen thôi em
Jaewon không nói gì, nóc cạn chén rượu, khoé môi hơi nhấc. Không ai không biết Ahn Hyeoseop và Lee Euiwoong bên nhau tám năm trời nhưng có thật là những cử chỉ quan tâm rất mực vượt qua mức anh em của anh Ahn đây là thói quen hay là thứ khác. Còn về phía hắn, hắn biết chứ, hắn biết Hanbin luôn dành riêng thứ gì đó đặc biệt nhưng Jaewon không chắc anh thật sự yêu mình. Lại tiếp tục nhấp cạn chén rượu nữa, mặt đối mặt với Hyeongseop:
- Nhưng anh cũng biết Woong có tình cảm với anh. Anh có thật chỉ đối cới cậu ấy như người em không?
Lần này đến lượt Hyeongseop liên tục nốc rượu, anh muốn dùng khoảng thời gian này để suy nghĩ thật kĩ. Euiwoong chưa bao giờ giấu giếm tình cảm của bản thân giành cho anh. Còn anh thì sao nhỉ anh có cảm xúc gì với em hay không? Để ý thấy nãy giờ Jaewon cứ nhìn mình mãi, Hyeongseop lẽ lắc đầu.
- Anh cũng không biết. Anh cũng đã từng nghĩ tới điều này nhưng có vẻ như nó chưa bao giờ đem lại cho anh kết quả tốt đẹp, nó khiến anh càng thêm rối trí. Nói thật trong T- OUR, nhìn hai đứa thể hiện tình cảm là anh muốn băm mày rồi đó
Jaewon cười khúc khích, vậy là người anh này còn thảm hơn cả cậu. Anh ơi là anh, chuyện gì anh cũng giỏi mà sao chuyện tình cảm anh tồ thế? Rõ là trái tim đong đưa mà sao não cứ chối bỏ thế nhỉ?
- Là sao anh nói em nghe rõ hơn đi?
- Mày còn giả bộ? thì là mấy đứa mày mắc gì dán mặt nhau vô như thế? Phụ huynh ngồi đầy bên dưới ý.
- Anh này ngộ, cậu ta không sợ phụ huynh sao em phải sợ? Khoe múi trước bàn dân sao anh không nói? Mà có thật anh chỉ sợ phụ huynh không vậy?
Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi của Jaewon, nói thật Hyeongseop tồ thứ hai không ai dám nhận chủ nhật. iE cứ bảo là Eunchan tồ mà cậu còn giỏi hơn anh thứ, cậu ta dám yêu dám nhận chứ ai cứ mãi mà chẳng chịu thừa nhận như này.
Lúc này, thật sự tâm trạng của Hyeongseop đã cực kì xuống dốc, anh cứ nghĩ rủ thằng em áp út đi nhậu xong thì được giải toả ai ngờ nó còn làm anh rối thêm. Nghỉ, đi về. Cơ mà anh đâu biết cả hai đang ở trong tình cảnh khác nhau đâu.
- Em nói thật nhá, anh thích thì nhận đi chứ cứ như này mãi thì cả hai cùng khổ thôi.
- Vậy mày thì dám à?
- Em tỏ tình anh ấy rồi mà. Nhưng dạo này cứ thấy em là ảnh lại chạy, lúc em về, thì đã rúc trong chăn ngủ rồi. Đành chịu. Em nói thật, anh đã thích Euiwoong rồi, nhưng chẳng qua cái não của anh không chịu thừa nhận thôi chứ trái tim anh thì đã đập thình thịch từ lâu rồi. Nói anh yêu cậu ấy thì hơi quá chứ thích thì em chắc chắn luôn.
Từ sau câu nói của Jaewon, không ai nói thêm câu nào, chỉ tập trung nốc nốt rượu rồi đi về. Nhưng Jaewon không chịu về cứ muốn gọi anh Hanbin đến rước, khổ nỗi nóc nhiều quá say bí tỉ, đến cái điện thoại bấm cũng không xong. Hyeongseop lắc đầu ngán ngẩm, anh lôi điện thoại của mình ra gọi vào số của Hanbin. Một lúc sau, anh cả có mặt và vác Jaewon về. Vừa thấy Hanbin Jaewon chẳng thiết tha đến người anh này nữa, cậu nhóc bám chặt dính lấy Hanbin, miệng làu bà làu bàu trách anh dạo gần đây cứ tránh mặt mình mãi.
Có vẻ như rượu bây giờ mới ngấm vào cơ thể Hyeongseop khiến anh có chút váng đầu. Đến cưa kí túc xá, tự nhiên anh Hanbin hét to gọi Euiwoong đang ngồi xem tivi trong phòng khách ra rồi đẩy anh vào người em còn bản thân bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Hyeongseop chẳng còn biết gì nữa nhưng thứ anh biết chỉ là Euiwoong đưa anh về phòng. Cơ mà thần chí mơ hồ cứ nghĩ bản thân mình đang ngồi trong quán rượu với Jaewon. Đón nhận ly nước chanh từ em, anh uống cạn. Lúc này, biết được Jaewon đang được Hanbin chăm sóc Hyeongseop cũng nhớ ra được bản thân mình đã được đưa về kí túc xá. Không hiểu sao tự nhiên Euiwoong hỏi anh nhưng câu hỏi kì lạ.
- Vậy sao anh không tỏ tình đi?
- Hửm? Tỏ tình với ai cơ?
- Thì là anh Bonhyuk đó. Anh thích anh ấy còn gì?
- Anh đâu thích thằng bé đâu. Anh thích trán thằng bé thôi mà.
Hyeongseop thẳng thắn thừa nhận. Trán Hyuk đẹp vậy ai mà không mê cơ chứ. Cơ mà việc anh thích trán thằng bé nó đồng nghĩa với việc anh thích thằng bé sao? Euiwoong à, suy nghĩ này của em kì lạ quá rồi đó. Khi em tính đi ra ngoài thì bị anh lôi lại, ôm chặt cứng trong lòng. Lâu lắm không ôm em như vậy. Cơ thể của em rắn chắc ôm rất vừa tay.
- Lee Euiwoong, anh không biết phải nói với em thế nào nhưng có lẽ anh đúng như lời Jaewon nói, anh thích em nhưng có lẽ là não bộ của anh phủ nhận điều đó. Anh luôn nghĩ mọi việc anh làm cho em đều chỉ như thói quen mà không biết rằng điều đó hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Anh chưa dám nói yêu em bởi ngay tại thời điểm hiện tại chính anh cũng không biết nó là loại cảm xúc gì nữa. Lee Euiwoong, cho phép anh tìm hiểu em nhé? Thật ra bọn mình sống với nhau lâu như vậy đã đủ hiểu nhau rồi nhưng anh muốn bọn mình tìm hiểu nhau như một cặp đôi em nhé!
Thấy em im lặng nãy giờ, Hyeongseop lo lắng quay người em về phía mình, những giptj nước mắt lăn dài trên má em. Anh Ahn hoảng quá vội lấy tay gạt đi nhưng giọt lệ ấy. Luôn miệng hỏi em có làm sao không. Euiwoong không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Em gạt bỏ cánh tay anh đang để trên mặt mình ra và chui vào lòng anh. Hyeongseop hiểu rằng đây là em đã đồng ý với đề nghị của anh.
- Ngủ ngon em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro